Truyen3h.Co

|SeongHoon| Bình yên

7

gayvlchiuknoi

    Nếu Juhoon đã sẵn sàng phản kháng với ý của quản lý, thì rõ ràng ranh giới giữa Seonghoon và anh đang dần được xóa mờ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, mọi thứ có thể trở nên khó đoán hơn rất nhiều.

    Tối hôm đó, Seonghyeon đứng trước phòng anh rồi gõ nhẹ cửa phòng.

    Không mạnh.

    Chỉ vừa đủ cho người ở trong nghe thấy.

    Juhoon mở cửa. Anh trông mệt mỏi hơn bình thường, nét mệt hằn rõ nơi đáy mắt. Ánh nhìn của hai người chạm nhau trong giây lát, rồi cùng khựng lại. Không ai lên tiếng. Không ai biết nên bắt đầu từ đâu, hay liệu có nên bắt đầu hay không.

   "Em nghe rồi," Seonghyeon nói trước. Giọng cậu rất khẽ.

    Juhoon không hỏi "nghe gì?", anh chỉ thở ra một hơi dài, mang biết bao sự mệt mỏi kéo dài.

   "Anh không muốn em phải chịu đựng nữa," anh nói. "Chỉ vậy thôi."

    Chỉ vậy thôi.

    Nhưng với Seonghyeon, ba chữ ấy không hề nhẹ nhàng chút nào. Nó không phải là một lời giải thích, cũng chẳng phải một lời xin lỗi. Nó là một điều gì đó rất nặng nề, đủ để khiến tim cậu run lên, đủ để mọi bức tường mà cố dựng lên bấy lâu bắt đầu lung lay.

    Seonghyeon cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên sàn nhà lạnh lẽo.

    "Anh không cần phải làm thế đâu." Seonghyeon nói, lời nói nghe như trách móc, nhưng giọng lại mềm đi một cách kì lạ. "Em chịu được mà."

    Ngay khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cảm thấy tủi thân vô cùng. Không phải vì anh làm cậu đau, mà vì sự dịu dàng ấy của Juhoon đến muộn quá, đến sau quá nhiều ngày Seonghyeon tự mình gắng gượng, rồi tự lừa dối bản thân rằng anh đã hết yêu rồi. Cậu ngẩng lên. Đôi mắt đã đỏ từ lúc nào không hay.

    "Anh biết không," Seonghyeon nói, từng chữ được thốt ra rất chậm, "em đã nghĩ là anh bỏ em lại rồi..."

    Juhoon sững người một thoáng.

   "Em nghĩ anh chọn một con đường mà nơi ấy không có em," cậu nói tiếp, giọng khàn đi, những lời này đã được Seonghyeon cất sâu vào trong tim, nhưng hôm nay cậu lại phải tự mình bới móc lại nỗi đau để nói ra.

    "Nhưng hóa ra..." cậu dừng lại một nhịp, hít vào thật nhẹ, "anh vẫn chọn con đường tốt cho em hơn là tốt cho anh."

    Juhoon không trả lời ngay. Anh bước tới gần hơn một chút, rồi dừng lại ở khoảng cách mà cả hai đều hiểu là an toàn. Nhưng ánh mắt anh thì đã không còn giữ được sự bình thản như ban đầu

  "Anh vẫn luôn ưu tiên em hơn cả bản thân mình," Juhoon nói."Ngay từ đầu đến giờ."

    Rồi cả hai cùng im lặng.

    Không có cái ôm.

    Không có bàn tay nào chạm lấy nhau.

    Chỉ có hai bóng người đứng nhìn nhau, giữa họ là những cảm xúc không thể đưa tay với tới, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ rằng chúng vẫn đang ở đó, vẫn đang hiện hữu rất rõ ràng.

    Seonghyeon là người quay đi trước. Vì nếu ở lại thêm dù chỉ một giây nào nữa thôi, cậu sợ mình sẽ không kìm được nước mắt mất.

    "Dù chuyện gì xảy ra," cậu nói, lưng vẫn quay về phía Juhoon, "em không hối hận...vì đã yêu anh."

    Cánh cửa khép lại sau lưng Seonghyeon rất khẽ, gần như không tạo ra tiếng động. Juhoon đứng lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, tim đập nặng nề trong lồng ngực.

    Và ở một nơi khác, Seonghyeon dựa lưng vào bức tường lạnh, trượt xuống rồi ngồi bệt dưới sàn. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép bản thân mình khóc.

    Không phải vì đau.

    Mà vì cuối cùng, cậu biết được rằng mình chưa từng yêu một mình.
.
.

    Rồi sự kiện ấy lại ập đến vào một thời điểm mà không ai kịp trở tay.

    Một buổi ghi hình trực tiếp diễn ra. Lịch trình đang bị dồn sát lại vì nhóm đang bước vào giai đoạn then chốt để quyết định độ nổi tiếng. Ánh đèn rực sáng, máy quay hướng thẳng lên sân khấu, fan đứng kín phía dưới. Mọi thứ dường như đều hoàn hảo, đúng như kịch bản đã được đề ra từ trước mà không có chỗ nào sai sót.

    Cho đến khi nó không còn hoàn hảo nữa.

    Phần cuối của chương trình là một sân khấu đặc biệt, bài hát mà Seonghyeon và Juhoon từng viết cùng nhau. Không phải lần đầu họ đứng chung sân khấu sau khi chia tay. Nhưng là lần đầu tiên kể từ khi mọi thứ đã bị kéo căng đến mức mong manh như thế này. Áp lực từ fanmeeting lần trước, từ những cuộc họp kéo dài, từ lần cái lần mà Juhoon dám phản kháng quản lý. Những vết nứt ấy đã tồn tại sẵn từ trước, dường như chỉ còn chờ một lực rất nhỏ để vỡ ra hoàn toàn.

   Juhoon đứng ở vị trí quen thuộc.

    Seonghyeon đứng ngay bên cạnh.

    Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để khán giả cảm nhận được sự ăn ý quen thuộc. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, đó là khoảng cách mong manh nhất mà họ từng đứng cùng nhau. Khi nhạc vang lên, Seonghyeon còn suýt quên mất mình đang ở đâu.

    Câu hát đầu tiên kéo cậu trở về căn phòng nhỏ của những ngày tháng đó. Ánh đèn vàng dịu phủ kín khắp căn phòng, tiếng guitar vang lên khe khẽ. Juhoon cúi đầu, ngồi sát bên cạnh cậu. Có những khoảnh khắc, thế giới đã từng ngừng xoay, thật sự ngừng xoay.

    Giọng cậu khẽ run ở những câu đầu. Không đủ để lộ ra trước ống kính, nhưng đủ để Juhoon nhận ra.

    Juhoon siết chặt micro trong tay. Anh nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc sang bên cạnh. Đến đoạn điệp khúc, đúng theo kịch bản, cả hai phải tiến lại gần nhau. Nhưng cả hai đều chần chừ, rồi Seonghyeon bước lên trước.

    Cậu không muốn Juhoon phải một mình gánh lấy tất cả.

    Khoảnh khắc khoảng cách giữa họ bị thu hẹp, những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua trào lên cùng lúc. Giọng Juhoon chệch đi một nhịp ở câu hát tiếp theo, lệch rất khẽ — đủ để lọt qua tai người đứng cạnh.

    Seonghyeon nghe ra ngay. Dù nhạc nền vẫn đang dâng cao, dù ánh đèn và tiếng hò reo gần như nuốt trọn mọi sai sót. Chỉ có cậu biết, nhịp lệch ấy không phải vì kỹ thuật, mà vì Juhoon đã không kịp giữ lòng mình.

    Sân khấu khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Fan reo hò, ánh đèn vẫn sáng chói, mọi thứ trông như một màn trình diễn hoàn hảo. Fan không nhận ra, nhưng những người trong cuộc thì biết rất rõ, họ vừa phạm phải một sai lầm trên sân khấu.

    Quản lý kéo Juhoon đi ngay khi anh vừa bước xuống. Giọng nói hạ thấp, gấp gáp, cơn tức giận được nén lại nhưng không hề che giấu. "Em có biết em vừa làm gì không?"

Juhoon không đáp, anh cũng không biện minh.

"Chuyện này phải dừng lại," quản lý nói thẳng, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Hoặc là hình ảnh của hai đứa sẽ bị chỉnh lại hoàn toàn, hoặc là-"

Juhoon cắt ngang, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Hoặc là gì ạ?"

Quản lý nhìn anh, ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Hoặc là một trong hai phải rút khỏi các hoạt động chung của cả nhóm, anh sẽ tự kiếm lý do để 2 đứa tách xa nhau ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co