Truyen3h.Co

SeongHoon || Internet love

3

babying


Trời thành phố vào mùa mưa dầm dề. Juhoon tan học muộn vì phải ở lại trực nhật (tất nhiên là do lệnh của lão Hội trưởng). Cậu đứng dưới sảnh trường, nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài. Điện thoại trong túi rung lên.

S: "Tan học chưa nhóc? Ngoài trời đang mưa to lắm, đừng có chủ quan mà chạy đại ra ngoài nhé."

Juhoon: "Em đang kẹt ở trường đây anh ơi. Lão Hội trưởng ác độc lại bắt em lau cửa sổ tầng 3. Giờ này xe buýt cũng hết chuyến rồi, chắc em phải đi bộ về quá. Ghét lão ấy ghê gớm!"

Seonghyeon ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở góc khuất sân trường, nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của Juhoon qua làn nước mưa trên kính xe. Anh mím môi, tay siết chặt vô lăng. Anh muốn xuống xe, bế cậu lên và đưa về nhà ngay lập tức, nhưng lý trí ngăn anh lại.

Anh khẽ nói cho bác tài xế: "Bác đợi cháu một chút."

Seonghyeon bước xuống xe, khoác chiếc áo khoác đen dài, che kín nửa mặt rồi tiến về phía sảnh. Anh đặt một chiếc ô và một túi sưởi lên băng ghế đá gần chỗ Juhoon đang đứng, rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp nhìn rõ mặt.

Về đến phòng trọ, Juhoon vừa sấy tóc vừa nhắn tin cho anh với tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Juhoon: "Anh  ơi! Anh không tin nổi đâu. Lúc nãy có một người lạ cực kỳ tốt bụng đã để lại ô cho em. Em còn tưởng là thiên sứ hiện hình cơ! Chắc chắn là người đó thấy em đáng thương quá nên mới giúp."

S: "Thế à? May cho em đấy. Thế người lạ đó trông như thế nào? Có đẹp trai không?"

Juhoon: "Em không nhìn rõ, người đó cao lắm, dáng người cực chuẩn luôn. Nhưng mà... dù người đó có đẹp đến mấy thì trong lòng em, anh vẫn là số 1! Anh này, đôi khi em tự hỏi, nếu ngoài đời anh cũng xuất hiện đúng lúc như thế thì tốt biết mấy..."

Seonghyeon đọc dòng tin nhắn, trái tim như thắt lại. Anh ước mình có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ Hội trưởng cứng nhắc kia để đến bên cậu với tư cách là anh mà Juhoon thích.

S: "Sẽ có lúc anh xuất hiện thôi. Mà Juhoon này... nếu một ngày em nhận ra 'người lạ' tốt bụng đó và 'lão Hội trưởng' đáng ghét kia thực ra lại có điểm chung, em có còn ghét người ta nữa không?"

Juhoon: "Anh nói gì lạ vậy? Lão Hội trưởng nhà giàu nứt vách ấy làm sao mà tốt bụng bằng một góc của anh được! Anh đừng có ví mình với lão ấy, em giận đấy nha."

Seonghyeon khẽ thở dài, tay vuốt ve màn hình điện thoại, nơi có ảnh đại diện của Juhoon đang cười rạng rỡ.

S: "Được rồi, không ví nữa. Ngủ đi, mai anh sẽ 'giám sát' em qua màn hình tiếp. Nhớ đắp chăn kỹ, đừng để cảm lạnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co