3.
Nước Mỹ đón Cha Eun Chae bằng một nhịp sống hoàn toàn khác.
Mọi thứ đều quá lớn, quá nhanh và quá xa so với Daejeon yên bình ngày trước. Những tòa nhà cao tầng, những hành lang trường học dài bất tận, những buổi học nối tiếp nhau không có điểm dừng.
Ban đầu, Eun Chae vẫn giữ thói quen gọi về nhà.
Và gọi cho Seong Hyeon.
Có những buổi tối muộn, cô ngồi trên bậc thềm, quấn áo khoác thật chặt, nhìn ánh đèn thành phố xa lạ mà kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện vụn vặt: hôm nay trời lạnh thế nào, bài học khó ra sao, có lúc cô nhớ nhà đến mức nào.
Ở đầu dây bên kia, Seong Hyeon lắng nghe rất lâu.
Cậu không nói nhiều, chỉ hỏi:
— "Noona ăn uống đầy đủ không?"
— "Đừng thức khuya quá."
Những câu hỏi bình thường đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ không nhận ra rằng cậu đang cố giữ cô ở lại bằng từng cuộc gọi.
Rồi mọi thứ bắt đầu thưa dần.
Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì mỗi người đều bị cuốn vào cuộc sống mới của mình. Những tin nhắn trả lời muộn hơn. Những cuộc gọi bị bỏ lỡ vì chênh lệch múi giờ. Những lời hứa "để hôm khác" lặp đi lặp lại.
Cho đến một ngày, Eun Chae không còn gọi nữa.
Seong Hyeon vẫn chờ.
Một tuần.
Một tháng.
Rồi một năm trôi qua trong im lặng.
Cậu không hỏi lý do.
Không phải vì không muốn, mà vì sợ rằng nếu hỏi, thứ nhận lại sẽ là một sự thật còn khó chấp nhận hơn.
⸻
Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều mùa thu.
Chuyến dã ngoại của trường vốn chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn giản. Trời không mưa, đường không trơn, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng, Eun Chae trượt chân trên bậc đá.
Âm thanh đầu va chạm vào mặt đất khô khốc đến đáng sợ.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát và ánh đèn lạnh lẽo của phòng bệnh.
Bác sĩ nói rất nhiều.
Nào là "không nguy hiểm đến tính mạng", nào là "chấn động não nhẹ", nào là "mất trí nhớ tạm thời". Nhưng Eun Chae chỉ nghe loáng thoáng, như thể những từ ngữ ấy không hoàn toàn thuộc về mình.
Cô quên một phần quá khứ.
Không phải tất cả, chỉ là những mảnh ghép quan trọng nhất.
Những con ngõ cũ ở Daejeon trở nên mờ nhạt. Khuôn mặt một cậu bé từng gọi cô là noona không còn hiện rõ. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, như thể có thứ gì đó rất quan trọng đã bị lấy đi mà cô không hề hay biết.
Trong tay của Eun Chae lúc này là chiếc điện thoại đã bị hỏng do cú trượt chân đó.
Cô nhìn rất lâu.
Không nói gì.
⸻
Eun Chae quay lại trường.
Cô chọn theo học bác sĩ pháp y.
Có lẽ vì thế giới của pháp y rõ ràng, chính xác và không yêu cầu ký ức cảm xúc. Mọi thứ đều có bằng chứng, có nguyên nhân, có kết luận. Không có chỗ cho mơ hồ hay nuối tiếc.
Cô học ngày học đêm.
Học để lấp đầy những khoảng trống trong đầu. Học để không phải nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ, nơi cô luôn đứng giữa một con ngõ nhỏ, gọi tên ai đó mà không nhận được câu trả lời.
Cô học rất giỏi.
Giỏi đến mức người khác nghĩ rằng Eun Chae là người không có quá khứ.
⸻
Ở Hàn Quốc, Seong Hyeon cũng trưởng thành theo cách của riêng mình.
Cậu quyết định chuyển đến Seoul cùng gia đình để tiếp tục việc học.
Cậu bước qua những năm tháng đại học bằng sự im lặng và tập trung đến lạnh lùng. Không yêu đương. Không vướng bận. Chỉ học và học, như thể nếu dừng lại, những ký ức sẽ lập tức tràn về.
Seong Hyeon trở thành một công tố viên.
Trẻ tuổi, sắc sảo, nổi tiếng vì không bỏ sót chi tiết nào trong hồ sơ. Đồng nghiệp nói rằng cậu có trực giác rất tốt, đặc biệt với những vụ án liên quan đến tai nạn và thương tích.
Chỉ có cậu mới biết, đó không phải trực giác.
Mà là thói quen đọc thật kỹ, vì đã từng sợ bỏ lỡ một người quan trọng trong đời.
Có những đêm, Seong Hyeon ngồi một mình trong văn phòng, mở ngăn kéo cũ.
Bên trong là một chiếc điện thoại đã đổi sang máy mới từ lâu.
Danh bạ vẫn còn đó.
Noona.
Không gọi.
Không nhắn.
Cũng không xóa.
Cậu tự nhủ rằng, có lẽ Eun Chae đang sống rất tốt. Có lẽ chị đã quên cậu. Có lẽ... mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Nhưng trong lòng cậu, lời hứa năm mười sáu tuổi vẫn còn nguyên.
Chỉ là người nghe lời hứa ấy... không còn nhớ nữa.
Hai con người.
Hai cuộc đời tưởng như hoàn hảo.
Nhưng ở đâu đó, trong những khoảng trống không tên, định mệnh vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho ngày họ gặp lại — dưới những thân phận hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co