Truyen3h.Co

SEONGHOON | ĐI CHƠI ĐÊM.

giận dỗi

ahthw1


Hôm nay là lần thứ 5 trong tuần Eom Seonghyeon đi chơi về muộn mà không gọi báo cho Kim Juhoon.

Mấy hôm rồi, hôm nào cũng tận 11 rưỡi- 12 giờ đêm nó mới chịu vác mặt về nhà ngủ. Juhoon bực lắm, anh nghĩ nó muốn đi chơi thì cũng được thôi, anh không cấm cản nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Đi thì đi sớm, về cũng về muộn, còn chẳng thèm báo anh câu nào.

Hay là nó chán anh rồi?

Càng nghĩ càng tức nên Juhoon quyết định xả nó 1 trận.

Eom Seonghyeon đang ở bên nhà Martin làm nhạc, vừa nghe xong cuộc gọi của Juhoon liền chạy vội về nhà. Đến dép còn không kịp xỏ đã xuống sân lấy xe phi như bay.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

"BÉ ƠI"

"MỞ CỬA CHO EM ĐI MÀ"

"EM XIN LỖI BÉ MÀAA"

Kim Juhoon ở trên phòng nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi của nó càng to hơn thì càng thấy phiền. Anh giận cậu lắm, nếu có chán anh thì cứ nói thẳng một câu, anh sẽ tự biết mà rời đi.

Lúc gọi điện tới, Juhoon thấy nó không những chẳng có tí hối lỗi nào, đã thế còn dùng thái độ cợt nhả để nói chuyện với anh. Đến lúc bị anh mắng rồi mới biết mình sai thì làm được gì nữa chứ?

Mặc kệ Seonghyeon kêu gào ở dưới nhà, Kim Juhoon dù ngày thường có chiều người yêu cỡ nào thì hôm nay cũng nhất quyết không xuống mở cửa. Cứ phải để chịu cảnh ở ngoài một hôm thì mới biết được tội của mình nặng đến chừng nào.

Về phía Seonghyeon, nó cứ đập cửa mãi nhưng anh người yêu nhà mình vẫn không chịu xuống mở cửa. Nó thấy hoảng lắm, hồi nãy khi nghe anh gọi thẳng họ và tên mình nghiêm túc như thế, nó mới nhận ra người yêu nó đã giận tới mức nào vì sự vô ý của mình.

Eom Seonghyeon thấy cứ kêu gào mãi không phải là cách hay nên cũng dừng lại. Nó ngồi thụp xuống, vò rối mái tóc của mình, trong lòng cũng rối như đống tóc trên đầu nó vậy.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ở bên nhau Seonghyeon thấy Juhoon giận như thế, ngày thường dù nó có càn quấy, bướng bỉnh với anh thế nào thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành thôi, chưa khi nào anh cáu gắt lên với nó hết.

Seonghyeon sợ lắm, phải chi nó báo Juhoon một tiếng thì giờ đây nó đã không phải nhìn anh buồn bã thế này.

Lỡ anh bé nhà nó thật sự không cần nó nữa thì sao đây.

Đang lúc không biết phải làm gì thì điện thoại nó sáng lên, là Martin nhắn tới hỏi tình hình. Seonghyeon như vớ được phao cứu sinh mà cầu cứu liên tục.

Martin —> Juhoon.

Seonghyeon —> Martin

Juhoon —> Seonghyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co