4
Từ hôm ấy, cả Seonghyeon và Juhoon bắt đầu tránh mặt nhau một cách rất vụng về.
Cả anh và cậu đều không quen cái cảm giác ấy, khi mới chỉ hôm qua cả 2 còn đang ôm vai bá cổ nhau mà đi. Vậy mà hôm nay, lại phải học cách lướt qua nhau như hai người xa lạ, ánh mắt vô thức né sang hướng khác.
Seonghyeon và Juhoon không hẳn là né tránh hoàn toàn.
Chỉ là cả hai bắt đầu ít đứng gần nhau hơn. Ít nhìn nhau hơn, ít nói chuyện với nhau hơn. Những lời quan tâm từng bật ra rất tự nhiên, những câu nói nửa đùa nửa dỗ dành đã trở thành điều không ai dám chạm tới. Giữa họ, lần đầu tiên xuất hiện một khoảng lặng kéo dài.
Trong mắt mọi người, có lẽ Seonghyeon và Juhoon chỉ đang giận dỗi nhau mà thôi. Dù sao thì cả hai vốn thân thiết từ những ngày Juhoon mới bước chân vào công ty. Một mối quan hệ như thế, ai lại nghĩ có thể xa nhau được quá lâu chứ.
"Em với Juhoon giận nhau à? Hiếm thấy thật đó nha"
"Dạ..." Seonghyeon cười, một nụ cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng cảm thấy lạ lẫm. Giọng nói của cậu chần chừ, ngập ngừng, là điều hiếm khi xuất hiện ở cậu.
Không ai biết rằng, giữa anh và cậu chẳng hề là giận hờn. Nếu chỉ là giận thôi thì tốt biết mấy. Seonghyeon đã có thể ôm lấy Juhoon, vừa dỗ dành vừa thơm thơm, xem anh như một cục bông nhỏ cần được vuốt ve cho nguôi giận. Nhưng không. Giữa họ là một đường ranh giới vô hình, được dựng lên cẩn thận, đủ cao để ngăn cả hai bước thêm dù chỉ một bước về phía nhau.
Và rồi, dường như những điều ấy cũng không thể giấu được mãi. Fan dần nhận ra, họ không bỏ qua những thay đổi nhỏ ấy, những khoảng trống bất thường giữa hai người, những ánh mắt không còn nhìn nhau trìu mến như trước.
Rất dễ để nhận ra Seonghyeon là người thay đổi nhiều hơn.
Cậu bắt đầu phản xạ có phần chậm hơn mỗi khi đi cùng Kim Juhoon .Ngay cả những hành động đã từng quen thuộc đến mức không cần nghĩ cũng đủ khiến Seonghyeon phải dừng lại, cân nhắc, rồi lại thôi. Có những khoảnh khắc theo thói quen, cậu suýt quay sang khoe với anh một điều gì đó rất nhỏ. Nhưng rồi lại khựng lại. Seonghyeon nhớ ra tất cả. Nhớ rằng cậu không còn vị trí, cũng không còn tư cách để thân thiết với anh Juhoon như trước nữa.
Juhoon thì khác, anh vẫn luôn giữ bản thân mình theo một cách rất chừng mực.
Không phải vì đã cạn tình, mà vì nếu không làm thế, anh sợ mình không còn kiểm soát nổi bản thân. Kim juhoon buộc phải siết chặt cảm xúc của bản thân mình, anh sợ chỉ cần một phút yếu lòng thì mọi thứ sẽ sụp đổ mất.
Nhưng dù có cố che giấu đến đâu, những thay đổi ấy vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn của fan. Họ nhìn thấy sự chần chừ của Seonghyeon, sự xa cách của Juhoon, và nhận ra rằng giữa hai người đã có điều gì đó không còn giống như trước nữa.
Tất cả bắt đầu từ những ánh mắt trên sân khấu, từ những cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ trong lúc biểu diễn, từ những lần Juhoon và Seonghyeon không còn đứng cạnh nhau ngày một nhiều hơn. Và rõ ràng nhất là những tương tác giữa hai người đang giảm xuống một cách không thể chối cãi.
Rồi fan ship couple bắt đầu có động thái rõ ràng hơn, họ cho rằng công ty đang cố tình gây khó dễ, rằng Seonghyeon và Juhoon bị ép phải giữ khoảng . Những lời đề nghị, những yêu cầu liên tục xuất hiện, mong anh và cậu có thể thân mật trở lại như trước kia.
Thế là áp lực đổ dồn lên cả hai phía. Tiến cũng không được, lùi lại càng không xong.
Nhưng chẳng ai hỏi ý kiến của họ cả, không ai hỏi xem Kim Juhoon có thật sự sẵn sàng đối mặt lại với Eom Seonghyeon hay chưa. Không ai quan tâm họ đang nghĩ gì, đang đau như thế nào, đang day dứt ra làm sao.
Họ chỉ im lặng, bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp của staff. Hành động như những con rối được giật dây cẩn thận, từng bước đi đều đã được định sẵn.
Lần đầu tiên đứng sát lại với nhau trên sân khấu sau quãng thời gian xa cách, Seonghyeon cảm thấy cả cơ thể mình cứng đờ. Cậu vẫn cười, vẫn tỏ ra thân thiết đúng như kịch bản đã được đưa ra từ trước. Chỉ là lần này, từng cử chỉ, từng hành động đều chậm hơn một chút. Có lẽ, đó là cách duy nhất Seonghyeon có thể làm. Một cách rất khẽ, rất nhẹ để bù đắp cho anh và cả chính mình sau những ngày tháng đã thiếu vắng hơi ấm quen thuộc.
Thứ đã từng thuộc về cậu, và giờ chỉ có thể tồn tại trên sân khấu, dưới ánh đèn.
Juhoon cũng chẳng khá hơn là bao, khi khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ từng hơi ấm từ Seonghyeon. Cảm giác ấy đã từng quen thuộc biết bao, vậy mà giờ đây lại trở thành điều mà Kim Juhoon không dám để bản thân lún sâu vào thêm lần nào nữa. Anh phải liên tục nhắc mình giữ tỉnh táo, rằng đây chỉ là công việc, rằng anh không được phép để lộ ra bất cứ thứ gì khác ngoài những gì được cho phép.
Vì thế, những hành động giữa anh và cậu, thoạt đầu tưởng chừng rất bâng quơ, nhưng lại mang theo sự lúng túng khó giấu. Fan đều nhận ra điều đó, nhưng họ chỉ cho rằng hai người đang giận nhau mà chưa kịp làm lành. Không ai nghĩ đến một khả năng khác, không ai dám tưởng tượng rằng sự gượng gạo và xa cách kia lại xuất phát từ việc hai con người từng không có ranh giới, giờ đây buộc phải dựng lên những bức tường ngăn cách lạnh lẽo đến thế.
Seonghyeon đã nhiều lần tự hỏi, liệu fan có nhìn thấy được thứ tình cảm đang lặng lẽ nằm nơi đáy mắt cậu, dành riêng cho anh hay không.
Nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận rằng, có những câu chuyện chỉ có thể tồn tại giữa 2 người mà thôi. Dù cho đứng trước hàng ngàn ánh nhìn cũng chẳng thể nhìn thấu được nó.
Kim Juhoon và Eom Seonghyeon dần trở nên thân thiết hơn trên sân khấu. Fan hào hứng, tiếng hò hét vang lên không ngớt như thể mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có. Nhưng chỉ khi ánh đèn vụt tắt, khi ống kính máy quay đã rời đi, cả hai ngay lập tức quay lưng về hai hướng khác nhau. Như thể chỉ cần chậm hơn một giây thôi, tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt bấy lâu sẽ tràn ra, không cách nào kiểm soát nổi.
Và rồi, cậu ngộ ra thêm một điều về tình yêu,
Rất rõ ràng.
Chia tay chưa bao giờ là lúc đau nhất.
Đau nhất là khi vẫn phải đứng cạnh người ấy, vẫn phải tươi cười với người ấy, vẫn phải ôm lấy người ấy...
Nhưng lại chẳng thể gọi tên cho mối quan hệ ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co