4.
dạo gần đây, juhoon thấy seonghyeon có vẻ hơi lệch nhịp so với bình thường. trước giờ, cứ đúng 9 giờ là em ấy sẽ đi ngủ, như một đồng hồ sinh hoạt cố định luôn. nhưng không hiểu sao dạo này lại thấy seonghyeon thức khuya hẳn, tới 1, 2 giờ sáng. chắc là có dự án gì cần gấp nhỉ, sinh viên mà, sao thiếu cảnh dealine chất như núi này được.
seonghyeon, người yêu văn, ghét toán, cứ thấy công thức, số má là đầu óc đi xa ngay. thế quái nào trường cậu dạo này lại dở hơi, tự nhiên đùng đùng tăng độ khó bài kiểm tra. quả thật seonghyeon không niềm nở với việc học toán đại cương cơ bản lắm, nhưng đâu có nghĩa cậu sẽ bỏ bê nó, cậu vẫn chăm chỉ một cách hơi miễn cưỡng hoàn thành bài tập để không nợ môn trên lớp kia mà. seonghyeon chỉ mong sao qua môn thôi, ai dè... bây giờ cậu phải ngày đêm cày cuốc, nâng cao kiến thức, không thì tạch là mệt.
đêm đó, juhoon đang ngủ say thì tự nhiên giật mình tỉnh giấc, tiếng sột soạt vẫn vang lên không ngừng. lờ mờ bước ra ngoài thì thấy bạn cùng nhà của mình vẫn còn thức, ngồi trên sofa, tay lật sách liên tục với cái laptop mở trước mặt.
" sao giờ này em còn thức? đã trễ lắm rồi. "
juhoon nhìn thấy rõ cặp mắt thâm quầng của seonghyeon, trông khổ sở kinh khủng. thằng nhóc này đang làm gì thế nhỉ? juhoon nhìn thêm một cái, thấy seonghyeon vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không để ý đến mình. thế là cậu bật đèn phòng khách lên. ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt bạn cùng nhà,
thiếu điều làm seonghyeon tưởng thiên thần đến đón mình sau mấy đêm thức trắng.
" kì này trường em nâng cao đề thi lên để kiểm tra xem năng lực sinh viên năm nhất như nào ấy mà. "
" nhóc đang học thuộc từng bài đấy à? "
" ehehe. "
à, ra lý do eom seonghyeon thức tới 1, 2 giờ sáng là để ngồi đây cắn bút, học thuộc lòng toán. bảo sao học không được rồi đâm ra ghét môn này ghê gớm. juhoon đến chịu seonghyeon luôn.
" thế mỗi lần thi em phải lôi sách toán ra học lại từ đầu vậy hả? "
" em hết cách rồi anh ơi. "
" hay anh giảng cho em với, nha anh? "
juhoon tự nhủ, bản thân không hề trúng mỹ nam kế, chỉ là cái nhìn dễ thương của em trai khóa dưới, chỉ là không nỡ từ chối cái bĩu môi đáng yêu đó thôi. tiếp tục để thằng nhóc này vật lộn với toán tới 1, 2 giờ đêm? không đời nào, juhoon có tấm lòng tốt bụng mà, không thể để chuyện đó xảy ra. cậu quyết định giúp đỡ, chỉ đơn giản là vì muốn thấy cậu em cùng nhà cười tươi khi hiểu bài, chứ không phải vì cái gì khác đâu. xin thề.
còn seonghyeon ấy hả, cậu nhóc vui đến mức như sắp bay lên trời, được đại thần giảng bài cho thì còn gì bằng. nhưng đó chỉ là mặt nổi mà martin kể về juhoon, chứ quá trình giảng bài của cậu thì martin không dám nhắc đến. juhoon nom có vẻ hiền lành, nhưng hễ seonghyeon áp dụng vào bài không được thì liền nhận ngay một cái nhíu mày không vui của người đối diện, khiến cậu chỉ muốn chui vào lỗ mà trốn. huhu, anh juhoon trông vậy mà đáng sợ ghê.
tuy nhiên, bất chấp cái nhíu mày đáng sợ đó, seonghyeon vẫn quyết tâm học cho bằng được. cậu nhóc chăm chỉ ghi chép, hỏi lại từng chút một cho đến khi hiểu rõ mới thôi. juhoon thấy vậy, không khỏi cảm thấy ấn tượng với sự kiên trì của seonghyeon. không ngờ nhóc con này cũng chịu khó như vậy.
nhờ sự giảng dạy nhiệt tình của juhoon đồng thời quyết tâm không rớt môn của bản thân, seonghyeon bắt đầu tiến bộ rõ rệt. cậu không còn loay hoay với bài tập toán cơ bản nữa, mà thay vào đó là những câu hỏi hóc búa, nâng cao hơn. những giờ học tập căng thẳng dần dần nhường chỗ cho những khoảng khắc cười đùa vui vẻ.
" không ngờ em cũng có tiềm năng phết. "
sau những ngày kè cặp bên sách vở, cả 2 đều nhận ra những khía cạnh khác của người bạn cùng nhà, như một bức tranh đang dần hiện rõ nét, đẹp đến bất ngờ.
cậu nhóc thoạt nhìn qua cứ tưởng là chỉ biết ăn chơi, ai dè lại chăm chỉ và kiên nhẫn như vậy. ban đầu, juhoon chỉ định giúp seonghyeon vì thấy cậu nhóc dễ thương, không ngờ lại thấy được một mặt khác của đối phương. cậu nhóc này không chỉ dễ thương mà còn rất thông minh và có khả năng học hỏi nhanh. juhoon bắt đầu cảm thấy ấn tượng với seonghyeon, không chỉ vì sự chăm chỉ của cậu nhóc, mà còn vì cách cậu tiếp thu kiến thức khi nào hiểu được mới thôi.
seonghyeon thì thấy juhoon không chỉ là một đại thần môn toán khô khan, mà còn là một người ấm áp và có tâm. ban đầu cậu có hơi sợ sệt vì cái nhíu mày của juhoon, nhưng dần dần lại thấy anh ấy rất dễ thương. juhoon giảng bài dễ hiểu, và mặc dù đôi khi hơi nghiêm khắc, nhưng seonghyeon biết đó là vì juhoon muốn cậu tiến bộ. cậu cảm thấy may mắn khi được juhoon giúp đỡ, và bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, không chỉ là một đàn anh khóa trên, mà còn là một người bạn cùng nhà đáng tin cậy.
tương truyền rằng, khi bạn thấy ai đó dễ thương, tức là trái tim bạn đã lỡ một nhịp với người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co