Truyen3h.Co

[seonghoon] - ghét

ngốc à?

neiz4kjju



Ooc
Góc nhìn của Seongheon

____________

Dạo gần đây Eomssi để ý rằng, hình như Juhoon đang né tránh cậu thì phải. Không phải kiểu né tránh lộ liễu. Anh vẫn cư xử bình thường như mọi khi. Vẫn cười hùa mỗi lúc Martin pha trò nhạt nhẽo. Vẫn kiên nhẫn ngồi nghe James kể linh tinh hàng tiếng đồng hồ. Và hơn hết là chiều thằng Keonho thấy rõ!

Trước đây, mỗi lần cả nhóm đi quay xong trở về ký túc xá, Juhoon thường sẽ là người tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu trên xe.

Trước đây, mỗi lần lên xe, Juhoon gần như sẽ mặc định ngồi cạnh Seonghyeon. Không phải vì hai người nói chuyện hợp nhau hay thích dính lấy nhau gì cả. Thật ra phần lớn thời gian trên xe, Juhoon đều ngủ. Và Seonghyeon là kiểu bạn ngồi cùng hoàn hảo nhất đối với Juhoon mỗi khi di chuyển đường dài.

Cậu im lặng. Không bật nhạc lớn như Martin, không lôi người khác ra tán gẫu lúc nửa đêm như Keonho, cũng chẳng nghịch điện thoại đến mức ánh sáng màn hình chớp liên tục trước mắt người bên cạnh như anh James. Seonghyeon chỉ đơn giản ngồi yên ở đó, đeo tai nghe hoặc tựa đầu nhìn ra cửa kính.

Mà Juhoon lại bị say xe rất nặng.

Cho nên mỗi lần lịch trình kết thúc, vừa bước lên xe là anh sẽ theo bản năng tìm chỗ cạnh Seonghyeon trước tiên. Ngồi cạnh cậu yên tĩnh đến mức Juhoon có thể ngủ từ khi xuất phát cho đến điểm hẹn mà không bị đánh thức lần nào.

Có hôm mệt quá ngủ gật, đầu em đập "cốp" vào vai Seonghyeon một cái rõ đau. Juhoon cau mày theo phản xạ, mắt còn chưa mở hẳn đã vô thức rúc sát lại gần hơn để tìm chỗ tựa. Cậu lúc đó chỉ liếc xuống nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình rồi kéo mũ áo khoác che bớt ánh đèn ngoài cửa kính cho anh.

"Đừng có chảy nước miếng lên áo em."

Miệng nói thế thôi, nhưng suốt quãng đường còn lại cậu gần như không nhúc nhích.

Mấy lần sau cũng thành quen.

Thậm chí staff còn chẳng cần hỏi nữa. Hễ Juhoon vừa lên xe với gương mặt trắng bệch là Seonghyeon sẽ ngồi dịch vào phía trong theo bản năng, chừa sẵn chỗ cạnh cửa sổ cho anh.

Nhưng bây giờ thì khác.

Anh của nó sẽ ngồi cạnh Martin, hoặc Keonho. Nếu không còn chỗ khác thì Juhoon thà đổi chỗ với staff để ngồi ghế phụ lái còn hơn.

Rõ ràng ghế phụ là chỗ Juhoon ghét nhất vì say xe.

Vậy mà anh vẫn nhất quyết chọn ngồi đó thay vì cạnh cậu.

Eom Seonghyeon đến giờ vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Hôm đó lịch trình kết thúc lúc gần một giờ sáng. Cả nhóm ai cũng mệt đến mức vừa lên xe đã im thin thít. Seongheon đã ngồi yên vị trên vị trí yêu thích của mình - ghế ngồi hàng hai cạnh cửa sổ vừa có thể nhìn ngắm đường phố như hàng thứ nhất, vừa rộng rãi thoáng mát đỡ say xe như hàng cuối.

Mặc dù vốn chọn vị trí này dành cho một con rùa gần 1m80 chiếm đóng nhưng cậu cứ cố tình ngồi đây thì sao chứ? Cậu sẽ có cớ để nói chuyện với con rùa kia mà.

Đời lại chẳng như mơ, Kim Juhoon bước vào xe cuối cùng như một thói quen, ánh mắt vô thức nhìn qua bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế an toàn kia. Nhưng Juhoon chỉ khựng lại một giây rồi quay sang staff.

"Em đổi chỗ với anh được không?"

Staff ngơ ngác.

"Hả? Nhưng em say xe mà?"

"Hôm nay em muốn hóng gió một chút ạ."

Juhoon cười nhẹ, ôm balo bước lên ghế phụ lái, để Seonghyeon chết lặng trong lòng.

Martin đang lim dim cũng mở mắt nhìn qua, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Chỉ có Keonho là không để ý gì, còn đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Cả đoạn đường hôm đó, Seonghyeon không chợt mắt nổi. Ánh mắt của cậu dính chặt vào vị "hoàng kim cốt" phía trên. Cậu nhìn thấy Juhoon nhiều lần lén nhíu mày vì buồn nôn. Thấy anh âm thầm siết chặt dây đai an toàn mỗi lúc xe thắng gấp. Có lần Juhoon còn phải kéo cửa kính xuống để thở, gió đêm thổi tóc anh rối tung cả lên.

Nhưng anh vẫn không quay xuống phía sau lấy một lần.

Không nhìn cậu.

Không gọi cậu.

Không ngồi cạnh cậu nữa.

Khó chịu chết đi được!

Mà chuyện đó không phải chỉ một lần.

Trong phòng tập cũng vậy.

Juhoon trước đây rất hay ở cạnh cậu. Dù không nói nhiều nhưng mỗi lần nghỉ giải lao đều sẽ tự nhiên tiến tới ngồi bên cạnh Seonghyeon, đôi lúc còn vô thức dựa vai cậu một chút vì mệt. Có mấy khi Juhoon còn ngủ gục luôn trên vai cậu vì kiệt sức, và Seonghyeon chưa từng đẩy ra. James nhìn thấy còn trợn mắt trêu tới trêu lui.

"Wowww!! Bộ trưởng bộ "anti romantic" đây hay sao? Nay còn biết đường cho trai ôm cơ à?"

"Shhhh!! Anh đừng có ồn." Cậu bĩu môi, mặt tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng suốt hơn hai mươi phút sau đó Seonghyeon gần như không nhúc nhích lấy một lần.

Vậy mà giờ thì khác hẳn, Juhoon như quên mất người em này mà chỉ biết bám dính thằng miệng hôi mùi sữa Ahn Keonho.

"Hyung buồn ngủ hả?" Keonho khoác vai anh, kéo vào lòng mình.

"Ừm."

Anh Juhoon ngoan ngoãn để nó ôm như koala, mặc cho Keonho vừa cười khúc khích vừa nghịch tóc anh.

Trong khi Seonghyeon ngồi cách đó chưa tới hai mét.

Cậu ghét cảm giác đó phát điên. Vốn Seonghyeon không phải kiểu người thích bám lấy người khác, cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm. Từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo Seonghyeon lạnh tính, khó gần, không biết cách nói chuyện tử tế.

Nhưng Juhoon chưa từng để tâm điều đó.

Juhoon là người duy nhất có thể ngồi cạnh cậu hàng giờ trong im lặng mà không thấy ngột ngạt. Là người duy nhất cười với cậu mỗi khi Seonghyeon lỡ nói câu gì quá cộc cằn.

Thế nên việc Juhoon đột nhiên kéo khoảng cách khiến cậu bực bội đến mức mất ngủ mấy đêm liền.

Cái tôi ngút trời của cậu không thể nuốt trôi cục tức này.

________

Eom Sean cứ ngỡ mình sẽ phải ôm một bụng tức này dài dài, nhưng may mắn thay, ông trời có vẻ cũng ship couple seonhoon nên đã kiến tạo cho cơ hội tuyệt vời.

Cơ hội được đối chất 1:1 với anh Kim Juhoon.

Eom Seonghyeon chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cảm ơn cái bệnh đau dạ dày trời đánh của Kim Juhoon.

Nghe vô nhân tính thật.

Nhưng nếu không phải vì ghen nổ đom đóm với thằng Keonho mà vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại, chắc Seonghyeon còn đang ngồi ôm cục tức vì bị né tránh thêm vài tuần nữa.

Lúc đầu cậu chẳng nghĩ nhiều. Nhưng rồi nghe tiếng gì đó rất nhỏ.

Một tiếng hít thở gấp.

Rồi tiếng nước xả.

Im lặng.

Lại thêm một tiếng nén đau rất khẽ.

Là giọng Kim Juhoon.

Eomssi lúc ấy lập tức xông vào, quả nhiên nhìn thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn, mặt trắng bệch như giấy, môi mất sạch màu, một tay còn ôm bụng rất kín đáo như thể chỉ cần che đi là người khác sẽ không nhận ra.

Máu nóng trong người Seonghyeon bắt đầu nổi lên theo hướng xấu nhất. Anh vậy mà định giấu chuyện này, tiếp tục tự hành hạ cơ thể mình với đống lịch trình dày đặc cho đợt comeback sắp tới kia.

Mà cái làm Seonghyeon bực hơn là—

Anh còn cố cười.

"Anh ổn mà."

Ổn cái quái. Mặt kiểu đó mà bảo ổn chắc người chết cũng gọi là ngủ ngon ý!

Seonghyeon bế thẳng người lên xe về ký túc xá.

Mặc kệ Martin ở đằng sau hú hét kiểu "Ơ khoan? Hai người đi đâu đấy???"

Mặc kệ James cười như vừa hóng được drama để đời.

Mặc kệ Keonho ngơ ngác như nai con mất mẹ.

Sau khi xách được chàng "hoàng kim cốt" kia về kí túc xá, Seonghyeon ngay lập tức lao vào bếp nấu một nồi cháo to oạch để bồi bổ cho anh. Rồi thừa lúc Juhoon đang mải mê ăn uống liền dò hỏi.

"Anh bị vậy bao lâu rồi?"

"Chắc tầm một, hai tuần gì đó."

Khoảnh khắc đó, cậu thấy mình muốn nổi điên.

Hai tuần?

Hai tuần mà vẫn đi tập, vẫn quay, vẫn cười như chẳng có gì?

Thế mà ngày nào cũng tránh cậu như tránh tà.

Ngày nào cũng ngồi ghế phụ lái chịu say xe.

Ngày nào cũng để Keonho ôm thay vì—

...Khoan.

Seonghyeon khựng lại.

Một ý nghĩ rất ngu nhưng rất hợp lý bất ngờ bật lên trong đầu.

"Anh..." Cậu híp mắt. "Đừng nói với em là vì né em nên anh ăn lệch giờ nhé?"

Juhoon chết lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi rất từ tốn quay mặt đi.

Seonghyeon: "..."

Ồ.

Hiểu rồi.

Hiểu sạch rồi.

Máu trong người cậu sôi lên luôn.

Không phải vì ghét.

Mà vì tức.

Tức muốn chết.

"Anh bị điên à?" Seonghyeon buột miệng. "Chỉ để né em?"

"Không phải—"

"Anh đau dạ dày luôn đấy! Hay định để dạ dày thủng lỗ chỗ như cái rổ rửa rau mới chịu hả?"

"Anh tưởng em ghét anh..."

Câu đó nhỏ xíu.

Nhưng như ai vừa đập thẳng vào đầu Seonghyeon.

Cậu đứng khựng.

"...Hả?"

Juhoon mím môi.

Mắt cụp xuống.

"Mấy bài post trên mạng bảo em không thích anh." Juhoon mếu máo. "Mà cũng hợp lý thôi. Em thích Keonho mà."

Lúc đó Seonghyeon thật sự muốn chửi.

Không phải Juhoon.

Là internet.

Là fandom.

Là cả thế giới.

"Em thích Keonho?" Cậu lặp lại như vừa nghe chuyện nhảm nhất đời.

Juhoon còn gật đầu rất nghiêm túc.

Khoảnh khắc đó Seonghyeon nhận ra:

Kim Juhoon không chỉ ngốc.

Mà còn ngốc một cách đáng yêu đến phát bực.

Cậu vốn định giữ cái tôi thêm chút nữa.

Định để người kia tự hiểu.

Định chờ thời điểm đẹp hơn.

Nhưng nhìn Juhoon ôm bụng đau đến tái mặt mà vẫn nghĩ mình bị ghét...

Cậu nuốt ngược cái tôi vào trong.

Kệ đi, trước hết phải dỗ cái đồ ngốc xít này trước đã. Cái tôi là cái gì? Có đem ra dỗ Kim Juhoon được không?

Và thế là... Chỉ với một bát cháo lúc nửa đêm, một trận cãi nhau to, một đống hiểu lầm ngu ngốc. Một màn tỏ tình vội vã chẳng ai kịp chuẩn bị trước đã được thực hiện. Đã vậy còn hời thêm một Kim Juhoon mặt đỏ như cà chua, kéo chăn lên tận mũi mà lí nhí thừa nhận thích cậu.

...Được rồi. Seonghyeon thấy mấy tuần mất ngủ vì ghen với Ahn Keonho cuối cùng cũng đáng giá. Hiện tại, nhân vật chính của câu chuyện đang ngủ say cạnh cậu. Mặt vẫn còn hơi nhăn nhó vì đau, tay vô thức nắm góc áo hoodie của cậu như sợ người chạy mất.

Seonghyeon nhìn xuống bàn tay đó một lúc, rồi khẽ bật cười.

"Giờ biết bám người rồi à."

Không ai trả lời. Juhoon nằm ngoan, thi thoảng còn dụi đầu vào vai cậu tìm kiếm sự vỗ về.

Khác hẳn cái người làm cậu tức đến mất ngủ suốt hai tuần qua. Seonghyeon cúi xuống kéo lại góc chăn cho anh.

Do dự vài giây, rồi cậu khẽ chạm môi lên trán Juhoon một cái.

"...Ngủ đi, người yêu."

Cậu dừng một chút, khóe miệng cong lên.

"Ngày mai em sẽ tính sổ vụ dám né em sau."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co