Truyen3h.Co

[seonghoon] - ghét

đừng ghét anh

neihn_neiz



Ooc
Góc nhìn của Juhoon

Nếu thí ok thì cho tui xin 1 đánh giá nha

__________

Dạo gần đây Kim Juhoon lướt mạng hay va phải một số bài giật tít của báo lá cải:

"Eom Seonghyeon ghét Kim Juhoon?"

"Phân tích thái độ lạnh nhạt của Seonghyeon với người anh cùng nhóm."

"Seonghyeon và Juhoon bất hòa nội bộ?"

Ban đầu Juhoon còn bật cười. Mấy bài giật tít kiểu đó vốn nhan nhản, fan thích suy diễn, anti thích đào bới — ai làm idol rồi cũng quen thôi. Em thậm chí còn đưa điện thoại cho Martin xem, nhận lại cái nhíu mày đầy khó hiểu cùng một câu cụt lủn.

"Xàm."

Không ai xem mấy bài đó là thật, ngay cả Juhoon cũng vậy. Nhưng internet vốn đáng sợ ở chỗ — nếu đọc đủ nhiều, thứ vô lý đến đâu cũng bắt đầu trông có vẻ hợp lý.

Càng ngày, những post phân tích sự khác nhau thái độ của Seonghyeon với em và các thành viên trong nhóm lại càng hiện lên newfeeds nhiều hơn, khiến Juhoon bắt đầu hơi lung lay...

Những đoạn video cắt chậm cảnh Seonghyeon lướt mắt qua em rồi quay đi. Những bài phân tích dài cả nghìn chữ về "sự thiên vị rõ ràng" của Seongheon dành cho Keonho. Nhiều phân cảnh bị cắt trong vlog nhóm rõ ràng là Seongheon luôn kéo Keonho ngồi cạnh mình trong phòng chờ, hay cố tình chen giữa mỗi khi Juhoon đứng gần Keonho. Phía dưới là hàng trăm bình luận:

"Ảnh chỉ thoải mái với Keonho thôi."

"Seonghyeon với Juhoon nhìn sượng vl."

"Cảm giác Seonghyeon đang ghen với Juhoon."

"Kim Juhoon đừng chia rẽ đôi uyên ương nữa!"

"Chừng nào bé Jju mới nhận ra Seonghyeon không ưa ẻm vậy? Nhìn cảnh ẻm bị đối xử vầy mà thấy tội dùm luôn ~"

Juhoon vốn không phải người dễ bị ảnh hưởng.

Nhưng em lại là kiểu người càng im lặng càng suy nghĩ nhiều.

Mà nghĩ nhiều thì sẽ bắt đầu tự đối chiếu.

Seonghyeon thật sự rất ít chủ động nói chuyện với em. Những lần ánh mắt chạm nhau trong phòng tập, người kia thường là người dời mắt trước. Mỗi khi Juhoon vừa bước tới cạnh sofa, Seonghyeon đã đứng dậy đi lấy nước. Hay có lần Juhoon chen vào giữa cuộc trò chuyện của cậu với James hay Martin, Seonghyeon thường chỉ im lặng nghe chứ ít khi đáp lại. Rồi đỉnh điểm là hôm quay vlog Chuseok, Juhoon vừa định ngồi xuống cạnh cậu thì Seonghyeon đã đứng dậy đổi chỗ với staff để chỉnh mic như thể đang cố tình không ở chung khung hình với em vậy.

Chỉ là những chuyện nhỏ xíu, vụn vặt mà chẳng ai để tâm, nhưng sau hàng trăm bài phân tích, nó như thước phim chạy đi chạy lại trong đầu Kim Juhoon.

"Có khi nào...Seongnie thích Keonho không nhỉ? Nên em ấy mới khó chịu với mình?"

Juhoon buồn thật, mỗi lần nhìn sang Seonghyeon lại thấy nặng thêm một chút.

Ahn Keonho là người lôi kéo em vào công ty nên chuyện em với Keonho thân thiết vốn là điều hiển nhiên. Nhưng người khiến Juhoon để ý vẫn luôn là Eom Seonghyeon cơ mà...

Seonghyeon có nét trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi. Cách cậu đứng, cách nhìn người khác đều toát lên một phong thái tự tin khiến người ta vô thức phải chú ý. Và hơn hết, là gương mặt nét căng như tạc tượng của cậu. Những ngày đầu vào nhóm, Juhoon thật sự chẳng thể rời mắt khỏi cậu em kém tuổi này. Không phải nét vô tư như thằng nhóc Keonho, mà là một sự điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó là cái "tôi" nổi loạn như những xoáy ngầm dưới mặt biển.

"Ngay từ lần đầu gặp đã thấy khó gần kinh khủng. Nhưng càng nhìn lại càng không dời mắt được."

________

Kể từ ngày đó, Juhoon gần như giảm tối đa việc tương tác với Seonghyeon.

Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nếu Seonghyeon thật sự không thích em, vậy thì Juhoon chỉ cần biết điều một chút là được. Ít xuất hiện trước mặt cậu hơn, bớt chủ động hơn, giữ khoảng cách vừa đủ để bầu không khí trong nhóm không trở nên khó xử.

Ít nhất em không muốn Cortis vì mình mà mất hòa khí.

Juhoon vốn là kiểu người dễ gần. Chỉ cần ai chủ động bắt chuyện trước một chút là em có thể hòa vào câu chuyện ngay lập tức. Em thân với Martin vì là đồng niên nên dễ nói chuyện, hợp với James vì cả hai đều thoại sảng lúc nửa đêm, còn Keonho thì khỏi phải nói, nó như thằng em trong nhà vậy — thằng bé gần như dính với em 24/7.

Duy chỉ có Seonghyeon là khác.

Tất cả những lần bắt chuyện đầu tiên đều là Juhoon chủ động. Những cái chạm vai vu vơ trong lúc đùa giỡn, những lần tự nhiên chui sang ngồi cạnh cậu, hay cả thói quen vô thức tìm Seonghyeon đầu tiên mỗi khi mệt...

Đều là Juhoon tự mình tiến tới trước.

Haizz, biết sao được... Ai bảo em thích người ta quá làm gì?

Ừm, các bạn không lầm đâu, Kim Juhoon thích Eom Seonghyeon đấy!

Nếu hỏi tình cảm này xuất hiện từ bao giờ thì cũng hơi khó trả lời, nhưng Juhoon nhận ra từ những lần ánh mắt em vô tình lia về phía cậu em cùng nhóm kia, hay những khoảnh khắc em nhận ra mình để tâm đến Seonghyeon nhiều hơn tất cả mọi người trong nhóm. Chỉ cần cậu cau mày một chút là Juhoon sẽ tự hỏi có phải Seonghyeon đang mệt không. Chỉ cần cậu tập luyện quá sức, em sẽ là người lặng lẽ đặt nước cạnh chỗ cậu ngồi đầu tiên. Thậm chí nhiều lúc Juhoon còn nhận ra bản thân đang nhìn Seonghyeon quá lâu mà chẳng có lý do gì cả...Đó chính là biểu hiện rõ nhất của yêu thầm!

Ngày trước, hồi còn đi học Juhoon không thể hiểu được sao những bạn nữ lại thích mình trong khi cả hai có khi chưa tiếp xúc với nhau lần nào. Em từng nghĩ thứ tình cảm kiểu đó thật kỳ lạ, quá thiếu logic và có khi nó còn chẳng phải tình yêu chân chính.

Vậy mà giờ em chẳng khác gì họ, mang thứ tình cảm mình từng cho là kì cục dành cho Seonghyeon. Thì ra chẳng cần lúc nào cũng kè kè bên nhau mới có thể phát triển tình cảm, mà nó còn có thể xuất phát từ sự ngưỡng mộ, rung động và ấn tượng đầu về đối phương.

Em thích Seongheon từ những điều rất nhỏ nhặt. Từ ấn tượng đầu tiên về một người vừa lạnh lùng vừa nổi bật giữa phòng tập. Từ sự ngưỡng mộ dành cho cách cậu luôn nghiêm túc với mọi thứ. Từ những lần được quan tâm theo kiểu vụng về và cộc cằn chỉ thuộc về Eom Seonghyeon.

Kim Juhoon sau khi nhận ra crush có phần 'ác cảm' với mình liền bật mood né tránh. Thật ra cũng chẳng cần thiết như vậy, chỉ là cái tôi của em không cho phép mình tiếp tục sáp lại Seonghyeon. Mà cái kiểu né tránh của Juhoon càng ngày càng lộ liễu.

Em không còn chủ động ở riêng với Seonghyeon nữa. Nếu trong phòng khách chỉ còn mỗi cậu đang ngồi xem TV, Juhoon sẽ lập tức kiếm cớ chui vào bếp tìm Keonho. Nếu Seonghyeon bước vào phòng tập đúng lúc em đang nghỉ, Juhoon sẽ cầm chai nước đứng dậy ngay như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

Có hôm Juhoon còn đang cười đùa với James ngoài hành lang, vừa ngẩng đầu thấy Seonghyeon đi tới từ phía đối diện là câu chuyện lập tức tắt ngấm.

"...Em đi lấy nước."

James còn chưa kịp phản ứng thì Juhoon đã quay đầu biến mất.

Đến mức James đứng ngơ ra vài giây rồi quay sang nhìn Seonghyeon.

"Hai đứa có chuyện gì à?"

"Chịu."

Một lần khác staff yêu cầu chia cặp quay challenge. Martin đang bận makeup nên quản lý tiện miệng nói:

"Juhoon với Seonghyeon quay trước đi."

Juhoon đơ ra một lúc rồi kiếm cớ.

"Hay để em quay với Keonho trước nhé?"

Em cười rất tự nhiên, giọng vẫn mềm như bình thường. Nhưng Seonghyeon ngồi ở ghế sofa phía sau lại lạnh mặt ngay lập tức.

Keonho ngơ ngác chỉ tay vào mình. Trước đây có bao giờ anh Juhoon chịu chủ động quay với nó đâu?

"Thiệc hả anh??"

Keonho hớn hở dụi đầu vào người em, đôi mắt long lanh như cả bầu trời sao vì phấn khích; Martin từ gương makeup nhìn ra qua gương; James thì liếc qua liếc lại đều với mục đích hóng hớt phản ứng của bùng binh này.

Seonghyeon vẫn khoanh tay, ngồi đó quan sát hai kẻ trước mặt, ánh mắt đen đi thấy rõ. Sát khí tỏa ra sau lưng khiến Juhoon bất giác  mình, em chẳng dám quay đầu đối mắt với cậu dù chỉ một lần.

"Mày đừng có như con chó quấn chủ nữa Keonho. Mày mà có đuôi chắc giờ nó quẫy loạn lên rồi."

Seonghyeon cười như không cười mà thở ra câu sặc mùi thuốc súng. Keonho cũng chẳng vừa mà đốp lại ngay:

"Có người không được chọn nên cay à?"

"Đéo ai thèm? Dùng đồ người khác mà tự tin gớm nhỉ thằng trẻ trâu."

"Mày hơn tao có một tháng thôi công chúa ạ. Với lại bớt trẻ con đỏng đảnh đi, anh Juhoon sao chiều mày mãi được?"

"Keonho, thôi nào."

Juhoon vội chen vào trước khi hai đứa thật sự lao vào cắn nhau.

Em đưa tay kéo nhẹ cổ tay Keonho xuống, động tác theo thói quen đến mức chẳng cần nghĩ nhiều. Giọng nói trầm khẽ nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí bắt đầu nồng mùi thuốc súng.

Keonho bĩu môi thấy rõ, cuối cùng vẫn chịu im, dù trông vẫn chưa phục lắm. Nó còn không quên lườm Seonghyeon một cái đầy tính trẻ trâu trước khi quay sang dụi đầu vào vai Juhoon như méc tội.

"Nahhhh...Anh thấy hong?? Anh toàn chiều nó thôi, giờ nó trèo lên đầu lên cổ em vầy nè!!!"

"Ừm ừm ừm, Keonho hiểu chuyện nên bỏ qua nha."

Juhoon chỉ cười bất lực, đưa tay xoa tóc nó vài cái cho qua chuyện. Rõ ràng đó chỉ là một hành động bình thường mà em thường dùng để dỗ dành Keonho mỗi lần nó ăn vạ, bình thường đến mức trước đây Seonghyeon chẳng buồn để ý.

Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn cảnh đó, cậu lại thấy ngứa mắt kinh khủng, Trong người cậu bứt rứt đến mức quai hàm siết chặt. Juhoon chưa từng dỗ cậu kiểu đó.

Ít nhất là gần đây thì không. Thậm chí dạo này anh còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt cậu lấy một lần. Vậy mà em đối với Keonho thì vẫn dịu dàng như cũ, có khi còn chiều chuộng nó hơn hẳn.

Seonghyeon bật cười nhạt.

"Đúng là trẻ con thì được cưng hơn nhỉ."

Câu nói được thốt ra nghe qua tưởng như lời bông đùa, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời ấm ức trong đó.

________

Kim Jju vì đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho việc trốn tránh cậu em chung nhà mà tự hành bản thân đến đau dạ dày. Ai bảo đến cả ngồi ăn chung cũng không chịu cơ chứ.

Công việc idol vốn đã làm thời gian sinh hoạt đảo lộn từ lâu rồi. Hôm nào nhẹ thì ăn tối lúc chín, mười giờ. Hôm nào kín lịch hơn có khi một hai giờ sáng mới nhớ ra mình chưa bỏ gì vào bụng.

Vậy mà Juhoon còn cố tình làm mọi thứ lệch đi thêm.

Khi cả nhóm ăn tối ở phòng khách, em sẽ kiếm cớ.

"Em buồn ngủ quá, ăn sau nhé."

Rồi lăn ra sofa ngủ mất.

Thật ra chẳng phải buồn ngủ đến thế. Chỉ là lúc đó Seonghyeon thường ngồi ở bàn ăn. Đến khi Martin, James, Keonho và cả Seonghyeon lần lượt về phòng hết, em mới lén lút bò dậy lúc gần sáng, tóc tai rối tung đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn thừa. Có hôm vì quá mệt, Juhoon ăn xong còn quên cả uống thuốc đau dạ dày cũ staff đưa trước đó. Cứ như vậy thì bảo sao không đau cho nổi?

Mọi chuyện kéo dài suốt hai tuần, mới đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, kiểu đau khiến Juhoon hơi nhăn mặt mỗi khi cúi người tập động tác khó, hoặc vô thức đưa tay ôm bụng lúc ngồi nghỉ. Em nghĩ chắc do ăn thất thường nên mặc kệ.

Cho đến một hôm.

Juhoon chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy sao lại dài thế nhỉ? Lịch trình hôm đó kéo dài từ sáng sớm tới tận khuya. Juhoon từ lúc lên xe đã thấy bụng khó chịu, nhưng vẫn cố chịu. Em không muốn làm chậm tiến độ của mọi người, vốn bản thân em đã xuất phát muộn hơn các thành viên trong nhóm nên hà cớ gì lại không nhịn một chút để bắt kịp mọi người.

Thành ra cứ cắn răng chịu đựng.

Mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ chung, cả nhóm bắt đầu ăn uống trước khi tản ra theo lịch trình riêng thì Juhoon cũng kiệt sức.

"Anh, anh không ăn à?"

Keonho lo lắng hỏi, thằng nhóc để ý cả sáng nay sắc mặt em không được tốt, nếu không muốn nói là nhợt nhạt đi thấy rõ. Khi nãy trước khi lên hình chị staff còn phải dặm lại son cho Juhoon mấy lần vì sợ lên hình lộ rõ vẻ thiếu năng lượng ấy.

"Ừm... anh chưa đói."

Em cười như không có gì rồi đứng dậy.

"Anh đi vệ sinh chút."

Thật ra Juhoon chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh để tỉnh táo thêm chút thôi.

Nhà vệ sinh hôm nay cảm giác lạnh hơn bình thường, hoặc là do cơn đau trong bụng làm mồ hôi lạnh cứ rịn ra. Juhoon ngồi tựa vào tường mất một lúc lâu, một tay ôm bụng, mặt trắng bệch vì đau. Cơn đau lần này không giống mấy hôm trước nữa, cứ như có ai vặn xoắn cả dạ dày lại từ bên trong.

"...Chết thật."

Juhoon khẽ thở ra, đầu ngửa tựa vào bức tường gạch lạnh phía sau. Một tay vẫn ôm chặt vùng bụng đang quặn lên từng cơn, tay còn lại siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Em nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi ngắt quãng.

Chắc nghỉ một chút sẽ ổn thôi.

Chỉ cần vài phút thôi. Đợi cơn đau dịu xuống rồi ra ngoài cười vài cái là được. Dù sao... cơn đau này cũng chẳng nhằm nhò gì so với những gì cả nhóm đã cố gắng suốt thời gian qua. Sự nghiệp của em và nhóm đang trong giai đoạn quan trọng, không thể vì mình Juhoon mà kéo tụt mọi người lại được.

Em ghét cảm giác bị tụt lại phía sau, ghét việc người khác phải dừng lại chờ mình.

Đặc biệt là trong một nhóm mà ai cũng đang liều mạng vì giấc mơ chung.

Đau một chút thì sao chứ? Từ trước đến giờ em vẫn như thế — đau thì giấu, mệt cũng chỉ cười bảo không sao. Cứ gắng thêm một chút nữa rồi sẽ ổn thôi.

Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rịn ra, Juhoon cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ mong nó có thể giúp cơn đau nguôi ngoai bớt. Rồi em có thể tiếp tục ra hoàn thành nốt công việc của mình.

Đó là Kim Juhoon nghĩ vậy, nhưng dường như ông trời rất thích trêu ngươi em.

Chưa đầy vài phút sau, tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở vang lên cái "cạch".

"Anh Juhoon?"

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên giữa khoảng không yên ắng khiến Juhoon suýt nữa giật bắn người.

Em mở mắt ngay lập tức.

"Seonghyeon?"

Juhoon theo phản xạ định trốn, nhưng cơn đau vùng bụng như dây xích vô hình khiến em không thể cử động. Dạ dày em co thắt dữ dội, đến mức em phải khựng lại, mặt tái đi thấy rõ.

Juhoon cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên đối diện chủ nhân của giọng nói kia.

Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại đối diện em.

"Anh nhìn em."

"À... anh ổn. Em ra ngoài trước đi."

Giọng em nhỏ xíu, còn hơi khàn vì đau.

"Kim Juhoon, em không bị ngu." Seonghyeon nói.

"Mặt trắng bệch ra thế kia, trán thì mướt mát mồ hôi, nãy thì tay hở ra là ôm bụng với lề mề, anh định lừa ai hả Juhoon? Mấy cái này chỉ qua mặt được thằng Keonho hay cùng lắm mà Martin và James thôi."

Giọng của cậu gằn lên chút, mang đầy vẻ khó chịu và xen lẫn...lo lắng?

Juhoon nuốt nước bọt, những khớp tay trắng bệch vì bị em siết lại.

Chết tiệt, đây chính xác là tình huống em muốn tránh nhất.

Seonghyeon đã nhìn thấy em trong tình trạng thảm hại này, liệu có càng chán ghét em thêm không? Hay trách khứ rằng vì em làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm,...Chỉ nghĩ thôi Juhoon đã  mình. Cảm giác bị người mình để ý ghét đúng là khó chịu thật.

Seonghyeon thấy Juhoon vẫn không chịu ngẩng lên liền mất kiên nhẫn, một tay chống vào tường, một tay bóp mặt em mà nâng lên, mắt đối mắt.

"Nói, Juhoon. Anh bị làm sao?"

"..."

"Chắc là...Đau dạ dày thôi..."

Cuối cùng Juhoon cũng lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí lạnh ngắt của nhà vệ sinh.

Em tránh ánh mắt Seonghyeon theo bản năng.

"Chắc do ăn uống linh tinh thôi... nghỉ chút là được."

Seonghyeon nhíu mày ngay lập tức, rõ ràng là nói dối.

"'Nghỉ chút là được?' Anh có biết mặt anh giờ trắng bệch ra như cái xác chết trôi không hả?"

Bàn tay đang giữ cằm Juhoon hơi siết lại một chút, không đau nhưng đủ để ép em nhìn thẳng vào mình.

Khoảng cách gần quá.

Gần đến mức tưởng chừng cái mũi dọc dừa kia sắp chọc thẳng vào mặt em. Cả đôi mắt cáo kia nữa, vốn luôn lạnh nhạt giờ đang cau lại vì khó chịu.

Hay là lo lắng nhỉ...?

Không, chắc em nhìn nhầm thôi.

"Ha ha...Anh không sao đâu, em cứ ra ngoài trước đi không mọi người lại hiểu lầm." Juhoon gượng cười, lách người né đi bàn tay đang giữ cằm mình.

Mặt cậu đen đi thấy rõ. Hiểu lầm? Ai hiểu lầm cơ?

"Anh thích thằng Keonho đến thế cơ à?"

"Hả?"

Em ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Seonghyeon, không tin vào tai mình. Nhưng qua lăng kính của cậu thì lại thành Juhoon ngại ngùng vì bị phát hiện ra bí mật.

Juhoon khựng lại trong giây lát, hay là Seonghyeon đang ghen vì thích Keonho, vậy nên hôm nọ mới nổi nóng như vậy?

"Ầy... Không phải, anh không thích Keonho—"

Juhoon vừa nói được nửa câu thì cơn đau dưới bụng lại quặn lên dữ dội khiến em khựng lại, tay vô thức ôm bụng, cả người hơi co xuống.

Seonghyeon gần như lập tức quên luôn chuyện vừa rồi.

"Lại đau?"

Giọng cậu đổi nhanh đến mức Juhoon không kịp phản ứng.

Seonghyeon ngồi xổm xuống trước mặt em, tay đặt lên cổ tay Juhoon như muốn kéo ra khỏi chỗ em đang ôm bụng.

"Để em xem."

"Không cần—"

"Kim Juhoon."

Lần này giọng cậu gần như gằn xuống.

"Anh có biết mình đang run không?"

Juhoon sững lại. Lúc đó em mới để ý, đầu ngón tay mình thật sự đang lạnh ngắt, mồ hôi lạnh thấm sau gáy, cả người chẳng còn chút sức nào.

Nhưng thứ khiến Juhoon khó chịu nhất không phải cơn đau. Mà là việc Seonghyeon đang ở đây, và nhìn em bằng ánh mắt đầy lo lắng ấy trong khi mấy tuần nay em đã rối tung lên và đơn phương né tránh chỉ vì tin rằng người này ghét mình.

"...Em không cần lo đâu." Juhoon nhỏ giọng, mắt cụp xuống. "Anh không muốn làm ảnh hưởng tiến độ nhóm thôi."

Seonghyeon im bặt.

"Đợt này quan trọng mà..." Juhoon cố cười, dù nhìn chẳng giống cười chút nào. "Ai cũng cố gắng hết rồi. Anh không muốn vì mình mà mọi người phải chờ."

Seonghyeon khẽ bật ra một câu chửi thề, rồi thở mạnh ra để kiềm chế.

"Anh bị đau đến mức đứng còn không nổi mà vẫn nghĩ tới chuyện đó?"

"..."

"Điên vừa thôi. Bộ cái đầu anh chỉ để học thôi à?"

Chà...Độc miệng thật. Juhoon chớp mắt.

"Anh nghĩ tụi em sẽ vui lắm nếu biết anh tự hành xác đến mức này chỉ để không làm phiền người khác à?"

Giọng Seonghyeon nghe rất khó chịu, nhưng đôi tay không biết từ bao giờ đã ôm trọn bờ vai gầy kia như muốn xoa dịu bớt cơn đau.

"Đứng dậy."

"Hả?"

"Em đưa anh đi bệnh viện."

Juhoon hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy

"K-không đi bệnh viện đâu..."

"Kim Juhoon."

Seonghyeon gọi cả họ lẫn tên lần nữa, rõ ràng đang bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh nghĩ trạng thái này của anh quay nổi tiếp à?"

Em bặm môi, không phải xen thường sức khỏe mà là em không muốn làm lớn chuyện. Đi viện đồng nghĩa với việc staff lo, lịch trình bị ảnh hưởng, cả nhóm phải chờ, hay vô tình bị fan bắt gặp nữa. Mà Seonghyeon... có khi cũng sẽ thấy phiền.

Juhoon định chống tay đứng dậy, tỏ ra là mình ổn nhưng vừa mới nhấc người lên một chút, cơn đau dạ dày lại quặn mạnh đến mức chân mềm nhũn.

"—!"

Em loạng choạng. May mà Seonghyeon phản ứng nhanh đã kéo em vào lòng, mùi nước hoa jo malone london thoang thoảng trên người cậu làm tim Juhoon chệch nhịp.

"Này! Bị đến vậy rồi mà vẫn cứng đầu hả?"

Seonghyeon phát cáu, không kịp để Juhoon phản ứng mà bế xốc em lên, định bụng lôi đi bệnh viện.

Juhoon da mặt mỏng vội xấu hổ mà vùi đầu vào bờ vai săn chắc của cậu em chung nhóm. Miệng không ngừng lí nhí nài nỉ cậu.

"Đ-đừng mà Seongnie...không muốn...không muốn đi viện đâu."

"Hay là...hay là anh về kí túc xá nghỉ nhé—? Đừng đi viện mà Seongnie..."

Giọng nói nài nỉ có phần đứt quãng vì ngại ngùng không ngừng nhảy nhót trong tai Seonghyeon.

"Làm sao có thể tồn tại một người đẹp cả ở giọng nói như thế nhỉ?"

Trước sự năn nỉ của người đẹp, Eom Seonghyeon đành nhượng bộ.

"Được, mình không đi viện nữa. Về kí túc xá được không?"

"Ừm, ừm, về kí túc xá cơ."

Đầu nhỏ vẫn vùi mặt vào vai cậu, tham lam hít mùi hương jo malone london kia. Dường như nó giúp bụng em dịu lại đôi chút rồi.

"Em báo cáo với staff rồi, giờ mình về kí túc xá."

Rồi Seonghyeon tự nhiên bế em ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay lấy chiếc áo khoác treo trên mắc choàng lên người em rồi đưa em về kí túc xá. Cả đoạn đường từ hành lang đến thang máy, rồi bắt xe đi về kí túc xá tuyệt nhiên cậu không buông Juhoon ra dù chỉ một chút. Mặc kệ sự phản kháng mà vẫn ôm chặt người lớn hơn.

Cả quãng đường, Kim Juhoon không ngừng đấu tranh tâm lý. Một bên là cảm giác xấu hổ muốn chết. Bên còn lại là... thôi thì đã đau đến mức này rồi, lợi dụng thêm một chút chắc cũng không ai trách đâu nhỉ?

Cánh tay cậu siết ngang lưng Juhoon rất chắc, hơi ấm xuyên qua lớp áo khoác phủ trên người khiến em cứ thấy đầu óc lâng lâng. Đến cả mùi nước hoa quen thuộc — jo malone london thoang thoảng trên cổ áo — cũng làm tim Juhoon đập loạn hết cả lên.

Đáng ghét thật. Người ta còn đang đau bụng muốn chết mà tim cứ đập như chuẩn bị debut lần đầu.

"Em thả anh xuống được rồi..."

Juhoon lí nhí lần thứ ba trong vòng mười phút.

Seonghyeon cúi mắt nhìn xuống.

"Để anh tự đi."

"Anh đi kiểu gì?"

"...Anh đi được mà."

Ngay lập tức, cậu khẽ  mày như nghe chuyện hài.

"Đi được kiểu gì khi đứng còn run bần bật?"

"..."

Juhoon im bặt.

Seonghyeon thở ra một hơi rất khẽ, giọng thấp đi thấy rõ.

"Đừng có cứng đầu nữa."

Không hiểu sao câu đó nghe lại... dịu dàng quá.

Dịu đến mức Juhoon ngoan ngoãn im luôn.

Được rồi.

Thêm năm phút nữa thôi.

Năm phút được ôm chắc không chết ai đâu.

Lúc vào thang máy, Seonghyeon còn tiện tay kéo lại cổ áo khoác cho kín hơn vì thấy Juhoon rùng mình.

"Lạnh?"

"...Không."

"Anh nói dối dở tệ."

Rồi chẳng đợi trả lời, cậu ôm người lớn hơn sát lại gần thêm một chút.

Juhoon cảm giác CPU mình sắp cháy.

Sát quá rồi đấy. Thậm chí em còn nghe được cả nhịp tim đều đều từ lồng ngực Seonghyeon.

Bình tĩnh.

Đừng nghĩ nhiều.

Người ta chỉ đang chăm người bệnh thôi.

"Người ta thích Keonho mà."

Suy nghĩ đó vừa hiện lên, lòng Juhoon bỗng chùng xuống đôi chút.

Ừ nhỉ.

Có khi Seonghyeon chỉ thấy có trách nhiệm thôi. Dù sao cùng nhóm, lại đang bệnh, không chăm mới lạ.

"...Xin lỗi."

Juhoon đột nhiên lí nhí.

Seonghyeon đang cúi nhìn giao diện nhắn tin với staff thì khựng lại.

"Vì cái gì?"

"Làm phiền em..."

Giọng Juhoon nhỏ xíu.

"Còn làm ảnh hưởng lịch trình nữa."

"Anh nghĩ em đang thấy phiền à?"

Seonghyeon cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Khoảng cách bị rút ngắn đến mức Juhoon vô thức nín thở.

"Nếu thấy phiền em đã mặc kệ anh ngồi chết dí trong nhà vệ sinh rồi."

"Với lại—"

Cậu ngừng một chút, như thể đang cân nhắc gì đó.

"Anh làm phiền em kiểu này cũng không tệ."

"...?"

Juhoon đơ luôn mất vài giây.

Hả?

Cái gì cơ?

Nhưng Seonghyeon đã quay mặt đi mất, như thể chưa nói gì cả. Chỉ có vành tai hơi đỏ lên dưới ánh đèn thang máy thể hiện rằng nãy giờ Juhoon không hề hoang tưởng.

Về tới kí túc xá, Seonghyeon không vội đặt người xuống ngay mà cẩn thận bế em vào phòng, lấy sẵn túi chườm và đắp chăn kín mít cho em như con nít.

"Anh chưa ăn gì đúng không?"

"Anh có thể tự—"

"Nằm im."

Juhoon ngoan ngoãn im miệng. Không hiểu sao lúc đau bụng, Seonghyeon trông đáng sợ hơn bình thường nhiều. Seonghyeon thấy em ngoan ngoãn nghe lời mà nằm im mới bắt đầu đứng dậy đi vào bếp nấu chút cháo ăn lót dạ. Đừng xem thường nhé, tuy là idol nhưng Eom Seonghyeon cũng là con của chủ nhà hàng đấy, tay nghề nấu ăn không chê được đâu.

Một lúc sau, cậu bê một bát cháo nghi ngút vào phòng. Mùi thơm thoang thoảng của gạo làm cái bụng của Juhoon như đánh lô tô.

Ọt ọt ọt

"Chết tiệt!"

Mặt em đỏ bừng như tôm tươi, mất mặt chết đi mất!! Liệu Seonghyeon có nghĩ là em bị bỏ đói ngàn năm không nhỉ?

Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh em, miệng thổi phù phù cho cháo nguội bớt rồi đút tận miệng cho Kim Juhoon. Chà... thì ra đây là đặc quyền của người ốm.

Juhoon ban đầu còn ngại chết đi được, nhưng bụng đau cộng thêm đói khiến lòng tự trọng bay sạch từ lúc nào chẳng biết.

Em hé miệng nhận thìa cháo đầu tiên, nóng vừa đủ, vị thanh nhẹ chứ không nhạt nhẽo như em tưởng. Seonghyeon ngồi sát bên mép giường, một tay đỡ bát, một tay cầm thìa, ánh mắt còn chăm chú hơn lúc đứng trên sân khấu.

"Ăn chậm thôi." Cậu thấp giọng. "Nuốt nhanh lại đau bụng."

Juhoon vốn định trêu 'Anh có phải con nít đâu' cho không khí đỡ căng thẳng, nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp cái nhìn kia nên tự động nuốt ngược vào bụng.

Ánh mắt ấy làm em rung động không thôi... Nó vừa nghiêm túc, lại vừa xen lẫn sự lo lắng mà không phải một người em chung nhóm có thể nhìn. Cái lo lắng ấy giống như chỉ cần em nhăn mặt thêm một lần thôi là cậu sẽ lôi cả bệnh viện về ký túc xá mất.

"Há miệng."

"...Anh tự ăn được mà."

Seonghyeon nhướng mày.

"Lúc nãy ai đau tới mức đứng không nổi?"

"..."

Juhoon nghẹn họng.

Được rồi. Em sai.

Ngoan ngoãn mở miệng thêm lần nữa.

Cứ thế, từng thìa cháo được đút chậm rãi. Đến khi bát gần cạn, bụng Juhoon cũng ấm lên một chút, cơn đau âm ỉ dễ chịu hơn hẳn.

"Anh bị thế này bao lâu rồi?"

Bỗng nhiên Seonghyeon cất tiếng hỏi. Vì cơn đau đã nguôi bớt cùng sự dịu dàng ban nãy mà Juhoon quên đi phòng bị, lập tức đáp lời.

"Một, hai tuần gì đó thôi."

"Kim Juhoon."

Lần này cậu gọi cả họ lẫn tên, giọng lạnh đến mức Juhoon rụt cổ theo phản xạ.

"Anh bị đau dạ dày hai tuần mà giờ mới nói?"

"Không nghiêm trọng thế đâu..." Juhoon nhỏ giọng, giật mình nhận ra mình nói hớ. "Anh nghỉ chút là được."

Mặt cậu tối đi thấy rõ.

"Rốt cuộc anh làm cái quái gì với bản thân vậy?"

Juhoon mím môi.

Không lẽ bảo vì né cậu nên em toàn ăn lệch giờ? Nghe ngu chết đi được.

"Chỉ là... dạo này hơi bận."

"Nói dối, dạo này toàn lịch trình chung. Tụi mình ăn cùng giờ với nhau cơ mà?"

"..."

"Kim Juhoon."

"...Tại giờ giấc lệch thôi."

Juhoon lí nhí.

"Lúc mọi người ăn thì anh ngủ mất. Đến lúc tỉnh lại thì—"

Em ngừng giữa chừng. Chết rồi, hình như em lỡ nói nhiều quá.

Ánh mắt Seonghyeon hơi khựng lại.

"Lúc mọi người ăn thì anh ngủ?"

"...Ừm."

"Thế lúc nào anh ăn?"

Juhoon im luôn. Một khoảng lặng kéo dài đến mức đáng sợ. Rồi Seonghyeon như hiểu ra điều gì đó, biểu cảm trên mặt cậu thay đổi rất nhanh. Từ khó chịu sang khó hiểu, rồi cuối cùng là một vẻ bực bội không nói nên lời.

"...Anh đang tránh em thật à?"

Juhoon cứng người.

"Không phải..."

"Có."

Seonghyeon cắt ngang luôn.

"Anh thấy em là chạy. Ăn khác giờ. Xe không ngồi cùng. Quay challenge cũng né." Cậu cau mày. "Giờ còn tự hành xác đến mức đau dạ dày."

Juhoon cúi gằm mặt.

"Vì Seonghyeon ghét anh chứ còn gì nữa."

Em muốn nói vậy lắm.

Muốn nói rằng em chỉ đang cố biết điều thôi. Cố giữ khoảng cách để người kia đỡ khó chịu hơn. Cố không làm bầu không khí trong nhóm tệ đi.

Nhưng lời đến miệng lại mắc lại.

Nếu nói ra rồi Seonghyeon bảo "Ừ, anh biết điều như vậy là tốt" thì sao?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy nghẹn.

"...Anh tưởng em không thích anh ở gần."

Câu nói bật ra nhỏ xíu.

Nhỏ đến mức Juhoon nghĩ chắc Seonghyeon không nghe thấy.

Nhưng cậu lại im bặt.

"Cái gì?"

Juhoon cắn môi, mặt càng cúi thấp hơn. Đôi mắt ầng ậc nước cố gắng không để giọt nào rớt ra ngoài.

"Mấy bài post trên mạng... họ bảo em ghét anh." Juhoon ấm ức. "Anh thấy cũng... hợp lý mà."

"..."

"Chẳng phải... em thích Keonho còn gì."

Seonghyeon nhìn Juhoon mất mấy giây như thể vừa nghe thấy thứ gì đó vô lý nhất thế giới.

"...Em thích Keonho?"

"Ừm..." Juhoon nhỏ giọng. "Nên em mới khó chịu khi ở cạnh anh—"

"Khoan."

Seonghyeon đưa tay day mạnh giữa mày. Rồi bật cười một tiếng, nhưng nghe như bị chọc tức hơn.

"Anh nghĩ em ghen với Keonho vì thích nó á?"

Juhoon chớp mắt.

"...Không phải sao?"

"Anh đúng là..."

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi như cố nhịn điều gì đó. Rồi bất ngờ cúi thấp xuống sát hơn. Gần đến mức Juhoon phải vô thức ngửa người ra sau.

"Em ghét anh thì em đi tìm anh mỗi ngày làm gì?"

"..."

"Em ghét anh thì em khó chịu vì anh tránh em làm gì?"

"..."

"Và em ghét anh thì giờ em đứng đây lo cho anh chắc?"

Em há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng.

Vì Seonghyeon đang ở quá gần. Gần đến mức chỉ một chút nữa thôi, đầu mũi của cả hai có thể chạm vào nhau mất.

Mà điều đáng sợ nhất là—

Trong mắt Seonghyeon lúc này chẳng có vẻ gì giống ghét bỏ cả. Ngược lại còn giống như đang... bực.

Bực vì bị tránh mặt.

Bực vì Juhoon làm bản thân đau đến mức này.

"...Anh không biết." Juhoon nhỏ giọng, mắt cụp xuống. "Em lúc nào cũng khó hiểu."

Seonghyeon bật cười khan một tiếng.

"Khó hiểu?"

"Thì đúng mà." Juhoon càng nói càng ấm ức, miệng nhỏ cứ chu lên liệt kê từng chuyện như đang tố cáo. "Lúc nào em cũng lạnh lùng. Có khi còn chẳng thèm nhìn anh."

"..."

"Lúc thì em tốt với anh muốn chết, lúc lại cứ chọc cho anh cáu. Có khi đang nói chuyện đàng hoàng tự nhiên lơ anh. Xong rồi lại đùng cái xuất hiện, mua đồ ăn, chăm anh, làm như..."

"Làm như gì?" Seonghyeon chống cằm nhìn.

Juhoon cắn môi.

"...Làm như anh đặc biệt lắm ấy."

Câu cuối nhỏ xíu, nhưng Seonghyeon im bặt vài giây.

Ánh mắt cậu khựng lại nơi khuôn mặt ấm ức của người lớn hơn. Cậu nhìn em rất lâu, lâu đến mức Juhoon bắt đầu thấy hối hận vì cái miệng nhanh hơn não của mình.

"Thôi bỏ đi." Em kéo chăn lên cao thêm, lẩm bẩm. "Em cứ xem như em chưa nghe—"

"Anh nghĩ mình không đặc biệt à?"

"...Em tưởng anh biết."

"Hả?"

"Em không giỏi thể hiện." Seonghyeon liếm môi, giọng dịu đi vài phần."Nhưng không có nghĩa là ghét anh."

Não em như bị câu nói kia đập cho ngơ luôn vài giây.

"...Nhưng em toàn—"

"Né tránh ánh nhìn của anh?"

"..."

"Lạnh lùng?"

"..."

"Hay chọc anh?"

Juhoon chớp mắt, gật đầu theo phản xạ. Seonghyeon bật cười, nhưng lần này bất lực nhiều hơn.

"Anh có biết em như thế nào khi thích một người không?"

Juhoon vô thức lắc đầu.

"Em sẽ nhìn người đó suốt, rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác khi bị bắt gặp."

"..."

"Kiếm cớ ở cạnh."

"..."

"Rồi lúc người đó nói chuyện với người khác quá thân..." Cậu dừng một nhịp, mắt hơi nheo lại. "Em sẽ cáu."

Juhoon thấy tim mình bắt đầu đập nhanh một cách vô lý.

"...Ý em là—"

"Ý em là em khó chịu muốn chết mỗi lần anh với Keonho dính lấy nhau."

"Hả?!"

"Hoặc lúc anh thân với mấy thực tập sinh nam ở công ty."

"HẢ?!"

"Hoặc lúc anh cười với người khác nhiều hơn em."

Juhoon há hốc miệng, Seonghyeon tiếp tục nói.

"Và em chỉ bế, cũng như nắm tay người mà em thích thôi Juhoon."

Juhoon giật mình cúi xuống.

Từ lúc nào tay em đã vô thức nắm chặt tay cậu thật. Juhoon như bốc hỏa, bàn tay định rụt vội nhưng Seonghyeon lại nhanh hơn một bước—đan chặt hai bàn tay vào với nhau.

"Đừng buông tay, Juhoon." Cậu khẽ thì thầm, "Nghe kỹ này, em không khó hiểu, chỉ là...chỉ là em đang cố nhịn không làm mấy chuyện khiến anh chạy mất thôi."

Juhoon chớp mắt.

Não em đứng hình mất vài giây.

"...Em thích anh thật?"

Seonghyeon im vài giây.

Rồi thở dài.

"Anh nghĩ em nấu cháo cho ai cũng được chắc?"

"...Nhưng Keonho—"

"Thằng đấy chỉ là anh em chung nhóm thôi."

"Fan bảo—"

"Fan còn bảo em ghét anh."

"...Ờ ha."

Juhoon cứng họng. Seonghyeon nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đó, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay vò mạnh tóc em.

"Ngốc thật hay giả vậy?"

"Yah! Em mới ngốc thì có!"

"Ừm em ngốc, tại em chưa thể hiện rõ làm Juhoon hiểu lầm."

Juhoon còn định phản kháng thêm nhưng vừa ngồi thẳng lên bụng đã âm ỉ đau, mặt nhăn lại.

Ngay lập tức tay Seonghyeon khựng lại.

"Đau nữa?"

"...Một chút."

Biểu cảm trên mặt cậu đổi nhanh đến mức đáng sợ.

"Đã bảo đừng có kích động." giọng nhỏ hẳn xuống. "Nói chuyện tình cảm để sau."

"Không thích. Nói luôn đi!"

Em lí nhí, khẽ siết chặt bàn tay cậu. Dù mặt đã đỏ như tôm luộc nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Seonghyeon.

"Juhoon cứ đáng yêu thế này thì em chết mất."

Cậu ôm mặt, sao có thể dễ thương vượt mức cho phép thế này nhỉ?

"Em thích anh." Seonghyeon đếm trên đầu ngón tay. "Em ghen. Em lo. Em dỗ anh. Em thức đêm chăm anh."

"..."

Seonghyeon nhìn người trước mặt đỏ từ mặt đến tai mà thấy buồn cười chết đi được, nhưng vẫn cố nhịn. Rồi giọng cậu nhỏ xuống một chút.

"Còn anh thì sao?"

Juhoon khựng lại.

"Hả?"

"Anh tránh em hai tuần vì nghĩ em ghét anh." Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt em. "Nếu không thích thì anh cần gì làm vậy?"

"...Anh chỉ—"

"Đừng nói là biết điều."

"..."

"Juhoon! Em giận đấy nhé!!"

Juhoon siết nhẹ góc chăn, môi mấp máy vài lần nhưng không nói nổi. Lâu thật lâu sau mới lí nhí như muỗi kêu.

"...Tại thích."

Seonghyeon khựng lại.

"...Cái gì?"

Juhoon lập tức kéo chăn che nửa mặt.

"Em nghe rồi đấy!"

"Không." Cậu cúi xuống sát hơn ngay lập tức. "Nghe chưa rõ."

"Anh thích em!"

"Gì? Ai thích ai cơ?"

"K-Kim Juhoon thích em, thích Seonghyeon được chưa!!"

Em nhắm tịt mắt mà hét lên, vừa dứt câu liền có một cảm giác mềm mại chạm vào má.

SEONGHYEON HÔN MÁ JUHOON!!!

Juhoon ôm một bên má, trợn mắt nhìn cậu. Seongyeon ngồi đối diện nhìn mà bật cười. Không phải kiểu cười chọc ghẹo.Là kiểu cười không giấu nổi sung sướng.

"...Chết tiệt." Cậu đưa tay che nửa mặt, tai đỏ lên hiếm thấy. "Anh làm em vui muốn chết rồi đấy."

Juhoon ngơ ngác nhìn.

Khoảnh khắc sau, Seonghyeon rất khẽ nắm lấy tay em đang giữ chăn.

"Giờ," cậu thấp giọng, mắt vẫn nhìn em không rời, "người yêu mới có thể ngoan ngoãn ăn cùng em chưa?"

________

hơn 6k chữ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co