8
Sau cùng, Seonghyeon vẫn đưa ra quyết định sẽ giữ khoảng cách với Juhoon.
Cậu không nói với bất kỳ ai. Không một lời thông báo trước, không một cuộc trò chuyện đàng hoàng, cũng không cho anh lấy dù chỉ một lời giải thích. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ đến mức tàn nhẫn, như thể đối với cậu, chỉ cần im lặng là đủ để cắt đứt mọi thứ. Trước công chúng, không có lời đính chính. Trước truyền thông, không có câu trả lời. Seonghyeon chọn cách ở yên, và để mọi chuyện tự trôi đi theo hướng mà người khác sắp đặt.
Lịch trình của cả hai nhanh chóng được điều chỉnh lại. Những phần chung giữ anh và cậu bị tách ra một cách khéo léo, đủ tinh tế để không gây nghi ngờ. Đội hình của cả nhóm vẫn được giữ nguyên. Nhìn từ bên ngoài, chẳng có sự thay đổi nào quá rõ ràng để người ta phải đặt câu hỏi.
Chỉ có một điều duy nhất bị thay đổi.
Bài hát của Seonghyeon và Juhoon không còn được mang lên sân khấu nữa.
Công ty chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn: "sự cố đạo cụ". Một lý do đủ mơ hồ để không cần đào sâu, đủ an toàn để không ai phải chịu trách nhiệm. Không ai nghi ngờ gì thêm.
Chỉ có Seonghyeon biết rõ, đó là cái giá phải trả cho việc ở lại với Juhoon.
Những ngày đầu sau quyết định ấy, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường. Nhóm vẫn luyện tập cùng nhau trong căn phòng tập quen thuộc ấy. Vẫn đứng chung đội hình, vẫn di chuyển theo những vị trí đã được cố định sẵn. Vẫn cúi chào khán giả cùng một lúc, vẫn mỉm cười đúng lúc máy quay lia đến.
Nhưng chỉ có họ mới biết, bên trong mọi thứ đã khác đi rất nhiều.
Khoảng cách không nằm ở vị trí đứng, mà nằm ở cách cả hai tránh né. Không nằm ở lịch trình, mà ở những khoảnh khắc im lặng kéo dài. Seonghyeon vẫn ở đó, Juhoon vẫn ở đó, nhưng giữa họ là một khoảng trống vô hình mà không ai có thể gọi tên.
Và Seonghyeon hiểu rất rõ, có những thứ một khi đã lựa chọn buông tay, thì dù có như thế nào cũng chẳng thể nào trở lại như phút ban đầu nữa.
Juhoon không còn đứng lệch sang phía Seonghyeon nữa.
Khoảng cách giữa họ rất mỏng manh, chỉ vừa đủ để mắt thường không nhận ra. Nhưng với những người đã quen đứng cạnh nhau quá lâu, thì từng bước chân lệch đi nửa nhịp cũng đủ để cảm thấy xa lạ. Seonghyeon cũng không còn theo thói quen mà tìm kiếm ánh mắt anh mỗi khi lên nốt cao, không còn cái liếc nhanh ấy nữa.
Họ diễn tròn vai của cả hai đến mức nếu ai đó nhìn vào, sẽ nghĩ rằng Juhoon và Seonghyeon chưa từng thân thiết hơn mức cần thiết. Mọi thứ đều đúng, đều vừa vặn. Từ tư thế, ánh mắt cho đến biểu cảm. Không có lấy một khoảnh khắc dư thừa để người ta phải suy đoán.
Khi nhóm biểu diễn những ca khúc chung, Seonghyeon vẫn hát rất tốt. Juhoon vẫn giữ được sự ổn định quen thuộc. Họ hòa giọng với các thành viên khác, khớp từng nhịp nhạc, từng bước di chuyển. Không một sai sót nào.
Chỉ là...
Mỗi khi đến đoạn từng thuộc về hai người, dường như có thứ gì đó như bị rút đi một cách lặng lẽ.
Juhoon cảm nhận được rất rõ.
Có những câu hát, anh đã quen với việc nghe giọng Seonghyeon sát bên mình, rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút cũng đủ để cảm nhận được hơi thở của cậu. Giờ thì giọng hát ấy vẫn vang lên, vẫn ấm áp và trong trẻo như trước. Vừa đủ để hòa vào tổng thể, vừa đủ để không ai nhận ra cảm xúc của Seonghyeon.
Khoảng cách do chính Seonghyeon tạo ra, lần đầu tiên Juhoon thật sự nhận ra điều đó là trong một buổi tổng duyệt.
Âm nhạc vang lên trong không gian rộng và trống trải. Trong một phút vô tình, theo thói quen cũ đã ăn sâu vào cơ thể, Juhoon quay sang mà nhìn cậu. Nhưng Seonghyeon đã không nhìn lại.
Cậu nhìn thẳng về phía trước.
Không phải là cố tình lờ đi. Không có sự lạnh lùng hay né tránh rõ ràng nào cả. Chỉ là... cậu đã tự tập cho mình không quay sang nữa. Tập đến mức nó trở thành một thói quen mới, không còn do dự nữa.
Juhoon hiểu ra chậm hơn cậu tưởng.
Anh hiểu rằng đây không phải là sự vô tình nhiên, không phải là thay đổi tạm thời. Mà là một lựa chọn đã được cậu cân nhắc rất kỹ, đủ lâu để biến thành khoảng cách ổn định giữa hai người. Một khoảng cách không ai khác có thể nhìn thấy sự bất thường, nhưng anh thì không cách nào làm ngơ được.
Và vào khoảnh khắc đó, Juhoon chợt nhận ra: có những thứ không cần lời nói để kết thúc. Chỉ cần một người không quay đầu lại nữa, là đã đủ rồi.
Seonghyeon không chạy trốn.
Cậu chỉ đang tự đặt mình ra ngoài ranh giới nguy hiểm, lùi lại một bước vừa đủ để không còn bị cuốn vào nữa. Không phải là cắt đứt đột ngột, cũng không phải là biến mất. Chỉ là rút đi từng chút một, cẩn thận đến mức không ai có thể nhận ra từng chút ấy.
Không còn những câu nói riêng trong lúc nghỉ giải lao.
Không còn ánh mắt hỏi han mỗi khi anh mệt hay lạc nhịp thở.
Không còn sự thân thuộc mà chỉ cần một cái nghiêng đầu cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Tất cả chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, đúng mực, không thiếu cũng không thừa. Seonghyeon dần làm tròn vai của một đồng đội tốt, một thành viên biết giữ chừng mực, biết giới hạn, biết dừng lại đúng chỗ.
Và chính điều đó mới làm Juhoon đau.
Anh biết, Seonghyeon đang rất kiềm nén cảm xúc của bản thân để không làm ảnh hưởng đến Juhoon và tiến độ của cả nhóm. Nhưng sự lý trí này của cậu, anh chưa kịp làm quen, biết là tốt cho cả hai, nhưng anh đau chết mất...
Có lần, trong một buổi phỏng vấn chung của nhóm, MC vô tình hỏi: "Có bài hát nào mà các bạn nhớ nhất nhưng không còn biểu diễn nữa không?"
Không khí khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức khán giả hầu như không nhận ra. Nhưng với những người đang đứng trên sân khấu, khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường rất nhiều.
Seonghyeon là người mỉm cười trước.
"Mỗi giai đoạn đều có những bài hát gắn với những kỷ niệm riêng. Nhưng tụi em luôn hướng về phía trước ạ."
Một câu trả lời hoàn hảo, không để lộ một kẽ hở nào cho người khác chạm vào.
Juhoon nhìn cậu, trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ.
Anh nhớ rất rõ những đêm cả hai còn là bạn cùng phòng. Nhớ tiếng bút cào nhẹ trên giấy khi Seonghyeon ghi lại ý tưởng. Nhớ dáng cậu ngồi bó gối trên giường, vừa hát thử từng câu, vừa tự chỉnh lại giai điệu, nhớ đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi tìm được đoạn đúng như mình muốn. Thế giới khi ấy nhỏ đến mức chỉ cần quay đầu là có thể thấy nhau. Không cần tìm kiếm, cũng không sợ lạc mất.
Giờ thì thế giới vẫn quay.
Chỉ là trong thế giới đó, họ đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để không va vào như. Như hai đường thẳng song song, tồn tại trong cùng một không gian, nhưng không bao giờ có điểm giao.
Đêm đó, Juhoon không ngủ được.
Anh nằm yên trong bóng tối, để mặc cho những suy nghĩ lặp đi lặp lại không cách nào dừng lại. Càng nghĩ, anh càng nhận ra điều mà Seonghyeon đã làm, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như chưa từng hiểu.
Không gây ồn ào.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào để công ty làm khó anh.
Seonghyeon chọn cách lặng lẽ nhất có thể.
Cậu không biến mất khỏi cuộc sống Juhoon, cũng không níu kéo anh ở lại bên mình. Cậu chỉ âm thầm thu lại mọi thứ từng thuộc về hai người, cất chúng vào một góc kín đáo, nơi không ai nhìn thấy. Biến tình yêu luôn hiện hữu của mình thành một thứ cảm xúc mơ hồ để Juhoon có thể tiếp tục đứng vững ở vị trí của anh. Để anh không phải đánh đổi sự nghiệp, sân khấu, hay tương lai chỉ vì một cảm xúc không được phép.
Và điều đau nhất là Seonghyeon đã làm được điều đó quá tốt.
Tốt đến mức không ai nghi ngờ. Tốt đến mức nếu không để ý thật kỹ, Juhoon cũng bị lừa cho tin rằng giữa họ chưa từng có gì xảy ra.
Juhoon hiểu ra, nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có một ngày anh thật sự mất cậu. Không phải vì chia tay, không phải vì một quyết định rõ ràng được nói ra bằng lời. Mà vì quen với việc không còn chạm tới.
Quen với khoảng cách an toàn.
Quen với việc Seonghyeon luôn đứng ở đó, đủ gần để thấy, nhưng quá xa để với tay. Và khi đã quen rồi, thì đến lúc muốn quay đầu lại, có thể sẽ không còn ai đứng chờ nữa.
Juhoon nhắm mắt lại, lồng ngực thắt chặt. Anh biết, chính sự ngầm chấp nhận ấy sẽ gieo mầm nên cho biến cố sau này. Khoảnh khắc này buộc anh phải đối mặt với một lựa chọn mà anh đã né tránh bấy lâu.
Tiếp tục để Seonghyeon một mình gánh lấy khoảng cách này, hay phá vỡ tất cả, dù phải trả giá?
Và lần này, Juhoon hiểu rất rõ: không có lựa chọn nào là không đau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co