Truyen3h.Co

[seonghoon] housemates.

2.

stillluvu

0 giờ 37 phút, khi mà mọi thứ đều yên tĩnh và màn đêm bao trùm, eom seonghyeon đang chìm vào giấc ngủ say như bao người thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, phá tan giấc mơ đẹp. cậu vừa mới đặt điện thoại xuống giường, mắt nhắm chuẩn bị ngủ tiếp thì nó lại rung.

" nghe! "
" sean đấy à, em đang ngủ hả? "
" anh mau nhìn xem bây giờ là mấy giờ? "
" hihi anh đùa, giờ anh có một tin vui, em muốn nghe không? "
" tốt nhất hãy là chuyện quan trọng, tin vui là gì? "
" anh tìm được nhà cho nhóc rồi. "
" ... ể ể ể, anh nói cái gì. "
" anh nói nhà đó ở ghép 2 người. "
" ??? "

qua lời kể, seonghyeon rút ra được rằng bạn thân vừa về nước của anh martin có một căn nhà, cách trường học của cậu 5 phút đi xe và đang có nhu cầu tìm một người bạn sống chung. hình như sau đó anh ấy còn nói thêm cái gì nữa, nhưng vì buồn ngủ quá nên seonghyeon đã thiếp quên lúc nào không hay.

mới sáng sớm, miệng martin đã phải hoạt động không kịp hồi chiêu vì những câu hỏi dồn dập từ phía seonghyeon, đại loại như:
" bạn của anh, anh jju gì đấy, tính tình ra sao? "
" có thói quen sinh hoạt thế nào? "
" anh ấy có bày bừa không, nếu có thì em không ở được đâu nhé. "
" à còn nữa- "
dù rất cảm kích khi có người đồng ý cho cậu thuê nhà riêng của mình nhưng seonghyeon vẫn phải chắc chắn rằng bạn cùng nhà tương lai sẽ đáp ứng được tính cách ocd của bản thân.
sau khi được martin tuyên bố chắc nịch rằng kim juhoon là một gọn gàng, ngăn nắp và có trách nhiệm, seonghyeon mới xin thông tin liên lạc của đối phương.

về phía kim juhoon, chính cậu cũng không ngờ mình lại đồng ý dễ dàng như thế. có lẽ 3 năm sống cô đơn đã khiến cậu khao khát có một người bạn để chia sẻ không gian trống vắng. lời đề nghị của martin như một tia sáng le lói, khiến juhoon không thể từ chối.

hôm nay đối với seonghyeon là một ngày dài mệt mỏi, cậu có lớp từ sáng đến chiều, cứ đi đi lại lại giữa giảng đường như một con robot. tưởng thế là đủ xui rồi, không ngờ vừa đặt chân ra khỏi cổng đã vấp cục đá, nhưng người ngã không phải seonghyeon mà là người đang đi ngược hướng với cậu. không chỉ thế, ly cà phê trên tay còn đổ hết lên người đối diện, tạo thành một mảng loang lổ trên áo khoác trắng tinh.
đỡ đối phương dậy, seonghyeon đứng đờ người, mặt đỏ như cà chua. cậu lắp bắp xin lỗi, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng, nhưng thay vì trách cứ, người kia lại hỏi.

" cậu có bị thương không? "
seonghyeon ngẩn người, cảm thấy như vừa được cứu vớt từ dưới biển lên.
" à, không, không sao ạ. "
cậu đáp, giọng vẫn còn run.
" xin lỗi cậu, cũng vì tôi đi đứng không nhìn đường. áo này không khó giặc, cứ yên tâm nhé. "

người kia dường như đang vội, nói xong liền nhanh chóng rời đi. mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, đối phương cũng chẳng bắt đền bù gì, nhưng lại càng khiến seonghyeon cảm thấy áy náy hơn. cậu tự nhủ trong lòng, nếu có gặp lại nhất định sẽ mời người ta một bữa để tạ lỗi. Còn giờ thì, về nhà cái đã, cơ thể cậu bắt đầu sụp nguồn rồi.

" thế là em quyết định cho thuê à. nghe cũng thú vị phết. "
" suy nghĩ kĩ lại thì em cũng không biết đó có phải là quyết định đúng đắn không nữa. em chưa từng sống chung với ai ngoài ba mẹ bao giờ. "
" phải thử mới biết được chứ. lỡ đâu sau này em lại có ý định cho thuê lâu dài thì sao. coi như một trải nghiệm mới trong cuộc sống đi. "

tối nay juhoon có hẹn với triệu vũ phàm, anh hàng xóm thân thiết từ nhỏ của cậu, hiện tại đang làm luật sư.

" cũng mong là vậy. "
" thế bao giờ 2 người gặp mặt bàn chuyện nhà cửa? "
" em vốn định hôm nay mời qua nhà xem một chút nhưng em ấy có tiết cả ngày, nên đành dời sang mai. "
" chúc buổi gặp mặt của em sẽ thuận lợi nhé. "
" haha, cảm ơn anh nhé. giờ em phải về nhà rồi, anh đi đường cẩn thận. "
" ừ, em cũng vậy, đừng đụng trúng người ta rồi dơ áo nữa đấy. "
" biết rồi, anh cứ chọc em. "

nói vậy nhưng juhoon không về thẳng nhà, cậu dạo một vòng quanh tiệm bánh ngọt, định bụng mua về mời khách. cậu lướt qua các loại bánh ngọt thơm phức, cuối cùng quyết định chọn một hộp bánh quy socola, mùi vị yêu thích của bản thân. chắc cậu bé kia không kén chọn quá đâu nhỉ? trong lòng juhoon cũng không khỏi tò mò về lần đầu gặp mặt 'em trai khó tính' trong lời martin kể. và cậu không biết rằng, lần gặp gỡ này sẽ mở ra một trang khác trong cuộc đời mình, một trang mà cậu chưa từng tưởng tượng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co