Truyen3h.Co

Seonghoon || 3 Giây Để Yêu Em

6

sprdurablesparetire

Seonghyeon chính thức chuyển sang chế độ "rùa rụt cổ". Anh đi làm từ lúc 6 giờ sáng để tránh đụng mặt Juhoon ở thang máy, và đóng chặt cửa phòng làm việc suốt cả buổi, mọi chỉ thị đều truyền đạt qua... tin nhắn điện tử.

Juhoon đứng ngoài cửa phòng, nhìn cái điện thoại vừa báo tin nhắn: "Trợ lý Kim, mang hồ sơ dự án X để ở cửa phòng rồi đi ra. Không cần vào."

Cậu trợ lý nhếch môi cười thầm: "Muốn trốn tôi sao? Đâu có dễ thế Giám đốc Eom!"

Juhoon cố tình không để hồ sơ ở cửa. Cậu gõ cửa ba cái thật dõng dạc. Bên trong không tiếng đáp lại. Cậu gõ tiếp, lần này kèm theo giọng nói sướt mướt:

"Giám đốc ơi... tôi đau đầu quá. Chắc là do hôm qua bị ngài quát nên giờ huyết áp tăng cao, mắt mờ không thấy đường để hồ sơ ở đâu rồi..."

Cạch. Cánh cửa mở tung ra. Seonghyeon xuất hiện với gương mặt vừa lo lắng vừa hằm hằm: "Cậu lại bày trò gì...?"

Chưa kịp nói hết câu, Juhoon đã nhanh chân lách người qua cánh tay anh, lẻn tót vào bên trong phòng làm việc.

Seonghyeon đóng cửa lại, đứng cách xa Juhoon tận 3 mét, vẻ mặt cực kỳ đề phòng: "Tôi đã bảo cậu ra ngoài làm việc rồi mà? Cậu coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai à?"

"Giám đốc, ngài định cứ thế này mãi sao? Tỏ tình xong rồi trừ lương người ta, giờ lại đuổi người ta như đuổi tà." – Juhoon tiến tới một bước, Seonghyeon lùi lại một bước.

"Tôi đã nói là tôi nói nhảm! Cậu đừng có mà tưởng bở!" – Seonghyeon cọc cằn quát, nhưng hai vành tai đỏ lựng đã phản bội anh hoàn toàn.

Juhoon bất ngờ dừng lại, bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc

"Ngài ác lắm. Làm người ta rung động xong rồi bảo là nói nhảm. Ngài có biết đêm qua tôi mất ngủ vì câu nói đó không? Giờ ngài phải chịu trách nhiệm đi!"

'' Ngài hôm qua còn quát em..''

 ''Có phải ngài ghét em nên mới lớn tiếng mắng em..''

tiếng sụt sịt nhỏ vang lên

Nhìn Juhoon nhõng nhẽo, Seonghyeon lúng túng thật sự. Anh vốn dĩ không chịu nổi những thứ mềm mại và đáng yêu, nhất là khi "thứ" đó lại là Kim Juhoon.

"Thế... thế cậu muốn tôi trách nhiệm cái gì?" – Anh lí nhí hỏi, vẻ mặt cọc cằn ban nãy bay biến đâu mất.

Juhoon nhân cơ hội tiến sát lại, đưa tay túm lấy vạt áo vest của Seonghyeon, kéo nhẹ: "Ngài phải mời tôi ăn tối. Và không được trừ lương tôi nữa. Đặc biệt là... ngài phải nhắc lại câu nói hôm qua một lần nữa, thật nghiêm túc."

Seonghyeon đứng hình. Anh nhìn xuống cậu trợ lý đang ngước mắt nhìn mình đầy mong đợi. Sự kiêu ngạo cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh đưa tay lên che mặt, thở dài bất lực rồi bất ngờ cúi xuống, gõ nhẹ vào trán Juhoon một cái rõ đau.

"Cậu đúng là... phiền phức của tôi mà. Được rồi! Tối nay đi ăn. Còn câu nói kia... để lúc nào tôi hết ngại đã!"

Juhoon reo lên sung sướng, định nhảy lên ôm cổ sếp thì bị Seonghyeon dùng một tay chặn đầu lại, đẩy ra xa: "Đi ra ngoài làm việc ngay! Cấm cười! Cậu còn cười nữa là tôi đổi ý đấy!"

Juhoon tung tăng bước ra khỏi phòng, không quên để lại một cái nháy mắt tinh nghịch. Trong phòng, Seonghyeon đổ gục xuống ghế, tim đập thình thịch như đánh trống.

Vị Giám đốc nghiêm túc lấy tay quạt quạt cho gương mặt đang nóng bừng của mình, lẩm bẩm: "Điên thật rồi... bị cậu ta xoay như chong chóng mà mình vẫn thấy... hạnh phúc là sao?"

Bản hợp đồng 6 tháng? Quên nó đi. Giờ đây chỉ có một bản hợp đồng "vô thời hạn" đang dần hình thành trong tim họ thôi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự họ Eom, Juhoon ngồi trong xe mà tay chân cứ xoắn hết cả vào nhau. Cậu nhìn sang Seonghyeon đang thong thả tháo dây an toàn, giọng run run:

"Anh ơi, hay là mình bảo xe hỏng rồi quay về đi anh? Em thấy tim mình nó sắp nhảy ra ngoài rồi đây này."

Seonghyeon nhìn cái bộ dạng nhát gan của cậu, khẽ bật cười rồi rướn người sang nắm lấy tay Juhoon, lần này giọng anh vô cùng dịu dàng:

"Có tôi ở đây rồi, em sợ cái gì? Mẹ tôi thương em còn hơn thương tôi, cùng lắm thì bà ấy bắt em ký giấy đăng ký kết hôn luôn thôi."

"Anh còn đùa được nữa hả!"

Juhoon lườm anh một cái cháy mặt nhưng cũng đành cam chịu để anh dắt vào nhà.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vắng lặng khi phố thị đã lên đèn. Juhoon ngồi ở ghế phụ, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung nhỏ mà phu nhân vừa đưa. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, rồi lại nhìn ra cửa sổ, lòng bộn bề những cảm xúc khó tả.

Seonghyeon vừa lái xe vừa thi thoảng liếc nhìn cậu. Thấy Juhoon im lặng lạ thường, anh khẽ nới lỏng tay lái, giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế? Sợ chiếc nhẫn đó nặng quá à?"

Juhoon quay sang, khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút ngại ngùng:

"Không phải ạ... Chỉ là em cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cách đây mấy tuần, em còn đang lo bị anh đuổi việc vì đi muộn 3 giây, vậy mà giờ..."

Seonghyeon im lặng một lúc, rồi anh đưa một tay sang, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Juhoon. Những ngón tay anh đan nhẹ vào tay cậu, ấm áp và vững chãi.

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy ở nhà đã hùa theo mẹ. Tôi biết là hơi nhanh, làm em thấy áp lực."

Juhoon cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cậu khẽ tựa đầu vào ghế, giọng nói dịu đi:

"Em không có áp lực... em chỉ thấy mình chưa đủ tốt để nhận những điều lớn lao thế này từ gia đình anh thôi."

Seonghyeon tấp xe vào lề đường, nơi có một hàng cây xanh mát che khuất ánh đèn đường gay gắt. Anh tắt máy, xoay người lại đối diện với cậu. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mùi hương gỗ đàn hương từ người anh bao phủ lấy Juhoon.

"Juhoon này, nhìn tôi đi."

Juhoon ngước mắt lên. Không có kính, đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao nhỏ. Seonghyeon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Em không cần phải 'đủ tốt'. Em chỉ cần là Kim Juhoon, người hay làm đổ cà phê, người hay nhõng nhẽo và là người duy nhất khiến tôi muốn tan làm sớm mỗi ngày. Chỉ cần như vậy là quá đủ với tôi rồi."

Juhoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên mặt mình, khẽ khàng hỏi:

"Anh thích em từ khi nào vậy? Có phải từ lúc em mang ly cà phê không đường đó đến không?"

Seonghyeon khẽ cười, một nụ cười hiền lành mà anh chỉ dành riêng cho cậu:

"Có lẽ là sớm hơn thế. Hoặc có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi tôi thấy một cậu nhóc mắt sáng long lanh dám cãi lại quy tắc 3 giây của mình. Lúc đó tôi đã biết, cuộc đời mình sắp bị em làm cho đảo lộn rồi."

Juhoon bật cười, sự căng thẳng nãy giờ tan biến hết. Cậu nhích lại gần anh hơn một chút, hương thơm từ chiếc áo sơ mi của anh khiến cậu thấy bình yên lạ kỳ.

"Cảm ơn anh, Seonghyeon. Vì đã kiên nhẫn với em."

Seonghyeon không nói gì, anh chỉ lẳng lặng kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc cậu. Giữa thành phố ồn ào ngoài kia, trong chiếc xe nhỏ này, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp tim của hai người đang đập cùng một tần số.

"Về thôi em. Mai lại là một ngày dài đấy."

Juhoon gật đầu, cậu khẽ siết lấy tay anh, lòng thầm nghĩ: Hóa ra, 3 giây không chỉ để gây ấn tượng, mà còn là đủ để bắt đầu một tình yêu chân thành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co