Truyen3h.Co

SEONGHOON | ĐI CHƠI ĐÊM.

dỗ dành

ahthw1

Martin ngán ngẩm với 2 vợ chồng son nhà này, chưa yêu cũng phiền cậu, mà yêu rồi thì cậu càng bị phiền nhiều hơn.

Ừ thì, mặc dù lần này cậu cũng dính tí lỗi..

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Ở nhà Juhoon và Seonghyeon.

Kim Juhoon tâm sự một lúc với Martin xong thì cơn giận cũng đã nguôi đi phần nào. Mà đúng ra thì giống phát tiết hơn. Nhưng mà kệ, ai bảo thằng người yêu khó chiều khó bảo kia của anh sai trước làm gì.

Lúc Martin bảo Seonghyeon sẽ chỉ ngủ ngoài trời mà không dám đi đâu, Juhoon đã thấy lòng mình yếu đi nhiều rồi. Mấy thằng trời đánh, chỉ biết chạm trúng điểm yếu của anh thôi.

Juhoon xuống mở cửa cho Seonghyeon xong thì quay vào luôn mà không nói tiếng nào. Anh đi đến sofa ở phòng khách rồi mới nhắn tin để nó biết anh đã mở cửa.

Eom Seonghyeon được anh mở cửa cho thì chạy vội chạy vàng vào để dỗ anh. Chưa kịp để Juhoon lên tiếng trách móc, nó đã quỳ rạp xuống trước mặt anh xin lỗi.

Nó mếu máo nhìn anh, 2 con mắt đỏ hoe: "Huhu.. hức.. bé ơi, em xin lỗi bé nhiều lắm. Là em vô tâm nên mới.. hức.. nên mới làm bé giận như thế.. huhuhuu..". Vừa sụt sùi xin lỗi, Seonghyeon vừa nhích đầu gối lại gần Juhoon hơn rồi lao vào ôm anh mà khóc.

Juhoon thấy nó lao vào thì đẩy ra. Đang giận hết cả người rồi còn ôm với chả ấp.

"Thôi thằng này chả dám nhận đâu, mày không muốn ở nhà thì cứ việc đi thôi. Đây có quyền gì đâu mà cấm với cản?"

Seonghyeon bị đẩy ra nhưng vẫn cố bấu chặt lấy người yêu nó, vì nó biết bây giờ không mặt dày thì chắc chắn hôm nay anh sẽ bỏ nó thật.

"Bé ơi.. huhu.. là lỗi của em mà. Hức.. bé có quyền mà, bé làm gì với em cũng được, nhưng bé đừng như thế.. huhu.. em sợ lắm."

Thấy đẩy ra không được, Juhoon mặc kệ nó ôm ấp nhưng không lên tiếng nữa.

Seonghyeon không nghe tiếng anh người yêu nói gì thì vừa xin lỗi, vừa len lén nhìn xem gương mặt anh thế nào. Mới ngó lên được tí đã thấy Juhoon đang cau mày, cúi đầu nhìn nó, thế là Seonghyeon lại vội vùi mặt vào bụng anh.

Juhoon thấy mặt nó đã tèm lem vì nước mắt thì không giận nổi nữa, cộng thêm cái hành động lấm la lấm lét kia nên bật cười.

"Được rồi, không có lần sau đâu nhé. Anh không cấm Seonghyeon đi chơi, nhưng em phải biết về sớm. Anh cũng không bắt ép em phải gọi điện báo cáo mỗi giờ mỗi phút, nhưng em ngày nào cũng về muộn như thế mà không nói tiếng nào làm anh rất lo."

Juhoon vừa nói vừa chọc vào xoáy tóc nó, anh hỏi: "Rõ chưa Eom Seonghyeon?"

Seonghyeon vẫn đang nức nở trong lòng anh, nó gật đầu tỏ ý đã hiểu, vẫn luôn miệng xin lỗi anh, nó thực sự đã biết lỗi rồi.

Juhoon thở dài, con cáo nhỏ này đã không khóc thì thôi, mà mỗi lần khóc thì khóc rất lâu, còn khóc cho mặt mũi sưng húp hết cả lên. Mắt chứ có phải cái van đâu mà lắm nước thế không biết.

Thấy Seonghyeon chưa có dấu hiệu dừng khóc, Juhoon lại phải cúi xuống ôm nó dỗ dành: "Anh xin lỗi vì đã nóng giận và nói lời không hay với Seonghyeon nhé, sau này anh cũng không xưng mày tao với em nữa đâu. Đấy chỉ là lời giận dỗi của anh thôi ý, nhà này mà vắng em thì anh sẽ buồn lắm lắm luôn ấy. Nên là, em ngoan không khóc nữa nha, anh xin lỗi Seonghyeon mà."

Seonghyeon vẫn vùi trong lòng anh, gật đầu mấy cái rồi vẫn không nín được. Juhoon vừa thơm lên tóc nó vừa trêu: "Ui chùi ui, người yêu ai mà thơm thế này không biết. Lại còn đẹp trai nữa chứ, khóc thôi mà cũng dễ thương thế này cơ á. Ai mà tệ thế, làm em ngoan ở đây khóc ơi là khóc thế này."

Seonghyeon nghe anh bảo bản thân tệ thì hé đầu ra 1 tí, sụt sịt phản đối: "Bé.. hức.. bé không tệ mà."

Nhìn em người yêu mình dễ thương quá thể đáng như thế thì tim Juhoon nhũn hết cả ra. Anh vùi cả mặt xuống đống tóc của nó.

"Anh biết rồi màa, chúng mình chẳng ai tệ hết. Có thằng Martin dám rủ rê người yêu anh là tệ thôi. Nên em đừng khóc nữa nháa."

Seonghyeon gật đầu liên tục: "Dạa."

Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế ôm Seonghyeon, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, giả vờ thở dài: "Nhưng mà Chíp yêu ơi."

Seonghyeon đáp lại: "Dạ?" Nhưng không dám ngẩng đầu lên vì sợ va vào cằm anh người yêu nó, anh mà đau thì nó sẽ xót lắm.

Juhoon rời cằm khỏi đầu nó, nghiêng cả người xuống sofa than thở: "Bây giờ hình như là 1 giờ sáng rồi hay sao ý, anh buồn ngủ lắm rồi."

Eom Seonghyeon dù chưa nín khóc hẳn nhưng khi thấy Juhoon làm nũng thì vẫn bật người dậy. Không đợi anh người yêu nhắc, nó đã luồn tay qua bế bổng anh lên, ôm chặt vào lòng rồi chạy một mạch lên phòng.

Juhoon bất ngờ ôm chặt cổ nó: "Chạy từ từ thôi, có ai đuổi em đâu."

"Này từ từ, ngã anh bây giờ."

"EOM SEONGHYEON!!!"

Hết ùi, bái baii.
(tui tính cho nó vào bên mấy mẩu chuyện ngắn kia cơ, mà nó dài quá nên thôi tách riêng vậy =)) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co