1.
" congratulations to our new graduates! "
" a bright future is welcoming. "
" juhoon, you look great with a bachelor shirt. "
" juhoon, chúc mừng con đã tốt nghiệp! "
" chúc mừng con. "
rời khỏi hội trường rộn ràng ngày tốt nghiệp, kim juhoon về lại căn nhà đã gắn bó với mình suốt 3 năm nơi đất khách. bỗng cậu thấy hoài niệm về cuộc hành trình này, từ khi dấy lên đam mê với ngành, quyết định chọn trường, cả những ngày vùi đầu trong sách vở để giành học bổng. thước phim mượt mà lướt qua trí nhớ, từng khung hình vẫn rõ nét như ngày nào.
quay lại với hiện thực, kim juhoon đang đau đầu với đống đồ cần phải đóng gói trước mặt. ba mẹ cậu không có ở đây, cậu sẽ phải thu xếp một mình. có lẽ vì đã hoàn thành xuất sắc chương cuối cùng của cuộc đời học sinh, mấy ngày qua cậu đã hơi thả lỏng bản thân, hậu quả là mai lên máy bay giờ hành lý vẫn chưa sẵn sàng.
" hey jju, đống trước màn hình đây là gì thế? đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa xếp đồ xong đấy nhé. "
" chuẩn rồi. "
" haha, thế thì chúc mừng, cậu vẫn còn 14 tiếng trước khi qua ngày mới, ráng lên nhé bạn tôi. "
" dẹp ngay cái bản mặt đó của cậu đi, có gì vui à? "
" được rồi, được rồi. nào, lông mày cậu sắp hôn nhau tới nơi rồi. xếp đồ nhanh rồi ngủ trưa đi. tớ buồn ngủ chết mất. "
" bên đó mới 6 giờ chiều, buồn ngủ gì sớm vậy? "
" học sinh giỏi như cậu thì làm sao biết nổi khổ của người chưa tốt nghiệp chứ, haiz. "
" chứ không phải đang rong rủi ngoài phố à, đi với em mà cứ réo 'anh martin anh martin' miết đấy? "
" này, tớ đang xả stress nhé, cậu có biết hôm nay tớ đã trải qua thứ kinh khủng gì hay không? "
" ớ jju chưa mà- "
cảm nhận martin có dấu hiệu sắp kể lể, kim juhoon liền chào qua loa rồi cúp máy cái rụp. khiến martin đau đầu thì chỉ có thể là tiết toán thôi. cậu không có nhu cầu nghe ai kia dè biểu môn học mình yêu thích đâu.
trở lại vấn đề chính, giờ cậu phải mau mau sắp xếp đống đồ đạc trước mặt thôi, cái bụng của cậu đang đánh trống tới nơi rồi.
" anh martin, nãy giờ anh có nghe nói gì không đấy? mau nghĩ cách giúp thằng sean đi kìa. "
" dọn thì dọn ra thôi, chứ chú mày muốn cái gì nữa? "
" nói như anh thì giờ em cần ngồi đây à, vấn đề là chẳng còn chỗ nào cho thuê nhà ở gần đây cả, mà em cũng cọc rồi, em tiếc tiền anh hiểu không. "
" không. "
" ??? anh có phải anh em không vậy. "
ngồi đối diện martin đây là seonghyeon và keonho, dưới cậu 2 khóa. chẳng là seonghyeon ở ghép với 2 đứa bạn cấp 3, khổ nổi nhóc này bị ocd mà 2 đứa kia lại bày bừa, làm cho có còn hay trốn việc nhà, khiến cậu tức không chịu nổi.
" chịu, nhóc đặt cọc rồi thì giờ biết làm sao. "
" ứ chịu đâu, mau tìm cách giúp em đi mà!! "
" ồn ào quá cái thằng này, bảo rồi, mới năm nhất thì cứ yên thân ở kí túc xá đi, chính mày không chịu cứ đòi thuê nhà. giờ thì sáng mắt chưa hả? "
" im đi keonho, cẩn thận tao cho mày một đạp thẳng ra cửa đấy nhé. "
" ồ, lại sợ quá cơ, cái đồ công chúa. "
giờ thì martin hiểu được mười phần cảm giác của juhoon với mình hồi đó rồi, có cái máy nói suốt ngày lải nhải bên tai đúng mà mệt thật. lời xin lỗi muộn màng gửi đến my twinski nhé, mình sẽ tiếp tục tái diễn.
" à đúng rồi, nãy anh nói chuyện với ai mà nghe ngọt xớt vậy, người yêu hả? "
" sao, ghen tị à. "
" gì, ông anh có bồ rồi? "
" thôi anh không dám, bạn thân anh đấy, very very important person, không có nó chắc anh mất gốc toán từ cấp 2 rồi. "
" ai thế sao em không biết? "
" sao mà biết được, tốt nghiệp cấp 3 liền bay qua thụy sĩ học đại học, vừa chạy xong đồ án tốt nghiệp sớm một năm đấy. "
ngồi tám dốc tới hơn 7 giờ thì martin đòi về nhà ngủ vì mắt mở không nổi, ahn keonho cũng trở lại kí túc xá nên giờ chỉ còn mình seonghyeon. thật ra cậu cũng mệt lắm rồi, nhưng nghĩ tới cảnh căn nhà bừa bộn cùng 2 thằng bạn trời đánh kia thì lại nản lòng. thôi cứ dạo vài vòng trước đã, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần.
" it's great to see u again, my twinski. "
sau gần 20 tiếng ngồi trên máy bay, cơ thể kim juhoon như bị bóp nghẹt, nhất là ở lưng, chỉ là đi từ sân bay vào sảnh chờ thôi cũng làm cậu mệt bở hơi tai.
vậy mà tên ngốc martin lại chẳng biết điều. cái miệng vẫn cứ bô bô về hành động ngắt điện thoại giữa chừng của cậu ngày hôm qua.
" được rồi martin, một là cậu giúp tớ đẩy va li, hai là hạ volume xuống, không, tốt nhất là nên tắt luôn. tớ đi đường đủ mệt rồi nghe chưa! "
" hề hề, xin lỗi xin lỗi, nhưng cậu đừng có cúp điện thoại giữa chừng nữa đấy nhé. đưa va li tớ đẩy cho. "
martin chở juhoon về căn 'biệt phủ' của cậu, vốn dĩ là quà ba mẹ kim chuẩn bị cho tuổi 18 và cuộc sống đại học sau này của juhoon. dù thỉnh thoảng ba mẹ cậu có ghé qua ngủ vài đêm, nhưng nhìn căn nhà vẫn chẳng có chút hơi thở của sự sống nào cả.
" ủa, cô chú đâu rồi, tưởng sẽ ở đây đón con trai cưng chứ? "
" hôm trước vừa bay sang thụy sĩ với tớ rồi, chắc giờ đang trên máy bay đi pháp. "
" wow, thật sự nhìn căn nhà này vẫn không thôi bất ngờ, to ghê! "
" công nhận, sao ba mẹ tớ xây to thế không biết. "
" cậu ở một mình trong này hơi buồn đấy. "
buồn thật, mặc dù kim juhoon là người thích sự yên tĩnh nhưng cậu không quen với việc ở một mình. có lẽ vì trước giờ cậu luôn có ba mẹ yêu thương và bên cạnh, giờ đây bỗng nhiên căn nhà lớn lại thiếu đi cái ấm áp quen thuộc. kim juhoon sẽ cảm thấy nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm, tiếng bố kể chuyện sau ngày dài làm việc...
3 năm xa quê, mỗi đêm chỉ có tiếng gió rì rào bên ngoài, như một lời nhắc nhở về sự cô đơn của mình. cậu thường lang thang giữa các phòng, tìm kiếm một chút quen thuộc, nhưng chỉ có bóng tối và tiếng vang của chính mình đáp lại, trong lòng có một nỗi trống vắng sâu sắc.
giữa lúc kim juhoon còn đang chìm trong hồi tưởng, cậu bạn thân bên cạnh đột nhiên reo lên phấn khích.
" jju, cậu có muốn chia sẻ không gian rộng lớn này không? "
" ... hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co