Truyen3h.Co

SeongHoon || Internet love

2

babying

Sáng thứ Hai, cổng trường THPT X rực rỡ dưới nắng, nhưng với Juhoon, nó chẳng khác nào pháp trường. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại ngay cổng, bác tài xế cung kính mở cửa cho một nam sinh bước xuống.

Đó là Seonghyeon. Bộ đồng phục phẳng phiu, phù hiệu Hội trưởng sáng loáng, gương mặt lạnh như tiền không một chút cảm xúc. Anh thản nhiên bước vào, tay cầm cuốn sổ trực ban như một bản "án tử" di động.

"Này! Cậu kia, đứng lại."

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Juhoon đang định lách qua đám đông bỗng khựng lại. Cậu quay đầu, chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Seonghyeon.

"Dạ... anh gọi em?" – Juhoon lí nhí.

Seonghyeon nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhìn xuống đôi giày không đúng quy định của Juhoon: "Đi trễ 5 phút. Giày sai màu. Tên?"

"Em là Kim Juhoon, lớp 10A2. Anh ơi, hôm nay xe buýt hỏng..."

"Không lý do. Ghi tên vào sổ. Chiều nay ở lại trực nhật hành lang khối 11." – Seonghyeon lạnh lùng quay lưng đi, không thèm liếc nhìn gương mặt đang méo xệch vì uất ức của cậu nhóc khóa dưới.

Tối hôm đó, Juhoon lết thân xác rã rời về phòng sau khi lau sạch bong cái hành lang dài dằng dặc của khối 11. Vừa nằm xuống, cậu đã vớ ngay lấy điện thoại, vào ngay khung chat với S.

Juhoon: "Anh ơi!!! Em chết mất. Lão Hội trưởng trường em đúng là ác quỷ hiện hình. Hôm nay em chỉ trễ có tí xíu mà lão bắt em lau hành lang đến tối mịt mới được về. Nhà giàu mà chẳng có tí lòng vị tha nào cả!"

Ở căn biệt thự rộng lớn, Seonghyeon vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn sũng nước. Anh nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Anh nhớ lại dáng vẻ Juhoon lúc chiều, vừa lau sàn vừa lầm bầm chửi rủa, trông như một chú mèo nhỏ đang xù lông.

S: "Lau hành lang thôi mà, coi như tập thể dục đi nhóc. Đừng giận nữa, anh thương. Đã ăn gì chưa?"

Juhoon: "Chưa ạ, em mệt đến mức không nuốt nổi cơm. Ước gì em được gặp anh ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ không đối xử với em như lão 'mặt liệt' kia đâu."

Seonghyeon khựng lại. "Gặp anh sao?". Anh nhìn tấm ảnh đại diện năm lớp 9 của mình, rồi nhìn vào gương. Nếu cậu biết "anh S" dịu dàng này chính là "lão mặt liệt" kia, chắc cậu sẽ block anh ngay lập tức mất.

S: "Ngoan, đi nấu mì ăn đi. Anh vừa gửi cho em một voucher trà sữa qua số điện thoại đấy. Coi như bù đắp cho buổi chiều vất vả nhé."

Ngày hôm sau, Juhoon đến quán trà sữa gần trường để đổi voucher. Cậu ngạc nhiên khi thấy đó là loại trà sữa đắt nhất, lại còn đúng vị dâu mà cậu thích.

Vừa cầm ly nước bước ra, cậu lại đụng ngay phải Seonghyeon đang bước xuống từ xe hơi. Juhoon giật mình, định quay đầu chạy thì Seonghyeon lên tiếng:

"Kim Juhoon. Lại định trốn trực tuần à?"

Juhoon ôm chặt ly trà sữa: "Em... em đi mua nước thôi mà! Anh cũng quản sao?"

Seonghyeon nhìn ly trà sữa trên tay cậu, thầm nghĩ: "Uống ngon thế kia mà lúc nãy còn nhắn tin bảo anh là trà sữa hơi ngọt quá". Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

"Vào lớp ngay. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng ở đây thêm lần nào nữa."

Juhoon bĩu môi, vừa đi vừa lầm bầm: "Đồ nhà giàu hách dịch! Cậy có xe sang là ngon à!"

Suốt một tuần, Seonghyeon luôn xuất hiện ở những nơi Juhoon có mặt. Lúc thì ở thư viện, lúc thì ở căn tin. Dù lần nào gặp, Seonghyeon cũng buông vài câu nhắc nhở khô khốc, nhưng Juhoon dần nhận ra, mỗi lần bị "lão hắc ám" mắng xong, tối về "anh S" đều an ủi cậu bằng những món quà nhỏ hoặc những lời khuyên cực kỳ thấu đáo.

Một đêm nọ, Juhoon nhắn tin cho S:

Juhoon: "Anh S ơi, hình như em bị điên rồi. Dạo này em thấy lão Hội trưởng nhìn cũng... hơi đẹp trai. Lúc lão đứng dưới nắng nhắc nhở học sinh, nhìn khí chất đỉnh thật sự. Nhưng tính cách thì vẫn đáng ghét lắm nhé!"

Seonghyeon đọc tin nhắn, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Anh đứng bên cửa sổ căn phòng xa hoa, nhìn về phía khu nhà trọ của Juhoon dù chẳng thể thấy gì.

S: "Vậy à? Thế em thích anh hơn, hay bắt đầu thích 'lão Hội trưởng' kia rồi?"

Juhoon: "Tất nhiên là anh rồi! Anh là duy nhất mà. Còn lão kia... chỉ là chút nhan sắc đánh lừa thị giác thôi!"

Seonghyeon tắt điện thoại, mỉm cười một mình. Cuộc chơi này bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi. Anh đang tự ghen với chính bản thân mình, và anh biết, ngày mà bí mật này bị lộ ra, chắc chắn sẽ là một vụ nổ lớn.

Ở trường, Seonghyeon bắt đầu... để ý Juhoon nhiều hơn mức bình thường. Không chỉ là bắt lỗi, anh xuất hiện ở sân bóng rổ khi Juhoon đang thi đấu, đứng từ xa với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu nhóc đang mồ hôi nhễ nhại.

Tối về, Juhoon hí hửng khoe với S:

Juhoon: "Anh ơi! Hôm nay em ném ba điểm chuẩn đét luôn. Mà lạ lắm nhé, lão Hội trưởng hắc ám đứng xem ở ngoài sân. Chắc lão lại định soi xem em có mặc sai tất không đấy mà!"

S: "Hahaha, chắc người ta thấy em chơi hay nên đứng xem thôi. Em giỏi mà."

Juhoon: "Hì hì, anh lúc nào cũng khen em. À mà anh ơi, sao ảnh đại diện của anh từ lớp 9 đến giờ không thay thế? Em muốn xem mặt anh hiện tại quá..."

Seonghyeon khựng lại. Anh nhìn vào gương, gương mặt lớp 11 của mình giờ sắc sảo và mang đầy áp lực của người thừa kế. Anh sợ nếu gửi ảnh thật, Juhoon sẽ nhận ra ngay "kẻ thù" ở trường.

S: "Anh dạo này hơi gầy, lên hình không đẹp đâu. Đợi hôm nào anh tút tát lại rồi gửi em xem sau nhé?''Một hôm, Juhoon bị đám đàn anh lớp 12 bắt nạt ở sau nhà kho vì "tội" dám bật lại tụi nó. Đúng lúc Juhoon sắp ăn đấm thì Seonghyeon xuất hiện. Không cần nói nhiều, anh chỉ cần đứng đó, lấy điện thoại ra bấm số bảo vệ và nhìn đám kia bằng ánh mắt sắc lẹm, tụi nó đã sợ chạy mất dép.

Seonghyeon tiến lại gần, định đưa tay đỡ Juhoon nhưng cậu gạt ra, tự đứng dậy: "Cảm ơn Hội trưởng. Tôi tự lo được."

Seonghyeon thu tay lại, lòng thắt một cái. Anh muốn ôm cậu, muốn hỏi cậu có đau không, nhưng vai diễn "Hội trưởng lạnh lùng" không cho phép.

Tối đó, Juhoon nhắn cho S với giọng điệu buồn bã:

Juhoon: "Anh ơi, hôm nay em bị đánh. May mà... cái lão Hội trưởng kia cứu em. Lúc đó nhìn lão ấy ngầu thật sự, nhưng em vẫn thấy ghét cái vẻ mặt coi thường người khác của lão."

Seonghyeon ngồi trong căn phòng sang trọng, lòng đầy xót xa. Anh gõ phím:

S: "Đừng bướng nữa. Người ta cứu em là tốt rồi. Lần sau đi đâu phải cẩn thận nhé, anh lo cho em lắm đấy."

Càng ngày, tần suất nhắn tin càng dày đặc. Juhoon bắt đầu có thói quen chụp ảnh bữa cơm đạm bạc của mình gửi cho S xem. Seonghyeon thì thỉnh thoảng chụp một góc vườn hoa trong biệt thự hoặc một cuốn sách đang đọc dở để đáp lại.

Juhoon: "Anh này, anh có người yêu chưa? Sao anh tốt với em thế?"

S: "Chưa. Anh đang bận đợi một cậu nhóc lớp 10 "

Juhoon: "Ơ kìa! Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết trơn. Mà thôi, em ngủ đây, mai lại phải đối mặt với lão hắc ám rồi. Chúc anh ngủ ngon nha!"

Seonghyeon mỉm cười, khẽ thầm thì: "Chúc ngủ ngon, bé con của anh."

Juhoon cảm thấy mình thật sự đã thích "anh S" mất rồi. Cậu lấy hết can đảm nhắn tin:

Juhoon: "Anh S, trường em sắp có buổi lửa trại cho học sinh mới. Anh đến được không? Em muốn gặp anh ngoài đời thật."

S: (Im lặng hồi lâu rồi mới trả lời) "Được. Anh sẽ đến. Lúc đó, dù anh có trông như thế nào, em cũng đừng chạy trốn nhé?"

Juhoon: "Hứa luôn! Em chỉ cần là anh thôi, dù anh có... béo hay xấu hơn trong ảnh em cũng không chê đâu!"

Seonghyeon tắt máy, thở dài. Anh biết, ngày mà "S" và "Hội trưởng" hòa làm một sắp đến rồi. Một sự bùng nổ mà Juhoon chắc chắn chưa bao giờ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co