1.
.
.
giữa tiếng nhạc dồn dập và không khí hỗn loạn xung quanh quán bar, seonghyeon lại thu mình ngồi một góc, nốc hết li cocktail này đến li cocktail khác mà không chịu dừng. anh pha chế bên cạnh đứng nhìn đầy ái ngại, rốt cuộc con người này đã phải trải qua những chuyện gì vậy chứ?
cậu dường như không quan tâm đến cách nhìn có vẻ kì lạ của anh pha chế, tựa lưng vào thành ghế xoay, lấy hộp thuốc trong túi quần, châm một điếu, một làn khói mờ ảo mùi nồng nặc đặc trưng phả ra. cậu day day thái dương, bỗng dưng lại thấy nhớ đến anh người yêu cũ đã lâu không gặp.
hôm nay đã là tròn một năm eom seonghyeon và kim juhoon chính thức dừng lại mối quan hệ tình cảm. mọi thứ kết thúc vô cùng chóng vánh, chỉ vì một lần cậu nhậu say về khuya mà anh giận dỗi từ chuyện đó lan sang cả chuyện khác rất lâu từ quá khứ. cuối cùng, anh dọn hết đồ của mình vào một chiếc vali to khệnh khạng rồi rời đi mất, không để cho cậu kịp giải thích một lời nào. hoặc đó chỉ là cái cớ, để anh có thể giải thoát khỏi cậu dễ dàng hơn.
juhoon vốn đã ương bướng như thế thành thói quen, có lẽ một phần cũng do seonghyeon đã chiều hư quá đáng, mà thói xấu này ngày một được tăng lên theo cấp số nhân mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm. nhưng cũng vì anh dễ thương quá, nên cậu cũng chẳng muốn chống đối lại anh, cứ thế mặc kệ để anh làm loạn tùy ý, dù sao seonghyeon này cũng đủ sức để dọn dẹp đống hậu quả đó cho juhoon mà.
nghĩ đến đó, màng nước đọng nơi đáy mắt vốn đã chực chờ từ lâu bỗng vỡ òa, không còn cách nào kìm giữ được nữa. từng giọt nặng nề rơi lã chã, vỡ tan trên mặt bàn gỗ. cậu càng cố nén lại, dòng lệ ấy lại càng tuôn rơi dữ dội, như một trận mưa rào bất chợt trút xuống sau những ngày dài dồn nén.
ông trời có lẽ không thương seonghyeon, nên mới nhẫn tâm để juhoon rời đi một cách đột ngột như vậy. rõ ràng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt, còn dự định năm sau sẽ mua nhà riêng, không cần phải tiếp tục ở trong căn nhà trọ chật chội này nữa.
nhưng có lẽ anh không đợi được đến lúc đó, đời người vốn đã ngắn ngủi, anh đương nhiên sẽ không muốn từ bỏ thanh xuân tươi đẹp của bản thân để theo một thằng đàn ông có tương lai không hề sáng lạng như cậu. cậu không trách anh, chỉ trách bản thân đã quá vô dụng, không cho anh được sự tin tưởng để anh có thể dựa dẫm vào khi cần.
cậu lục lọi trong ví, lôi vài đồng bạc lẻ nhăn nhúm cuối cùng của bản thân ra đặt lên bàn, rồi chầm chậm lê từng bước nặng nhọc ra khỏi quán.
đã một năm rồi, seonghyeon thắc mắc không biết giờ juhoon sống có tốt không, anh đã tìm được người mới phù hợp với mình hơn chưa, hay là cuộc sống anh vẫn chật vật như cũ, cố gắng kiếm từng đồng tiền mỗi ngày để trang trải cho cuộc sống?
còn về phần cậu, kể từ ngày anh rời khỏi cuộc đời mình, thế giới quanh cậu như một bàn cờ bị hất tung, đảo lộn đến mức vụn vỡ. mỗi chiều muộn bước chân về căn trọ xập xệ, nỗi cô độc lại bủa vây lấy cậu như một thói quen tàn nhẫn. không còn bóng dáng anh hì hục trong bếp với những công thức món mới thơm lừng, cũng chẳng còn ai kiên nhẫn ngồi trên sofa ngủ gật để đợi cậu trở về. sự im lặng đến gai người trong căn phòng từng đầy ắp tiếng cười khiến cậu thấy phát điên, lồng ngực cứ thắt lại mỗi khi chạm mắt vào những khoảng không trống rỗng.
seonghyeon ước gì có thể quay trở lại buổi đêm định mệnh hôm đó, cậu thề sẽ không dám bước nửa bước ra khỏi tổ ấm của cả hai, sẽ ghì chặt cơ thể mình vào cơ thể anh, sẽ không quậy phá, càu nhàu anh. nếu như vậy, có lẽ anh đã mủi lòng thương mà không rời đi, sẽ lại vồ lấy cậu mà ôm ấp vỗ về. rồi lại nằm trên giường chúc nhau ngủ ngon như thường lệ.
nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã diễn ra, giờ có ước thì cũng chẳng thay đổi được gì, seonghyeon thấy tiếc thương cho sáu năm nghiệt ngã của mối tình dang dở này, cậu đã cố gắng vùi đắp biết bao nhiêu lâu, vậy mà vẫn không có kết quả, là đang muốn trêu ngươi cậu sao? muốn cậu phải cắn xé, dằn vặt bản thân mới hả dạ sao?
thực ra thì...seonghyeon nhiều lúc cũng thấy tự hận chính mình, chỉ có kẻ ngốc mới khiến người thương ra đi không chút do dự như thế thôi, nếu cậu tử tế hơn, có công ăn việc làm ổn định hơn, thì mọi thứ có lẽ đã khác đi rồi, đúng không?
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co