Truyen3h.Co

|SeongHoon| Bình yên

5

gayvlchiuknoi

Sự im lặng giữa Seonghyeon và Juhoon cứ thế kéo dài, lặng lẽ đến mức chẳng cần ai nói ra cũng đủ để mọi người nhận ra có điều gì đó không ổn. Martin là người đầu tiên ngờ ngợ ra điều đó. Từ hôm quản lý tìm gặp riêng Juhoon để nói chuyện, hắn đã cảm thấy có gì đó lệch nhịp. Bởi chẳng có lý do nào hợp lý cho việc ngay sau ngày hôm ấy, cả hai người kia lại thay đổi rõ rệt đến vậy.

Nhưng Martin không vội hỏi. Hắn chọn im lặng, lặng lẽ quan sát. Từ những tiếng thở dài bị kìm lại của Seonghyeon mỗi khi ở một mình, đến ánh mắt thất thần của Juhoon trong những bữa ăn tưởng chừng rất bình thường. Không chi tiết nào thoát khỏi tầm nhìn của người đội trưởng.

Seonghyeon vốn là người hay nói, hay đùa, cậu lúc nào cũng mang theo không khí ồn ào quen thuộc. Vậy mà dạo gần đây, chỉ cần Juhoon xuất hiện, SeonghyeoSeonghyeon gần như lập tức im lặng. Không khí giữa hai người không hề căng thẳng, cũng chẳng có cãi vã, nhưng lại ngột ngạt theo một cách khó nói, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào cũng đủ làm mọi thứ nổ tung.

Mỗi lần có người hỏi họ có chuyện gì không, câu trả lời luôn là một khoảng lặng dài đến rợn người. Juhoon chỉ cười nhạt, gật đầu cho qua, như thể đó là phản xạ quen thuộc. Seonghyeon cũng cười theo, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy ly nước, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, không giấu được chút run rẩy nào.

Martin không nói thêm gì nữa. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn hiểu, vấn đề giữa hai người này nghiêm trọng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Sự xa cách đột ngột ấy không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà còn âm thầm làm cả nhóm chao đảo. James, Martin và Keonho đều nhận ra điều đó, nhưng không ai đủ can đảm để là người mở lời trước.

Đến tối hôm sau, khi đang ở trên giường chuẩn bị đi ngủ thì James lại ngồi lên mép giường của juhoon rồi hỏi một câu hỏi có vẻ rất bình thường, nhưng anh hiểu rõ rằng ý của James không phải về công việc.

"Dạo này em ổn chứ?"

Juhoon không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu xuống, im lặng rất lâu, lâu đến mức không gian trong phòng như chùng hẳn lại. James không thúc giục, cũng không tỏ ra sốt ruột. Anh kiên nhẫn ngồi đó, chờ đợi, như thể chỉ cần Juhoon chịu mở miệng, anh sẵn sàng lắng nghe tất cả.

Ở phía phòng bên kia, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Keonho và Martin chụm đầu lại gần Seonghyeon, giọng nói được hạ thấp đi rất nhiều.

"Ừm, em với Jju không phải giận nhau như bình thường đúng không?"

Seonghyeon sững người trong một tích tắc. Rồi cậu cong môi cười, một nụ cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng nhận ra.
"Bọn em ổn mà."

Martin không hỏi tiếp. Hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm xuống.
"Anh không cần biết chi tiết. Chỉ là nếu em mệt, đừng cố quá. Cứ làm điều mà em thấy đúng."

Nói rồi, Martin đứng dậy, quay về giường mình. Keonho cũng không nói thêm lời nào. Nó chỉ nhìn Seonghyeon một chút thôi, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo sự thấu hiểu và buồn bã, rồi cũng lặng lẽ đi về phía giường.

"Nó buồn vì chuyện gì nhỉ?" Seonghyeon tự hỏi. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị chôn vùi khi cậu nằm xuống, kéo chăn lên, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Kể từ ngày hôm đó, cậu cố ý xin phép đổi sang một căn phòng khác, chỉ để tránh phải đối diện với người mà cậu yêu đến chết đi sống lại.

Sang hôm sau, Keonho kéo Seonghyeon ra ngoài ban công. Gió đêm thổi lạnh, mang theo hơi ẩm quen thuộc. Phía dưới, thành phố sáng lên lấp lánh, những ánh đèn xa xôi trông như chẳng liên quan gì đến mớ hỗn độn đang rối tung trong lòng cậu.

"Này," Keonho lên tiếng, giọng nó vang khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, "tớ không rõ chuyện giữa cậu và Juhoon hyung là gì, nhưng cậu đừng tự làm đau mình nữa."

Seonghyeon quay sang nhìn Keonho. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu cố gắng giấu kín bỗng trở nên mỏng manh đến lạ, như thể chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi là sẽ vỡ ra.

"Tớ nhìn thấy hết," Keonho nói tiếp, giọng có chút lúng túng, "cách cậu nhìn Juhoon hyung... và cả cách Juhoon hyung nhìn cậu nữa. Chẳng giống bạn bè hay anh em một chút nào."

Seonghyeon mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Keonho vội xua tay, như sợ mình đã nói quá nhiều. "Tớ không nói với ai đâu. Tớ chỉ không muốn cậu phải gồng mình như thế."

Đêm đó, Seonghyeon về phòng rất muộn. Trên đường đi, cậu chợt nhận ra, bí mật này có thể qua mặt được fan, được công ty, thậm chí là cả thế giới ngoài kia. Nhưng nó không thể che giấu nổi những người đã ở bên họ từ những ngày còn chưa có gì trong tay.

James, Martin và Keonho, không ai nói thẳng ra sự thật. Cũng không ai ép buộc một lời thú nhận.

Họ chọn im lặng.

Không phải vì không chắc chắn, mà vì hiểu rằng có những mối quan hệ, chỉ cần bị gọi đúng tên thôi cũng đã đủ mong manh để vỡ vụn.

Và ở một góc khác, Juhoon cũng nhận ra một điều giống hệt Seonghyeon. Rằng dù họ có cố gắng giấu kín đến đâu, tình cảm ấy vẫn để lại dấu vết.

Không quá rõ ràng.
Nhưng đủ để những người ở gần nhận ra, và đủ đau để cả hai không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Sau buổi tối hôm đó, James, Martin và Keonho không còn dò hỏi thêm nữa. Họ chọn im lặng, bởi vì họ đã biết quá nhiều để có thể giả vờ vô tư như trước.

Sự im lặng ấy, vô tình, lại tạo ra một áp lực khác.

Seonghyeon cảm nhận được những ánh mắt lo lắng luôn lặng lẽ dõi theo mình. Không ai nói ra, nhưng sự quan tâm ấy treo lơ lửng trong không khí, khiến cậu càng khó thở hơn. Còn Juhoon thì nhận ra một điều khác. Sự né tránh có chủ ý của chính anh, ban đầu tưởng như là cách duy nhất để giữ mọi thứ an toàn, giờ đây lại khiến anh trở nên lạc lõng giữa chính nhóm của mình. Như thể anh đang đứng trong cùng một không gian, nhưng lại bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu căng lên theo cách không thể che giấu.

Không phải bằng cãi vã, cũng chẳng có lời trách móc nào được thốt ra, mà bằng những suy nghĩ triền miên, chồng chất, tự bào mòn lấy họ mỗi ngày.

Lịch trình ngày một dày đặc. Fanmeeting, sân khấu, ghi hình nối tiếp nhau không ngừng. Những khoảnh khắc buộc họ phải đứng sát bên nhau nhiều hơn trước, phải cười nói, tương tác, phải diễn cho thật tròn vai. Công ty rõ ràng đang muốn đẩy hình ảnh "thân thiết" ấy lên cao, như một cách xoa dịu dư luận fan couple.

Juhoon hiểu rất rõ điều đó, và anh ghét nó.

Anh ghét cái cách bản thân từng bị ép phải lùi lại, phải giữ khoảng cách, phải rời xa cái vòng tay ấm ấp và an toàn ấy. Và càng ghét hơn khi chính những người đã buộc anh làm điều đó, giờ đây lại yêu cầu anh quay trở lại, trong một tình huống gượng ép và giả tạo đến vậy.

"Dạo này hai em diễn hơi gượng đấy. Fan bắt đầu nhận ra rồi." Giọng của vị staff ấy vang lên, không khác gì lần đã nói riêng với Juhoon hôm trước. Juhoon không đáp. Anh chỉ im lặng, ánh mắt dừng lại ở một điểm nào đó rất xa.

Bên cạnh, Seonghyeon cúi đầu. Những ngón tay cậu siết chặt lại, run nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc đó là vì lạnh, hay vì đang cố kìm nén quá nhiều thứ cùng lúc.

"Làm cho mọi thứ tự nhiên hơn đi" quản lý nói tiếp, giọng đều đều, "đừng để người khác nghĩ nội bộ có vấn đề."

Juhoon gật đầu. Một cái gật rất máy móc, như phản xạ đã được luyện sẵn. Còn Seonghyeon thì chỉ ngồi đó, im lặng, không nói một lời nào.

Tối hôm đó là fanmeeting.

Sân khấu không lớn. Ánh đèn dịu. Khoảng cách giữa idol và fan gần đến mức không thể né tránh, cũng không có chỗ để trốn. MC đưa ra một yêu cầu quen thuộc, một màn tương tác mà ai cũng đã quá rõ kịch bản. Tay đặt lên tay, ánh mắt nhìn nhau đắm . Một khoảnh khắc vừa đủ để tiếng hét phấn khích vang lên từ phía dưới.

Juhoon quay sang nhìn Seonghyeon. Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong ánh mắt anh có một câu hỏi rất rõ ràng.

Em chịu được không?

Seonghyeon mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, như thể đang tự thuyết phục chính mình nhiều hơn là trấn an người đối diện. Khi tay Juhoon chạm vào tay cậu, mọi cảm xúc bên trong Seonghyeon bỗng tuôn trào.

Cảm giác ấy quá quen thuộc.

Quen đến mức cậu biết, dù có cố gắng giả vờ bình tĩnh đến đâu, cơ thể mình vẫn sẽ phản bội trước cả khi trái tim kịp lên tiếng.

Quen đến mức cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Nhịp tim rối loạn, hơi thở không còn đều. Seonghyeon biết mình đang đứng trước hàng trăm ánh mắt, biết rõ ánh đèn đang soi thẳng vào từng biểu cảm nhỏ nhất, nhưng trong đầu cậu chỉ còn lại những đêm cùng phòng, những lần nắm tay trong bóng tối, và cả những lần Juhoon khẽ gọi tên cậu bằng giọng rất thấp, như một bí mật chỉ dành riêng cho hai người.

Seonghyeon rút tay lại, nhanh hơn cả kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Không đủ nhanh để fan không kịp nhận ra.
Nhưng đủ nhanh để Juhoon chết lặng.

Không khí trên sân khấu chệch đi một nhịp rất rõ. MC cười trừ, vội vàng nói tiếp để kéo lại mạch chương trình. Phía dưới, fan bắt đầu xì xào. Ở phía bên kia sân khấu, James sững người, sắc mặt đổi hẳn. Martin gần như nín thở. Keonho cúi đầu rất thấp, không dám nhìn lên.

Juhoon hiểu. Anh vừa bước qua ranh giới chịu đựng của Seonghyeon.

Sau khi kết thúc lịch trình, Juhoon kéo Seonghyeon vào một phòng thay đồ trống. Cánh cửa vừa đóng lại, mọi lớp vỏ bọc, mọi vai diễn còn sót lại giữa hai người lập tức sụp xuống.

"Em không ổn thì nói với anh," Juhoon lên tiếng, giọng thấp nhưng căng, từng chữ như bị nén lại.
"Đừng làm thế trên sân khấu."

Không còn ánh đèn. Không còn tiếng hò reo. Chỉ còn lại hai người, và một khoảng lặng đủ sâu để mọi điều chưa nói bắt đầu hiện hình. Seonghyeon bật cười. Một tiếng cười khàn, không hề vui.

"Anh nghĩ em không cố à?" Giọng cậu run lên, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.

"Anh nghĩ em chịu được bao nhiêu lần như vậy?"

Juhoon im lặng.

Seonghyeon lùi lại một bước, như đang tự tạo cho mình một khoảng cách cần thiết.
"Anh là người nói dừng lại," cậu nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống nặng nề.
"Nhưng cũng chính anh là người buộc em phải giả vờ như chưa từng yêu anh."

"Anh làm vậy là để bảo vệ em—"

"Bảo vệ?" Seonghyeon cắt ngang. "Hay là để anh không phải đối diện với cảm xúc của chính mình?"

Không khí trong căn phòng đặc quánh, Juhoon cảm nhận rõ ràng mọi thứ mình đã gắng gượng xây dựng bấy lâu nay đang bắt đầu rạn nứt. Lý trí. Trách nhiệm. Tương lai. Tất cả đều lung lay trước một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn: anh đang khiến người mình yêu đau theo cách tệ nhất có thể.

"Anh không thể quay lại," Juhoon nói, giọng trầm hẳn xuống. "Không phải bây giờ."

Seonghyeon nhìn anh rất lâu. Ánh nhìn ấy không còn trách móc, cũng chẳng còn mong chờ. Rồi cậu gật đầu.

"Em biết," cậu nói khẽ. "Nhưng em cũng không thể tiếp tục như thế này."

Đó là đỉnh điểm.

Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, cùng hiểu rằng mối quan hệ này đã bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Nếu tiếp tục, hoặc là một trong hai sẽ gãy, hoặc là mọi thứ sẽ vỡ tung ngay trước mắt tất cả mọi người.

Bên ngoài phòng thay đồ, James tựa lưng vào tường, nghe thấy từng câu nói vọng ra. Martin đứng cạnh, bàn tay siết chặt lấy tay áo. Keonho nhắm mắt lại. Có lẽ đến lúc này, nó đã hiểu hết rồi.

Không ai bước vào. Không ai xen ngang.

Bởi họ đều biết, có những khoảnh khắc, dù rất muốn cứu, cũng không thể thay người khác đưa ra quyết định.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Juhoon chợt nhận ra một điều khiến tim mình lạnh đi.

Nếu anh cứ tiếp tục chọn con đường an toàn, anh sẽ mất Seonghyeon theo cách không thể nào quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co