hai
hân rất hay khóc, em mít ướt lắm.
lúc nào cũng vậy, khi buồn, em lại ra sau trường ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, gục đầu vào vai tôi, kể hết những uất ức cất giấu trong lòng.
còn tôi, chỉ biết xoa nhẹ lưng em, thì thầm vài lời an ủi vụng về. chúng tôi ở đó nhiều đến mức cái ghế đá ấy vô tình trở thành căn cứ địa bí mật của cả hai.
hân cũng hay cười, nụ cười của em đẹp lắm.
tôi thích ngắm hân cười nhất, khuôn mặt tròn, chiếc mũi cao cùng nụ cười xinh và đôi mắt đẹp. mỗi lần như thế, tôi lại thấy như hàng vạn con kiến lổn nhổn trong tim, rả rích đau đớn không kể xiết.
hân là mặt trời nhỏ, là nguồn sáng của tôi. chỉ cần nhìn thấy em, mọi buồn tủi trong tôi đều tan biến hết.
hân hay làm trò cười, hay chọc tôi vui. thật sự mà nói, thiếu em, tôi chẳng biết mình sẽ sống tiếp thế nào.
chúng tôi thường chở nhau lang thang khắp hà nội trên chiếc xe đạp cũ sờn màu. mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được vòng tay em siết chặt quanh eo, ngực áp nhẹ vào lưng. có lúc em tựa cằm lên vai tôi, hơi thở phả khẽ bên tai, mang theo mùi hương sữa quen thuộc.
là mùi của hân, mùi hương khiến tôi say mê đến lạ.
chiếc xe đạp ấy đã gần hỏng.
mỗi lần chở hân, tôi đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng. nó thường phát ra những âm thanh chói tai, khiến người đi đường phải ngoái nhìn hai thằng con trai chở nhau trên chiếc xe cũ với thứ âm thanh làm người ta tê buốt da đầu
nhưng hân chưa từng phàn nàn.
em hay đòi tôi dẫn đi ăn kem, tôi cũng đành chiều theo ý em.
những lúc buồn hay giận dỗi, chỉ cần dỗ dành bằng một que kem tràng tiền mát lạnh là hân đã quên sạch. hân cũng chẳng dỗi ai lâu, được một hai ngày là lại bám lấy tôi, nhõng nhẽo như chưa từng giận hờn.
hân cũng thích ăn ốc ở đầu phố gần trọ tôi, thích quán chè cạnh trường, thích cả quán bánh cuốn, bún riêu, quán phở trên phố cổ hà nội, những nơi mà tôi phải còng lưng đạp xe đưa em đi.
mỗi lần như vậy, em đều hỏi tôi có mệt không.
và tôi chỉ cười xoà, em của tôi ơi, làm sao tôi có thể mệt được khi phía sau lưng mình là cả thế giới. khi vòng tay em vẫn ôm chặt lấy tôi, khi hơi thở em còn khẽ phả bên tai, mang theo mùi hương quen thuộc khiến lòng tôi dịu lại.
tôi đạp xe chậm hơn một chút, chẳng phải mỏi đâu, mà vì sợ thời gian bên em trôi qua quá nhanh. sợ một ngày nào đó, tôi không còn được nghe em hỏi câu ấy nữa.
hân biết không em, rằng mỗi lần em tựa cằm lên vai tôi, rằng chỉ cần em ở phía sau, cả thành phố rộng lớn này cũng bỗng trở nên bé lại, vừa vặn trong tầm mắt tôi.
nếu có mệt, thì chắc là mệt vì thương em quá nhiều.
thương từ những lần em khóc vì điểm kém, vì áp lực, vì những điều em chẳng thể nói cùng ai. thương đến mức chỉ mong con đường trước mặt dài thêm chút nữa, để tôi còn có thể chở em đi qua những buổi chiều hà nội lộng gió, chở cả những buồn vui non nớt của tuổi trẻ chúng ta.
em của tôi ơi, chỉ cần em còn ở đó, phía sau lưng tôi, thì dù có phải đạp xe cả một đời, tôi cũng cam lòng.
tôi thương hân nhiều lắm, thương cả hà nội của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co