Truyen3h.Co

seong hyeon; young

40.

hwangie

Bệnh viện về đêm không ồn ào.

Nhưng lại đầy những âm thanh rất khẽ — tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, và cả những tiếng thở dài bị cố nén lại.

Eun Chae nằm trên giường bệnh.

Mặt cô nhợt nhạt, môi khô, cổ tay gắn kim truyền dịch.
Ngực khẽ phập phồng — yếu nhưng đều.

Cửa phòng bật mở.

— "Eun Chae sao rồi?!"

Mẹ cô là người lên tiếng trước.

Bà gần như chạy vào, tay run rẩy nắm lấy tay con gái.
Chỉ cần nhìn thấy Eun Chae nằm đó thôi — mọi bình tĩnh đều sụp đổ.

— "Con bé... con bé sao lại ra nông nỗi này..."

Bố Eun Chae đứng phía sau.

Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai vợ — nhưng chính bàn tay ấy cũng đang run.

— "Bác sĩ nói sao rồi ạ?"
Một giọng nam trầm vang lên.

Eun Woo bước tới.
Áo khoác mặc vội, tóc còn rối, rõ ràng là chạy thẳng từ bên ngoài vào.
Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt em gái — vừa đau xót, vừa bất lực.

— "Chị ấy ổn hơn rồi."
— "Hít phải khói nhiều nhưng không nguy hiểm tính mạng."
— "Có bỏng nhẹ."

— "May là được đưa ra kịp."

Một chữ may.

Nhưng chẳng ai cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.

— "Ai... là người đưa con bé ra?"
Mẹ Eun Chae hỏi, giọng khàn đi.

Seong Hyeon đứng ở cuối phòng, bước lên một bước.

— "Dạ... là cháu."

Eun Woo đứng cạnh giường, nhìn em gái thật lâu.
Giọng anh khàn đi.

— "Lần sau..."
— "Đừng có làm mấy chuyện liều mạng như vậy nữa."

Anh quay đầu lại — nhìn thẳng Seong Hyeon đang đứng phía cuối phòng.

Mẹ Eun Chae ngẩng lên nhìn cậu.

Một giây.
Hai giây.

Rồi bà sững lại.

— "...Seong Hyeon?"
— "Thật là không biết làm sao để trả ơn cháu."

Seong Hyeon cúi đầu.

— "Cứu được chị ấy là điều hạnh phúc nhất đối với cháu rồi."

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

Bố Eun Chae nhìn cậu kỹ hơn.

Rồi thở ra thật chậm.

— "Không ngờ... hai đứa lại phải trải hoàn cảnh này."

Eun Woo im lặng vài giây.
Rồi cúi đầu rất thấp.

— "Cảm ơn."

Cửa phòng lại mở.

Gia đình Seong Hyeon bước vào.

Mẹ cậu nhìn thấy Eun Chae nằm trên giường thì khựng lại, tim thắt lại một nhịp.

— "Con bé..."
— "Sao lại phải trải qua những chuyện như này?"

Mẹ Eun Chae gật đầu.

Không khí trong phòng chùng xuống.

— "Từ lúc con bé đi công tác về vẫn chưa gặp lại bữa nào."
Mẹ Seong Hyeon nói khẽ.
— "Chỉ là..."
— "Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này."

Bố Seong Hyeon thở dài.

— "Ngày trước bố mẹ nên ngăn cản con làm công việc này."

Seong Hyeon đứng cạnh giường, nắm tay Eun Chae.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi cô.

Đêm dần muộn.

Người lớn lần lượt ra ngoài để Eun Chae nghỉ ngơi.

Chỉ còn Seong Hyeon ở lại.

Cậu ngồi bên giường, mở hồ sơ vụ án trên máy tính bảng.
Ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng tập trung.

Không còn là công tố viên đang làm nhiệm vụ.

Mà là — một người đàn ông vừa suýt mất người mình yêu.

Seong Hyeon nắm chặt tay Eun Chae hơn.

— "Em xin lỗi."
— "Lẽ ra... em phải bảo vệ chị tốt hơn."

Ngoài hành lang — tiếng bước chân cảnh sát vang lên.

Và lần này — Seong Hyeon sẽ không để bất kỳ ai coi mạng người như trò tiêu khiển nữa.

Seong Hyeon vẫn ngồi đó.

Không đổi tư thế.
Không rời tay.

Máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều.
Âm thanh đơn điệu ấy lại khiến người ta sợ — vì chỉ cần lệch một nhịp thôi, mọi thứ có thể sụp đổ.

Một lúc rất lâu sau —

Mi mắt Eun Chae khẽ run.

Ban đầu rất nhẹ.
Như thể chỉ là phản xạ vô thức.

Seong Hyeon nhận ra ngay.

— "Eun Chae..."

Giọng cậu khàn đến mức chính cậu cũng giật mình.

Mi mắt cô mở ra chậm rãi.
Ánh nhìn mơ hồ, chưa kịp tập trung.

— "...Seong Hyeon...?"

Chỉ một tiếng gọi thôi — toàn bộ phòng bệnh như được kéo lại hơi thở.

Seong Hyeon cúi thấp xuống, gần như quỳ bên giường.

— "Em đây."
— "Em ở đây rồi."
— "Không sao nữa."

Eun Chae chớp mắt.
Hơi thở cô gấp gáp hơn một chút.

— "Chị tưởng... mình không ra được..."

Giọng cô yếu, đứt quãng.
Nhưng nỗi sợ thì vẫn còn nguyên.

Seong Hyeon siết tay cô chặt hơn.

— "Em đến kịp."
— "Lần này... em đến kịp rồi."

Nước mắt Eun Chae trào ra.

Không ồ ạt.
Chỉ lặng lẽ lăn xuống khóe mắt.

— "Chị... sợ lắm."
— "Chị nghĩ..."
— "Có khi sẽ không gặp lại em nữa."

Seong Hyeon cúi đầu.
Trán chạm vào mu bàn tay cô.

— "Em xin lỗi."
— "Em không nên để chị ở lại một mình."
— "Không bao giờ nữa."

Eun Chae khẽ lắc đầu.
Động tác nhỏ đến mức dây truyền dịch rung nhẹ.

— "Không phải lỗi của em..."
— "Là vì chị quen đối mặt với nguy hiểm rồi."
— "Lần này... chỉ là chị đánh giá sai."

Seong Hyeon nhắm mắt lại trong giây lát.

— "Em không cần chị mạnh mẽ như vậy."
— "Em chỉ cần chị còn sống."
— "Chỉ cần thế thôi."

Eun Chae nhìn cậu.
Lần này ánh mắt đã rõ hơn.

— "Vậy..."
— "Em đừng biến mất nữa."
— "Dù bận thế nào cũng được."
— "Chỉ cần... để chị biết em vẫn ở đó."

Seong Hyeon gật đầu.

— "Em hứa."

Bên ngoài phòng bệnh —

Cảnh sát Ahn đứng dựa vào tường, trao đổi nhỏ giọng với cấp dưới.

— "Hung thủ đã bị khống chế."
— "Tiền sử điều trị tâm lý kéo dài."
— "Không có động cơ thù hằn cá nhân."
— "Chỉ là... ám ảnh với lửa và cảm giác bị chú ý."

Seong Hyeon nghe thấy.

Cậu không quay đầu lại.

— "Tôi sẽ trực tiếp phụ trách hồ sơ này."
— "Không được bỏ sót chi tiết nào."

— "Rõ."

Quay lại trong phòng —

Eun Chae đã ngủ lại.
Hơi thở đều hơn.

Seong Hyeon đặt tay lên mái tóc cô.
Động tác rất nhẹ.

— "Ngủ đi."
— "Mọi thứ còn lại... để em."

Ngoài kia — trời bắt đầu hửng sáng.

Vụ án phóng hỏa khép lại.
Nhưng với Seong Hyeon —

Đây không chỉ là một bản án.

Mà là lời nhắc nhở tàn nhẫn — rằng có những thứ, chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ không còn cơ hội sửa sai nữa.

Phòng thẩm vấn nằm ở tầng hầm.

Không cửa sổ.
Không đồng hồ.

Chỉ có ánh đèn trắng treo thẳng trên đầu, chiếu xuống chiếc bàn kim loại lạnh.

Người đàn ông ngồi ở đó.

Hai tay bị còng trước bụng.
Áo khoác đã bị thu giữ, thay bằng bộ đồ tạm giam xám nhạt.

Hắn cúi đầu.
Không run.
Không kích động.

Cửa phòng mở ra.

Seong Hyeon bước vào.

Không mang theo hồ sơ.
Không mang theo laptop.

Chỉ có một chiếc ghế.

Cậu kéo ghế ra, ngồi đối diện.

Không nói ngay.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Hung thủ ngẩng đầu lên trước.

— "Cậu là người vào trong đó."

Giọng hắn khàn, nhưng bình tĩnh.

— "Không phải cảnh sát."
— "Cũng không phải cứu hỏa."

Seong Hyeon nhìn thẳng vào hắn.

— "Tôi là công tố viên."

Hắn bật cười khẽ.

— "À..."
— "Vậy à."

Hắn dựa lưng ra sau ghế.

— "Thảo nào."
— "Nhìn cậu lúc đó..."
— "Không giống người chỉ muốn cứu ai đó."

Seong Hyeon không đáp.

Cậu đặt hai tay lên bàn.

— "Tên."

— "Kang Min Jae."

— "Tuổi."

— "Ba mươi bảy."

— "Anh biết mình bị bắt vì tội gì không?"

Kang Min Jae nghiêng đầu.

— "Phóng hỏa."
— "Gây nguy hiểm cho con người."
— "Có thể là giết người nếu họ chết."

Hắn nói trôi chảy.
Không vấp.
Không lảng tránh.

— "Anh có thù gì với trung tâm pháp y không?"

— "Không."

Không một giây do dự.

— "Vậy với cô bác sĩ ở đó?"

— "Cũng không."

Seong Hyeon hơi nheo mắt.

— "Anh không ghét họ."
— "Không có động cơ cá nhân."
— "Vậy tại sao anh chọn nơi đó làm nơi phóng hoả?"

Kang Min Jae im lặng vài giây.

— "Vì ở đó có người."

— "Người?"

— "Những người nghĩ rằng mình hiểu cái chết."
— "Hiểu nạn nhân."
— "Hiểu hiện trường."

Hắn cười nhạt.

— "Tôi chỉ muốn xem..."
— "Khi họ đứng ở phía bên kia."
— "Thì họ còn bình tĩnh được không."

Seong Hyeon siết hàm.

— "Anh đã phóng hỏa bốn lần trước đó."
— "Nhà kho bỏ hoang."
— "Khu chung cư đang xây."
— "Hai bãi xe trống."

Cậu nhìn thẳng.

— "Ừ."

Hắn gật đầu.

— "Nhàm chán."

— "Cho đến lần này?"

— "Cho đến lần này."

Seong Hyeon đứng bật dậy.

— "Anh biết bên trong có người."
— "Anh khóa cửa."
— "Đổ xăng ở hành lang kín."
— "Anh biết nếu lửa lan..."
— "Người ở trong sẽ không có đường lui."

Giọng cậu hạ thấp.

— "Anh định giết cô ấy."

Kang Min Jae nhìn cậu.

Lần đầu tiên — ánh mắt hắn không còn thản nhiên.

— "Không."
— "Tôi không nhắm vào cô ta."

— "Nhưng anh biết cô ấy có thể chết."

— "Biết."

— "Vậy khác gì?"

Hắn im lặng.

Seong Hyeon cúi người về phía trước.

— "Anh nhìn cô ấy khóc."
— "Nghe cô ấy nói chuyện với anh."
— "Anh còn cười."

Giọng cậu bắt đầu run — không phải vì sợ.

— "Anh thấy vui à?"

Kang Min Jae nhíu mày.

— "Không phải vui."

— "Vậy là gì?"

— "Là..."
Hắn tìm từ.
— "Cảm giác mình còn tồn tại."

— "Khi mọi người sợ."
— "Khi họ mất kiểm soát."
— "Tôi mới cảm thấy mình thật."

Seong Hyeon đập mạnh tay xuống bàn.

— "Vì cảm giác của anh mà suýt nữa một người chết!"
— "Anh có biết cô ấy là ai không?!"

Kang Min Jae giật mình.

— "Không."
— "Tôi không cần biết."

— "Cô ấy có gia đình."
— "Có người yêu."
— "Có người đang chờ cô ấy về mỗi tối."

Giọng Seong Hyeon khàn đi.

— "Anh coi mạng người là đạo cụ cho trò chơi của mình."

Không khí nặng nề.

Kang Min Jae cúi đầu.

— "Vậy..."
Hắn nói khẽ.
— "Lần này các người tìm ra tôi rồi."
— "Cũng không tệ."

Seong Hyeon nhìn hắn.

— "Không."
— "Không phải 'không tệ'."

Cậu đứng thẳng người.

— "Là chấm dứt."

— "Tôi sẽ truy tố anh."
— "Với mức án cao nhất."
— "Và anh sẽ không còn cơ hội đứng trước bất kỳ ai với một cái bật lửa nữa."

Seong Hyeon quay lưng.

Tay đặt lên nắm cửa.

— "Và anh nên cầu nguyện."
— "Vì người hôm nay nằm trong bệnh viện..."
— "Vẫn còn sống."

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng thẩm vấn — chỉ còn lại một người đàn ông cúi đầu, và ánh đèn trắng lạnh lẽo không còn ai nhìn đến.


Seong Hyeon bước nhanh trên hành lang.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co