4.
Căn phòng của Eun Chae im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy lật khẽ khàng.
Eun Chae ngồi trước bàn, lưng tựa vào ghế, hai tay đặt trên chồng tài liệu dày cộp. Những dòng chữ chi chít, những ghi chú chồng chéo lên nhau như minh chứng cho quãng thời gian cô đã vùi mình vào học tập không ngừng nghỉ.
Cô nhắm mắt lại một chút, hít sâu.
Rồi thở phào.
Kết quả vừa được công bố không lâu trước đó — Eun Chae đã vượt qua kỳ thi quan trọng với điểm số rất tốt. Đủ tốt để chính thức bước gần hơn đến danh xưng bác sĩ mà cô đã theo đuổi suốt những năm qua.
Không có tiếng reo mừng.
Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm lặng lẽ lan ra trong lồng ngực, như thể cuối cùng cũng có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ.
— "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Cha Eun Woo đứng đó. Anh mặc áo len mỏng, dáng người cao gầy, gương mặt vẫn dịu dàng như ngày nào. Ánh mắt anh lướt qua bàn học đầy tài liệu, rồi dừng lại nơi Eun Chae.
— "Em nghỉ ngơi chút đi."
Giọng anh nhẹ đến mức sợ làm vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Eun Woo bước vào, đặt một cốc sữa còn ấm lên bàn. Hơi nước bốc lên mờ mờ, mang theo mùi ngọt dịu quen thuộc.
— "Uống đi. Em học nhiều quá rồi."
Eun Chae ngước mặt lên nhìn anh trai mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, hình như anh gầy hơn trước. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh, như một đám mây lướt ngang bầu trời.
— "Cảm ơn anh."
Cô mỉm cười, nụ cười mệt nhưng thật.
Eun Woo không nói gì thêm, chỉ dựa người vào cạnh bàn, im lặng quan sát em gái. Ánh mắt anh chứa nhiều thứ hơn những lời có thể nói ra.
Một lúc sau, anh cất tiếng.
— "Eun Chae này."
— "Hửm?"
— "Em có muốn... về Hàn không?"
Câu hỏi được thốt ra rất nhẹ, như thể chỉ là một lời gợi ý thoáng qua. Nhưng Eun Woo lại vô thức nắm chặt tay mình, chờ đợi câu trả lời.
Eun Chae sững lại một giây.
Rồi cô bật cười khẽ.
— "Sao tự nhiên anh hỏi thế?"
Cô đưa tay cầm lấy cốc sữa, hơi ấm lan ra lòng bàn tay.
— "Bố mẹ cũng đang ở Mỹ với mình mà."
— "Sao lại phải về đó chứ."
Giọng cô bình thản, thậm chí có chút vô tư.
Eun Woo nhìn em gái rất lâu.
Anh không nói rằng bố mẹ đã bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc — công việc, cuộc sống quen thuộc, những mối quan hệ gắn bó — chỉ để bay sang Mỹ trong hoảng loạn khi nghe tin con gái gặp tai nạn.
Không nói rằng họ đã ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm, nắm tay nhau đến run rẩy, chỉ sợ rằng Eun Chae sẽ không tỉnh lại.
Không nói rằng việc Eun Chae quên đi một phần ký ức... là cái giá quá nhẹ so với những gì có thể đã mất.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
— "Ừ. Anh hỏi vậy thôi."
Eun Chae cúi xuống nhìn tài liệu trên bàn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh trai mình đang tránh đi, như sợ rằng nếu nhìn thêm một chút, mọi thứ sẽ vỡ ra.
Cô không biết rằng, có một lý do khiến bố mẹ ở lại Mỹ lâu đến vậy.
Cô không biết rằng, có những ký ức đã bị cất giấu để đổi lấy sự bình yên hiện tại.
Và cô càng không biết... ở một nơi rất xa, có một người vẫn đang chờ, dù không còn hy vọng được nhớ đến.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Một ngày nữa trôi qua — yên bình, trọn vẹn.
Ít nhất... là đối với người chưa biết sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co