Truyen3h.Co

seonghoon | hà nội

một

bongoiyeuchipchua

hà nội bây giờ đang là cuối hạ. không khí trời mát mẻ, chẳng còn cái oi nồng hầm hập như những ngày đầu hè. thu sắp chạm ngõ, mang theo làn gió se lạnh mỏng tang, thoảng mùi hoa sữa, quẩn quanh khắp đầu làng ngõ xóm, len vào từng góc phố quen.

sáu giờ sáng, tôi thức dậy như mọi ngày. vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tay dài cùng quần tây đen đã được là phẳng phiu cẩn thận. nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, tôi khẽ mỉm cười, dáng vẻ ấy, với tôi, đã là chỉnh tề và đủ đầy nhất.

xỏ chân vào đôi giày bata trắng cũ, tôi khóa cửa phòng trọ, dắt chiếc xe đạp đen sờn màu ra khỏi ngõ nhỏ. tôi là sinh viên năm nhất, sinh viên trường đại học bách khoa.

tôi chưa từng mơ mộng quá xa xôi. chỉ mong ra trường sớm một chút, kiếm được công việc ổn định, để mẹ đỡ vất vả, để đỡ đần mẹ thêm một phần gánh nặng cơm áo mỗi ngày.

tôi không có cha, chỉ có mẹ. 

ngày ấy, mẹ mang thai tôi khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. còn người đàn ông mà đáng lẽ tôi phải gọi là cha, khi biết chuyện liền phủi lưng đi mất, bỏ mặc hai mẹ con tôi cù bất cù bơ.

ấy là thế, nhưng điều làm tôi giận hơn cả, là ông bà ngoại cũng chẳng đứng về phía mẹ.

thế là mẹ phải vừa mang thai tôi, vừa phải đi làm, một mình chống chọi với cả thế giới.

mẹ tôi là người bán hàng rong, gánh hoa quả rong ruổi khắp các con phố. mỗi tháng, số tiền mẹ kiếm được chỉ vừa đủ chi tiêu cho tôi ăn học,
cũng để tôi trả tiền phòng trọ chật hẹp này.

mẹ chẳng bao giờ dám mua cho mình thứ gì quá đắt, tất cả số tiền kiếm được đều dành dụm hết cho tôi. ngay cả bệnh tật của bản thân, mẹ cũng chẳng dám chữa. mẹ bị tiểu đường, huyết áp cao. dù bệnh ngày một nặng, nhưng mẹ vẫn luôn cười, bảo rằng mình không sao. rằng mẹ vẫn khoẻ, vẫn làm được, vẫn còn đủ sức để nuôi tôi ăn học.

mẹ thật ra hồi xưa không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ biết viết chữ, làm mấy phép toán cộng trừ nhân chia đơn giản. mẹ hay nói, sau này tôi phải thành đạt, không được đi vào vết xe đổ của mẹ, có một công việc tốt, một gia đình yên ấm với người vợ hiền biết chăm lo chồng con.

mỗi lần mẹ nói vậy, lòng tôi lại nhói lên một chút. tôi thương mẹ nhiều hơn là mong cho bản thân mình.

lên đại học tôi được chuyển ra hà nội, với tôi, được lên thành phố giống như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. một đứa nhà quê non nớt, lên thành phố chẳng khác nào gà con lạc mẹ, bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược.

cuộc sống của tôi nơi đây chỉ gói gọn trong những vòng lặp quen thuộc : sáng lên giảng đường, chiều chạy đi làm thêm, tối lại cắm đầu vào sách vở.

trên này tôi không có nhiều bạn. không phải vì tôi khó gần, chỉ là tôi cảm thấy mình không thực sự thuộc về thế giới của họ.

khi tôi vẫn đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, thì đám bạn đã vi vu trên con cup hoặc vespa. khi tôi còn dùng chiếc nokia cục gạch, thì chúng nó đã cầm trên tay những chiếc iphone đời mới.

tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ lặng lẽ và nhạt nhòa như thế.

cho đến khi tôi gặp em, một thiếu gia nhà giàu nhưng chẳng hề kiêu căng ngạo mạn.

tôi gặp em vào một ngày đầu xuân.

khi ấy, em đang thút thít bên chiếc ghế đá sau trường, đôi mắt đỏ hoe vì bài kiểm tra toán cao cấp không được như em đã cố gắng. người ta thường nói khóc sẽ xấu lắm, nhưng tôi khi ấy lại thấy em xinh đẹp vô cùng.

em như một chú mèo nhỏ, còn tôi, chẳng hiểu vì sao lại bị cuốn vào thế giới ấy, không cách nào rời đi.

em tên kim châu hân, một cái tên lạ nhưng rất đặc biệt. nhờ vậy, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ nhầm em với bất kỳ ai.

em là nhất, là người đặc biệt trong lòng tôi.

cho đến khi quen hân, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng.

em nhà khá giả, được cha mẹ dạy dỗ tử tế, gia đình đều là người có học thức. còn tôi chỉ là một thằng nhà quê nghèo, lớn lên thiếu vắng hơi ấm của cha, mẹ bệnh nặng vẫn phải kiếm tiền mưu sinh, cũng chẳng được dạy dỗ đủ đầy như bao người khác.

đứng trước em, tôi thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

nhưng hân chỉ cười, em bảo em không quan tâm đến gia thế hay địa vị của tôi. em nói tôi là người bạn đầu tiên thật sự quan tâm đến em, là người em đặt trọn niềm tin, là người luôn ôm em vào lòng mỗi khi em khóc.

hân nói bằng tất cả sự chân thành.

dù những lời ấy là thật lòng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống một chút.

có lẽ... là vì tôi thương hân mất rồi.

ừ, thương từ hồi lâu ơi là lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co