Truyen3h.Co

seonghoon | có nhau?

2.

keodaongotlim

.
.

trời bỗng đổ mưa, một trận mưa rào trắng xóa như muốn tiêu tan đi bao muộn phiền của thế gian vào hư vô, hoặc có thể, là nó chỉ đang cố vỗ về lấy tấm thân gầy gò của cậu sau bao thăng trầm cậu đã đi qua trong cuộc sống.

seonghyeon siết chặt chiếc điện thoại cũ nát, màn hình trầy xước đến bi thương, bấm vào số máy đã lâu không động đến. chỉ sau vài tiếng tút ngắn ngủi, một giọng nói quen thuộc cất lên, khóe môi cậu vô thức nhếch cao hơn bình thường, nụ cười méo mó hiện ra hòa lẫn với đôi mắt đã nhòe dần vì màn nước mặn chát.

"alo, cho hỏi, ai vậy ạ...?"

thứ thanh âm seonghyeon đã lâu không được nghe phát ra rè rè từ loa, khiến trong lòng cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, cổ họng cậu như nghẹn đắng lại, môi cứ mấp máy, nhưng chẳng phát ra được từ nào tử tế.

cậu thực sự rất muốn hỏi cuộc sống mới của anh đã ổn định chưa, nhưng có lẽ cậu đã quên mất rồi. rời xa vùng đất mưa tầm tã nơi cậu, thì chắc chắn đối với anh nơi đâu cũng là ngày nắng ấm áp mà thôi.

"alo...nếu không có việc gì, tôi xin phép cúp máy nhé?"

"là em...seonghyeon của anh đây."

"seonghyeon?? là em sao?"

seonghyeon cười nhạt, đến cả giọng nói của mình juhoon còn phải mất mấy giây mới nhận ra, thì có phải anh đã quá nhẫn tâm rồi không? người từng cùng anh chăn ấm đệm êm, đầu gối tay ấp vậy mà lại tuyệt tình đến thế, có lẽ trái tim cậu đang từ từ vụn vỡ ra như thủy tinh.

"ừm...là em."

"seonhyeon, em say sao? em đã hứa với anh là sẽ bỏ rượu rồi cơ mà?"

"nhưng anh đâu còn ở đây nữa, em nghe lời, thì cũng như không thôi."

juhoon ở đầu dây bên kia hình như đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, gấp gáp hỏi địa chỉ của seonghyeon ở đâu, rồi cuối cùng cũng cúp máy.

cậu cũng vì choáng váng mà ngồi bệt trước cửa tiệm tạp hóa nọ, đầu óc dần trở nên mất tỉnh táo do đã tiếp nạp cồn quá liều lượng. seonghyeon thở gấp, trên trán và lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. không để cậu đợi lâu, một lúc sau, kim juhoon đã đến nơi.

anh từ trong xe ô tô bước ra, nhìn thấy cảnh cậu đầy bi thương đang nằm bẹp dí trên nền đất, trông có vẻ chẳng còn chút sức sống nào, liền nhanh chóng tiến lại gần, xách cậu ngồi dậy.

"seonghyeon, anh đã dặn bao lần rồi, tửu lượng em kém, uống ít thôi cơ mà."

seonghyeon không đáp lại, chỉ cười khẽ, xoa đều mái tóc óng ả của anh. đã lâu lắm rồi, mới được chạm vào cơ thể quen thuộc này của anh, cậu tưởng chừng như mình đang mơ vậy.

"làm gì đấy?"

juhoon gạt tay cậu ra, ánh mắt thoáng nét khó chịu, nhưng cũng chứa đựng một vài tia ngại ngùng.

"do trước không có anh bên cạnh nhắc nhở, nên em mới không nhớ đấy."

juhoon thở dài, nhìn hoàn cảnh của seonghyeon hiện tại mà cảm thấy thương hại vô cùng. đầu tóc bết bát, quần áo chỗ rách chỗ kín, anh không hiểu từ bao giờ mà cậu lại trở nên tồi tàn đến thế này?

"cuộc sống của em, em nên tự biết lo liệu đi, lớn cả rồi."

anh với tay lên phủi một ít bụi vương trên mái tóc cậu, cậu như bắt được cơ hội nắm chặt lấy tay anh.

"thế...em cứ muốn làm trẻ con mãi có được không?"

juhoon đầy vẻ ngượng nghịu, cố tình né tránh câu hỏi vừa rồi. anh nhấc máy lên, đặt một chiếc taxi cho cậu rồi cũng toan đi về, nhưng cậu như cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ tay áo anh kéo trở lại.

"anh...có thể quay về được không? em...hức...em xin lỗi, bữa đó là em sai...em sẽ không làm trái lời anh nữa đâu, em hứa..."

juhoon cười nhẹ, gỡ bàn tay gân guốc đang níu chặt lấy mình.

"seonghyeon, em thương anh chứ?"

seonghyeon nghẹn ngào gật đầu ngay tắp lự.

"thương, em thương anh muốn chết. em không sống nổi đâu...anh à..."

anh xoa mái đầu đã bết dính lại vì mồ hôi của cậu.

"nếu thương anh, thì buông tha cho anh đi, cho cả em nữa."

seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng.

"không, không được, tại sao chứ?"

"có lẽ, vốn ban đầu chúng ta sinh ra đã không phải để dành cho nhau đâu em, bọn mình đang đi lệch quỹ đạo đó, trở về con đường đúng của mình thôi, seonghyeon à."

nước mắt nước mũi lấm lem hết gương mặt, cậu vẫn không chịu để anh đi, thậm chí cậu còn quỳ xuống, van xin anh đừng bỏ mình.

"em xin anh mà...không có anh, em biết làm sao đây? hức...em sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm ăn, anh ơi...anh thương em đi mà."

juhoon cười nhẹ, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy dài, anh nhẹ nhàng đỡ seonghyeon dậy, phủi hết bụi dính trên đầu gối cậu.

"anh thương em, nên mới không quay về đó. chúng ta không thể ở bên nhau đâu, sẽ càng làm cả hai đau khổ thôi."

"nhưng...em yêu anh lắm, em chỉ cần anh thôi."

"đôi khi...chỉ yêu thôi, chỉ cần đối phương thôi, là chưa đủ đâu seonghyeon à. học cách yêu lấy bản thân nữa nhé?..."

dứt lời, chiếc taxi anh gọi cho cậu đã đến nơi, anh lau đi giọt lệ còn vương vãi trên mặt, mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong, dặn dò tài xế kĩ càng địa chỉ nơi cậu ở, rồi mới yên tâm rời đi.

cậu ngồi trong xe ô tô, ngả lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại.

ồ, hóa ra là vậy,

eom seonghyeon từng nghĩ rằng, mình chỉ cần có kim juhoon trong đời thôi là đủ rồi.

và eom seonghyeon cũng từng nghĩ rằng, kim juhoon chỉ cần có mình trong đời thôi là đủ rồi.

chỉ cần có nhau thôi, phải không anh?

nhưng hình như câu trả lời của anh, lại là không phải mất rồi.

end.

--

shortfic này tui viết ngắn quá, còn ngắn hơn mấy cái oneshot của tui nựa=))) do chỉ là vài phút ngẫu hứng thui nên z=)) tcam nhó.

mong mng đã có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co