8
Sau tất cả những hờn dỗi và những bí mật được sẻ chia, Seonghyeon quyết định gác lại mọi công việc để đưa Juhoon đi trốn tại một căn biệt thự nhỏ ven biển. Không có tiếng thông báo từ thư ký, không có những cuộc họp căng thẳng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và hơi ấm của hai người.
Họ cùng nhau đi dạo trên bãi cát mịn khi hoàng hôn buông xuống. Seonghyeon không còn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mỗi khi di chuyển, anh chỉ nắm chặt lấy tay Juhoon, bước chân thong thả như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
"Anh này, nếu bây giờ em lại đi muộn 3 giây, anh có còn mắng em không?" – Juhoon lém lỉnh ngước lên hỏi.
Seonghyeon dừng bước, xoay người Juhoon lại để cậu đối diện với mặt biển rực rỡ ánh cam. Anh mỉm cười, một nụ cười không còn chút vướng bận:
"Anh sẽ không mắng nữa. Vì bây giờ, dù em có đi chậm bao nhiêu, anh cũng sẽ đứng yên một chỗ để đợi em. Cuộc đời anh đã vội vàng quá lâu rồi, giờ anh chỉ muốn chậm lại cùng em thôi."
Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh nến lung linh trên ban công nhìn ra biển, Seonghyeon lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nhưng lần này, không phải là nhẫn gia bảo của mẹ, mà là một cặp đồng hồ đôi do chính anh đặt thiết kế riêng.
"Trên mặt đồng hồ này, kim giây không bao giờ dừng lại. Nhưng ở mặt sau, anh có khắc một dòng chữ."
Juhoon lật mặt sau của chiếc đồng hồ lên, nước mắt bỗng nhòe đi khi đọc được dòng chữ nhỏ xíu: "Mỗi giây bên em đều là vĩnh cửu".
"Anh muốn từ giờ, thời gian của chúng ta sẽ luôn chuyển động cùng nhau. Anh không muốn em phải chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon, vì từ tối nay, anh sẽ trực tiếp nói điều đó bên tai em mỗi ngày."
Vài năm sau, tại tập đoàn Eom, người ta vẫn thấy một vị Giám đốc cuồng quy tắc, nhưng quy tắc của anh đã thay đổi. Anh không còn trừ lương nhân viên vì 3 giây đi muộn, mà anh sẽ tan làm sớm trước 3 phút để kịp mua món bánh mà cậu trợ lý – nay đã là "người nhà" – yêu thích nhất.
Bởi vì anh hiểu rằng, thời gian không dùng để đo lường sự chính xác, mà là để đong đầy những yêu thương.
— HOÀN —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co