Truyen3h.Co

Seonghoon || 3 Giây Để Yêu Em

7

sprdurablesparetire

Cơn mưa rào đầu mùa bất ngờ trút xuống thành phố, biến bầu trời tầng 20 trở nên xám xịt. Trong phòng làm việc, Seonghyeon đang đứng lặng người bên cửa sổ, ánh mắt anh dán chặt vào những hạt mưa đập vào kính, bàn tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay trái.

Juhoon bước vào với xấp tài liệu cuối ngày, định bụng sẽ trêu anh một câu về việc "Giám đốc hôm nay trông thật tâm trạng", nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại khi thấy bờ vai Seonghyeon khẽ run lên.

Juhoon rón rén tiến lại gần, cậu đặt tài liệu xuống bàn rồi nhẹ nhàng chạm vào tay anh:

"Anh ơi, anh sao thế? Anh thấy trong người không khỏe ạ?"

Seonghyeon không quay lại, giọng anh khản đặc, lạc đi giữa tiếng mưa:

"Em có biết tại sao chiếc đồng hồ này... nó không bao giờ chạy không?"

Juhoon nhìn xuống cổ tay anh. Cậu đã thắc mắc từ lâu, một người cuồng chính xác như anh tại sao lại đeo một chiếc đồng hồ chết. Kim giây mãi mãi dừng lại ở con số 3.

"Anh chưa từng nói với em..."

Seonghyeon chậm rãi xoay người lại, gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn tuýp. Anh tháo chiếc đồng hồ ra, đặt nó vào lòng bàn tay Juhoon.

"Mười năm trước, cũng vào một ngày mưa thế này. Bố tôi đã gặp tai nạn ngay trước mắt tôi. Lúc đó, tôi chỉ đứng cách ông ấy đúng một đoạn đường ngắn. Chỉ cần tôi nhanh hơn 3 giây... chỉ cần tôi chạy đến giữ tay ông ấy lại sớm hơn 3 giây thôi, thì chiếc xe đó đã không..."

Tiếng anh nghẹn lại. Juhoon bàng hoàng nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ. Hóa ra quy tắc "3 giây" không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự dằn vặt. Anh ám ảnh với thời gian vì anh tin rằng mình đã đánh mất người thân chỉ vì chậm trễ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Seonghyeon ngồi gục xuống ghế, hai tay đan vào nhau che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Lớp vỏ bọc Giám đốc thép hoàn toàn vỡ vụn trước mặt Juhoon.

"Từ ngày đó, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ để lãng phí một giây nào nữa. Tôi ép mình phải chính xác, phải lạnh lùng, vì tôi sợ... tôi sợ nếu mình lỏng lẻo dù chỉ một khoảnh khắc, tôi sẽ lại đánh mất thứ gì đó quan trọng."

Anh ngước nhìn Juhoon, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và tổn thương:

"Juhoon à, đôi khi tôi thấy mình không xứng đáng với em. Tôi là một kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ, một kẻ điên cuồng kiểm soát mọi thứ vì nỗi sợ vô hình. Em ở bên một người như tôi, em có thấy mệt mỏi không?"

Juhoon không nói lời nào. Cậu quỳ xuống bên cạnh ghế của anh, vòng tay ôm lấy cổ Seonghyeon, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu để đầu anh tựa lên vai mình, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt vai áo.

"Seonghyeon, nghe em nói này. Anh không phải là lỗi lầm của quá khứ. 3 giây đó không phải là tội lỗi của anh."

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, giọng nói dịu dàng như một làn gió mát:

"Anh đeo chiếc đồng hồ chết này mười năm rồi, thế là đủ rồi anh ạ. Từ giờ, hãy để em làm kim đồng hồ của anh nhé? Em sẽ không chạy nhanh, cũng không chạy chậm, em sẽ chỉ ở bên cạnh anh, để anh biết rằng dù thời gian có trôi đi đâu, em vẫn luôn ở đây."

Seonghyeon siết chặt lấy eo Juhoon, anh vùi mặt vào cổ cậu, bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm gồng mình, bao nhiêu năm cô độc trong sự chính xác tàn nhẫn, cuối cùng cũng có một người đến và bảo anh rằng: Không sao cả, anh có quyền được chậm lại.

Đêm đó, cơn mưa vẫn không ngớt, nhưng trong căn phòng tầng 20, không còn sự lạnh lẽo của những quy tắc. Seonghyeon tháo chiếc đồng hồ chết ra, cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo sâu nhất.

Sáng hôm sau, Seonghyeon đến công ty với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nụ cười rạng rỡ của Juhoon ngay khi bước vào cửa. Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là một xấp báo cáo đặt ngay ngắn trên bàn và một bóng lưng đang hì hục thu dọn đống hồ sơ ở góc phòng.

"Juhoon à, em đến sớm thế? Đã ăn sáng chưa, tôi có mua..."

Seonghyeon chưa kịp nói hết câu, Juhoon đã đứng dậy, cúi chào một cách cực kỳ chuẩn mực và xa cách:

"Chào Giám đốc. Báo cáo sáng nay tôi đã để trên bàn, lịch họp lúc 10 giờ cũng đã được xác nhận. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Seonghyeon đứng hình mất 3 giây.

 "Juhoon! Em đứng lại đó."

Juhoon dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại:

"Giám đốc có chỉ thị gì thêm ạ?"

"Em sao thế? ''

'' Em chẳng sao ''

 Cả buổi sáng hôm đó, Seonghyeon như ngồi trên đống lửa. Anh cố tình làm đổ nước để gọi cậu vào, Juhoon chỉ im lặng dọn dẹp rồi đi ra. Anh giả vờ đau đầu, Juhoon đặt vỉ thuốc lên bàn kèm một cốc nước nguội ngắt rồi lại biến mất.

Seonghyeon nhận ra, Juhoon đang giận thật rồi. Cậu giận vì anh đã giấu giếm nỗi đau suốt bấy lâu, giận vì anh luôn coi mình là người duy nhất phải gánh vác mọi thứ mà quên mất cậu cũng muốn được sẻ chia.

Đến giờ nghỉ trưa, thấy Juhoon định đi ăn cùng mấy đồng nghiệp phòng kế toán, Seonghyeon rảo bước tới chặn cửa thang máy:

"Em đứng lại. Chúng ta cần nói chuyện."

Juhoon nhìn anh, đôi mắt không đeo kính vốn dĩ rất dịu dàng giờ đây lại lạnh băng:

"Tôi bận rồi. Giám đốc có quy tắc 3 giây mà, tôi không muốn lãng phí thời gian của ngài."

Cậu trợ lý không chào anh một tiếng, chỉ lẳng lặng đặt tách cà phê lên bàn rồi quay lưng đi thẳng. Không có ánh mắt long lanh, không có câu hỏi "Anh ngủ ngon không?", chỉ có sự im lặng lạnh thấu xương.

Seonghyeon lúng túng, anh vội vã đuổi theo, chặn Juhoon lại ngay trước cửa phòng:

"Juhoon, em làm sao thế? Sao sáng nay lại lạnh lạt với anh như vậy?"

Juhoon dừng lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy vẻ trách móc:

"Chào Giám đốc. Tôi thấy mình vẫn làm đúng bổn phận trợ lý mà. Có chuyện gì không hài lòng về công việc, ngài cứ việc trừ lương ạ."

"Đừng có xưng hô kiểu đó với anh! Anh đã làm gì sai?" – Seonghyeon bắt đầu thấy rối.

Juhoon hít một hơi thật sâu, giọng cậu run run vì tủi thân:

"Tối qua, lúc 11 giờ, em đã đợi. 11 giờ 30 em vẫn đợi. Thậm chí đến 1 giờ sáng em vẫn cầm điện thoại trên tay. Vậy mà ai đó nói thích em, nói coi em là duy nhất, cuối cùng đến một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không có? Anh có biết là sau khi nghe anh kể chuyện quá khứ, em đã lo cho anh đến mức nào không? Em sợ anh lại thức trắng, sợ anh lại dằn vặt... vậy mà anh lại thản nhiên đi ngủ bỏ mặc em lo lắng như một đứa ngốc!"

Seonghyeon sững người. Anh nhớ lại tối qua, sau khi đưa Juhoon về, anh đã nằm vật ra giường vì kiệt sức và... ngủ quên mất khi điện thoại vẫn còn đang sạc ở tận phía xa.

"Juhoon... anh xin lỗi. Tối qua anh mệt quá nên..."

"Mệt quá nên quên em luôn đúng không?" – Juhoon cắt ngang, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt – "Anh có quy tắc 3 giây, anh chính xác đến từng milimet trong công việc, vậy mà 3 giây để nhắn một cái tin 'Ngủ ngon' cho người yêu mình, anh cũng không làm được. Hóa ra em cũng chỉ là một sự ưu tiên sau công việc của anh thôi!"

Nói rồi, Juhoon vùng vẫy thoát khỏi tay anh, chạy thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên.

Suốt cả buổi sáng, Seonghyeon không thể làm nổi việc gì. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ. Cuối cùng, vị Giám đốc thép quyết định làm một việc mà cả tập đoàn chưa từng thấy.

Anh dùng loa thông báo nội bộ của văn phòng, giọng trầm thấp vang lên khắp tầng 20:

"Trợ lý Kim Juhoon, mời em vào phòng làm việc của Giám đốc ngay lập tức. Nếu sau 3 giây em không xuất hiện, tôi sẽ... tự mình ra đó bế em vào."

Juhoon giật mình, vừa xấu hổ vừa bực bội, đành phải lúi húi đi vào. Vừa bước chân qua cửa, cậu đã thấy Seonghyeon đang cầm một tờ giấy A4, trên đó viết chi chít chữ bằng bút đỏ.

"Anh đang làm cái gì thế?" – Juhoon cau mày.

Seonghyeon đưa tờ giấy cho cậu, gương mặt anh đỏ bừng vì thẹn:

"Đây là bảng cam kết. Từ hôm nay, quy tắc 3 giây của anh sẽ được áp dụng cho em theo cách mới.

Sau khi về nhà 3 phút phải báo cáo.

Trước khi đi ngủ 3 giây phải chúc ngủ ngon.

Nếu anh quên, anh sẽ bị phạt làm 'gối ôm' cho em suốt đời mà không được phàn nàn."

Juhoon nhìn bảng cam kết "ấu trĩ" của sếp, cơn giận bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự buồn cười không nhịn nổi:

"Anh là trẻ con đấy à? Ai lại đi viết cam kết thế này?"

Seonghyeon tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, giọng nói thì thầm bên tai:

"Anh là trẻ con cũng được, miễn là em đừng giận anh nữa. Anh hứa, từ giờ dù có mệt đến đâu, anh cũng sẽ là người cuối cùng chúc em ngủ ngon. Đừng để anh phải thức trắng đêm vì sợ mất em thêm lần nào nữa, được không?"

Juhoon khẽ mỉm cười, cậu xoay người lại, đưa tay véo nhẹ cái mũi của anh:

"Được rồi, lần này em tha cho anh đấy. Nhưng nếu có lần sau, em sẽ bắt anh chúc ngủ ngon... 3000 lần bằng miệng luôn chứ không qua tin nhắn đâu!"

Seonghyeon bật cười, siết chặt vòng tay:

"Anh sẵn sàng nhận hình phạt đó cả đời."

Buổi chiều hôm đó, nhân viên thấy Giám đốc Eom thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười một mình. Hóa ra, ngay cả một vị tổng tài lạnh lùng nhất cũng có thể bị "khuất phục" chỉ bởi một tin nhắn chúc ngủ ngon bị bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co