Truyen3h.Co

[seonghoon] housemates.

3.

stillluvu

" chào em, anh là kim juhoon, 21 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học dữ liệu. "
" dạ chào anh, em tên là eom seonghyeon, năm nay 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất ngành truyền thông đa phương tiện. "

tâm trạng của seonghyeon lúc này hơi rối và căng thẳng. như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng, cậu đang cố gắng nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, nhưng não lại trống rỗng, nghĩ nữa ngày cũng chưa biết nên mở lời thế nào. cậu không ngờ cái duyên của mình lại đến nhanh vậy.

khi thấy người đến là seonghyeon, juhoon cũng bất ngờ không kém. trong lòng thầm thở phào, may mắn vì hôm qua đã không làm lớn chuyện, nếu không cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ trở nên khó coi vô cùng.

sau khi chào hỏi vài câu xã giao, juhoon dẫn seonghyeon tham quan căn nhà. không xem thì thôi, xem rồi seonghyeon hóa đá được luôn. với kiến trúc và thiết kế ngôi nhà, đem so giá thuê mà kim juhoon đưa ra chẳng tương xứng chút nào, mặc dù giá anh ấy đưa ra rất ổn và phù hợp với ví tiền vừa phải bỏ ra một khoảng đặt cọc không nhỏ của cậu. hay vì cậu là bạn của martin nên anh ấy mới ra giá nhẹ tay như vậy nhỉ?

" anh ơi... "
" có vấn đề gì hả em? "
" anh có nhầm lẫn gì về giá thuê không ạ? em thấy nó không phù hợp với nội thất và tiện nghi của ngôi nhà cho lắm. "
" à, vốn dĩ căn nhà này được xây cho một người sống nên không thể đem so với giá thị trường được. nó cũng xuống cấp kha khá sau thời gian dài không có người ở, chuyện tiền nong anh tính toán kĩ rồi, em không lo nhé. "

thấy seonghyeon vẫn ngập ngừng, juhoon bổ sung.

" anh tìm người thuê nhà vì cảm thấy sống một mình hơi buồn tẻ và cô đơn, không phải vì mục đích kiếm tiền. thế nên em cứ yên tâm, vấn đề này kết thúc tại đây, nhé? "
" vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. "
" có gì đâu. em còn muốn hỏi gì khác không? nếu không thì anh mời em đi ăn một bữa nhé. "
" ơ thôi ạ, để em mời bữa này, coi như xin lỗi anh chuyện hôm qua. "
" ngại ngùng gì chứ, người một nhà cả mà. "

ban đầu seonghyeon còn kì kèo một lúc nhưng đấu không lại juhoon. và thế là cuối cùng seonghyeon đã yên vị trong quán mì yêu thích của anh bạn cùng nhà tương lai. thật ra juhoon mời seonghyeon đi ăn là có lý do cả. với cậu, đường đến trái tim là qua dạ dày, nên cứ nướng một đĩa bánh ngon hay nấu một tô mì bốc khói là có thể đốn ngã bất kỳ ai. cách nhanh nhất để làm thân với một người là bắt đầu từ bữa ăn.

sau khi quan sát seonghyeon loay hoay trên bàn một lúc, juhoon bỗng cảm thán.

" quả thật em kĩ tính ghê. "
" dạ? cảm ơn anh ạ. "
" có điều lúc nghe martin kể anh tưởng em phải là một nhóc con khó gần lắm chứ, hóa ra lại đáng yêu thế này. "
" em không đáng yêu đâu nhé! "

" nhưng đúng là em khó tính thật, sau này nếu thấy khó chịu anh cứ nói ra nhé. bản thân em cứng nhắc quá cũng ảnh hưởng không tốt đến mọi người xung quanh. "
" thật sự thì nhiều lúc cảm thấy em như đang nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng nếu không nói thì bản thân lại không thể thoải mái được. "

đột nhiên seonghyeon nói chuyện nghiêm túc hẳn làm juhoon chẳng biết phải đáp lại thế nào. mãi đến khi bác chủ quán bưng 2 tô mì ra cậu mới mở miệng.

" nhà là nơi em trở về sau một ngày dài mệt mỏi, là nơi em thuộc về, nơi em cảm thấy an toàn và dễ chịu nhất. nếu có những phiền lòng khiến em không còn cảm thấy thoải mái nữa, thì em hãy cứ lên tiếng. vì bản thân mình, vì em xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương và được sống thoải mái. đừng để bất kỳ điều gì làm em cảm thấy phiền lòng, đó là một cách yêu thương bản thân em mà. "
" cũng nhớ giải thích với bạn em nhé, tránh cho chuyện này làm ảnh hưởng đến tình bạn của nhau. không phải cứ bạn bè chơi thân thì sẽ phù hợp để sống chung đâu. "

chủ nhật, ngày nghỉ xả hơi của đại đa số mọi người, bao gồm cả juhoon. buổi sáng, cậu dậy muộn hơn mọi ngày một chút, dành 10 phút nằm ườn trên giường sau đó pha một ly trà và ngồi vào góc đọc sách yêu thích.
kế hoach của sinh viên kim juhoon trước đây là thế, thực tế thì mắt juhoon nặng dần, mí mắt nặng trĩu như có ai đó kéo xuống. cậu cố gắng giữ tỉnh táo nhưng bất thành, cơ thể thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. không biết bao lâu, juhoon bật dậy vì một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi.

" anh juhoon, tới giờ ăn trưa rồi đó. "

làm việc đúng chuyên ngành mình thích tại công ty mơ ước thực sự là điều tuyệt vời. kim juhoon đã làm việc siêng năng hơn bao giờ hết, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. không chỉ là cảm giác phải làm nữa mà là muốn làm. dữ liệu, phân tích, mô hình... mọi thứ đều hấp dẫn và juhoon cảm thấy cậu đang làm đúng việc mình sinh ra để làm. đổi lại là cuối tuần, cơ thể cậu như bị vắt kiệt, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm dài trên giường và đánh một giấc thật sâu. juhoon biết mình nên thay đổi, cậu đã thêm nó vào danh sách 'to do'... của những năm về sau.
cứ để nó nằm đó đi, biết đâu một ngày đẹp trời kim juhoon đây sẽ thức tỉnh.

1 tháng kể từ khi dọn đến đây, eom seonghyeon đã quen thuộc với đường xá từ hẻm nhỏ đến đường lớn, từ những tán lá xanh mướt trong vườn cho đến tiếng chim hót líu lo mỗi sáng. mỗi góc nhỏ của ngôi nhà mới giờ đây đã trở nên thân thuộc. cả việc seonghyeon chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh sáng chủ nhật không thấy bạn cùng nhà của mình đâu. dần dà cậu cũng quen với việc đánh thức juhoon dậy vào giờ ăn trưa. nó đã trở thành một phần trong thời gian biểu của eom seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co