5
Sáng thứ Hai, không khí tại tập đoàn vẫn hối hả như thường lệ. Juhoon bước vào văn phòng với một túi bánh quy nhỏ – món quà từ phu nhân Eom – và nụ cười rạng rỡ thường trực. Thế nhưng, cậu vừa đặt chân vào phòng thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình, còn Seonghyeon thì đang đứng khoanh tay với gương mặt tối sầm như bầu trời trước cơn bão.
"Chào trợ lý Kim, tôi là Kang Minhyuk, đối tác dự án mới của công ty." – Người đàn ông kia đứng dậy, chìa tay ra với nụ cười tự mãn. Anh ta là một thiếu gia có tiếng, nổi tiếng đào hoa và cũng là đối thủ "không đội trời chung" với Seonghyeon trên thương trường.
Minhyuk nheo mắt nhìn Juhoon: "Nghe danh Giám đốc Eom có một trợ lý vừa nhạy bén vừa xinh đẹp, hôm nay gặp đúng là... danh bất hư truyền. Đôi mắt cậu đẹp thật đấy, sao lại không đeo kính để che bớt sức hút đi nhỉ?"
Juhoon ngơ ngác định bắt tay đáp lễ: "Dạ, tôi..."
Một xấp hồ sơ dày cộp được Seonghyeon ném mạnh xuống bàn, cắt ngang màn chào hỏi thân mật. Anh sải bước tới, đứng chắn giữa Juhoon và Minhyuk, phong thái áp đảo hoàn toàn.
"Giám đốc Kang, nếu anh đến đây để tán tỉnh nhân viên của tôi thì mời ra ngoài. Thời gian của tôi là tiền bạc, và mỗi giây anh lãng phí đều tính vào phí bồi thường hợp đồng đấy."
Minhyuk nhướng mày, cười khẩy: "Làm gì mà căng thẳng thế Seonghyeon? Tôi chỉ muốn mời trợ lý Kim đi ăn trưa để bàn chút chuyện riêng thôi mà."
"Cậu ấy bận rồi." – Seonghyeon lạnh lùng đáp, sau đó quay sang nhìn Juhoon với ánh mắt hình viên đạn – "Trợ lý Kim, vào phòng pha cho tôi một ly Americano. 1 viên đá, 0 đường. Ngay lập tức!"
Juhoon thấy mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng gật đầu rồi chạy biến vào phòng trong. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Sếp mình hôm nay ăn trúng cái gì mà khó ở dữ vậy ta?
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Seonghyeon ngồi phịch xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt một cách bực bội. Juhoon rón rén đặt ly cà phê lên bàn:
"Giám đốc... ngài sao thế? Giám đốc Kang kia chỉ là xã giao thôi mà..."
"Xã giao?" – Seonghyeon ngước lên, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm – "Cậu có biết hắn ta là kẻ thế nào không? Hắn ta thay người yêu như thay áo đấy. Từ nay về sau, cấm cậu tiếp xúc với hắn quá 3 giây. Nghe rõ chưa?"
Juhoon nhìn vẻ mặt hậm hực của sếp, bỗng thấy có gì đó... sai sai. Cậu chống tay lên bàn, ghé sát mặt mình vào mặt Seonghyeon, cười lém lỉnh:
"Giám đốc... ngài đang ghen đấy à? Trong hợp đồng không có điều khoản cấm tôi đi ăn trưa với người khác nhé."
Seonghyeon khựng lại. Tim anh lại đập nhanh một nhịp khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của Juhoon. Anh hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng:
"Tôi là đang bảo vệ... tài sản của công ty. Cậu bị lừa thì ai làm việc cho tôi? Ra ngoài làm việc đi!"
Sáng hôm sau, văn phòng tầng 20 xôn xao vì một bó hoa hồng đỏ rực, to đến mức choán hết cả bàn làm việc của Juhoon. Trên đó đính kèm một tấm thiệp nồng nặc mùi nước hoa: "Tặng trợ lý Kim có đôi mắt đẹp nhất tôi từng gặp. – Kang Minhyuk."
Seonghyeon vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh không phải là nụ cười chào buổi sáng của Juhoon mà là cái "bụi cây" màu đỏ chướng mắt kia. Anh đứng sững lại, mặt tối sầm, sát khí tỏa ra khiến mấy nhân viên thực tập đi ngang qua phải run cầm cập.
"Cái gì đây?" – Giọng Seonghyeon trầm xuống một tông đầy đe dọa.
Juhoon gãi đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa buồn cười: "Dạ... Giám đốc Kang gửi tặng ạ. Tôi đã bảo là không nhận nhưng người giao hàng cứ..."
Không để Juhoon nói hết câu, Seonghyeon sải bước tới, cầm cả bó hoa hồng ném thẳng vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của cả văn phòng. Anh quay sang nhìn Juhoon, đôi mắt long lên sòng sọc:
"Vào phòng tôi. Ngay lập tức!"
Cánh cửa phòng Giám đốc vừa đóng sầm lại, Seonghyeon đã dồn Juhoon vào sát tường. Anh thở hổn hển vì giận, tay đấm mạnh vào bức tường ngay cạnh tai Juhoon.
"Cậu thích hoa lắm hả? Hay cậu thích cái tên đào hoa đó? Cậu có biết hắn ta nhìn cậu như thế nào không?"
Juhoon chưa bao giờ thấy Seonghyeon mất kiểm soát như thế. Cậu hơi run, nhưng tính nghịch ngợm vẫn trỗi dậy, cậu lí nhí: "Thì người ta khen tôi đẹp... với lại trong hợp đồng ngài đâu có bảo..."
"Dẹp cái hợp đồng đó đi!" – Seonghyeon quát lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet – "Cậu tưởng tôi là kẻ rảnh rỗi đến mức đi đóng kịch với cậu, nấu cơm cho cậu, làm gối ôm cho cậu chỉ vì một bản hợp đồng rẻ tiền đó sao? Kim Juhoon, cậu là đồ ngốc hay là cố tình không hiểu? Tôi... tôi thích cậu đến phát điên rồi đây này!"
Thời gian như ngừng trôi. Juhoon tròn mắt nhìn Seonghyeon. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu mà không kèm chức danh, và cũng là lần đầu tiên anh thú nhận điều đó.
Im lặng kéo dài khoảng 5 giây. Khi lý trí bắt đầu quay trở lại, Seonghyeon mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Anh lập tức buông tay, lùi lại hai bước, gương mặt từ đỏ vì giận chuyển sang đỏ vì... quá thẹn thùng.
"Giám đốc... ngài vừa nói là..." – Juhoon định lên tiếng.
"Im miệng!" – Seonghyeon quay phắt lưng lại, giả vờ cầm một xấp tài liệu lên xem dù tay đang run bần bật – "Tôi... tôi vừa rồi là bị thiếu máu não nên nói nhảm thôi. Cậu nghe nhầm rồi! Ra ngoài làm việc đi! Đừng có đứng đó mà cười cái kiểu vô tri đó nữa!"
"Nhưng tôi chưa có cười mà?" – Juhoon nhịn cười đến mức run cả vai.
"Tôi bảo cậu ra ngoài! Hôm nay cậu bị trừ lương vì... tội làm phiền sự tập trung của sếp! Đi ra ngay!" – Seonghyeon quát lên, giọng lạc cả đi vì xấu hổ, anh thậm chí còn lấy xấp tài liệu che kín mặt mình.
Juhoon bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng Seonghyeon đập đầu xuống bàn rên rỉ: "Aaaa mình điên rồi! Sao lại nói ra vào lúc này cơ chứ!"
Cậu trợ lý đứng ngoài cửa, đưa tay lên chạm vào vành tai cũng đang nóng bừng của mình. Một nụ cười nở rộ trên môi cậu. Hóa ra, vị Giám đốc "má cà chua" khi yêu vào lại cọc cằn và đáng yêu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co