6
Hôm đó, trường tổ chức buổi lao động công ích quét dọn khu vườn phía sau. Juhoon vốn thể trạng không tốt, lại gặp đúng cái nắng gắt buổi trưa nên mặt mày tái mét, đứng không vững. Cậu cố bám vào thân cây, hơi thở đứt quãng.
Từ xa, Seonghyeon trong bộ đồng phục Hội trưởng chỉnh tề đang đứng chỉ đạo, nhưng mắt anh chưa từng rời khỏi cái bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo kia. Anh siết chặt nắm tay, định bước tới nhưng lại khựng lại khi nhớ đến ánh mắt căm ghét của Juhoon một năm trước.
Ting. Điện thoại trong túi quần Juhoon rung lên.
User_9921: "Em vào bóng râm ngồi đi. Đừng cố quá, ngất ra đấy không ai lo cho đâu."
Juhoon giật mình nhìn quanh. Sân trường đông đúc, ai cũng đang bận rộn. Cậu nhìn về phía Seonghyeon, thấy anh vẫn đang đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng trao đổi với giáo viên.
"Anh ta... không thể nào là User_9921 được. Anh ta đâu có cầm điện thoại?" – Juhoon tự nhủ, rồi mệt mỏi bước vào hiên nhà kho ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống, cậu đã thấy một chai nước điện giải đặt sẵn ở đó, vẫn còn hơi lạnh đọng trên vỏ chai.
Mối quan hệ giữa Juhoon và "người lạ" trên mạng dần trở nên sâu đậm hơn, dù Juhoon vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Juhoon: "Này người lạ, sao anh không bao giờ lộ diện? Anh sợ tôi sẽ ghét anh như ghét 'người cũ' kia sao?"
User_9921: "Tôi sợ nếu lộ diện, ngay cả việc được nhắn tin với em như thế này cũng trở thành xa xỉ. Cứ coi như tôi là một cái bóng bên cạnh em đi."
Juhoon: "Anh lạ thật đấy. Nhưng... cảm ơn anh. Nhờ có anh mà dạo này tôi thấy việc đến trường bớt nặng nề hơn. Dù mỗi lần chạm mặt 'lão Hội trưởng' kia, tôi vẫn thấy khó thở lắm."
Seonghyeon đọc tin nhắn, cay đắng mỉm cười. Anh chính là người làm cậu khó thở, nhưng cũng chính anh là người đang cố gắng giúp cậu hít thở.
Một buổi chiều tan học muộn, Juhoon ngủ quên trong thư viện. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, cả thư viện vắng tanh. Cậu rùng mình vì cái lạnh của điều hòa, nhưng bỗng nhận ra trên người mình đang khoác một chiếc áo đồng phục của khối 12.
Chiếc áo to rộng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Đặc biệt, nó có một mùi hương gỗ đàn hương rất nhẹ, rất sang trọng – cái mùi hương mà Juhoon từng ngửi thấy thấp thoáng khi đi ngang qua phòng Hội học sinh.
Cậu hoảng loạn cầm điện thoại lên:
Juhoon: "Anh vừa ở đây đúng không? Chiếc áo này là của anh?"
User_9921: "Tôi thấy em ngủ quên nên để lại thôi. Trả lại ở ngăn bàn cuối cùng của thư viện vào sáng mai là được."
Sáng hôm sau, Juhoon lén lút đến trả áo. Cậu cứ ngỡ mình sẽ gặp "người lạ", nhưng chỉ thấy cái ngăn bàn trống không. Cậu không biết rằng, lúc đó Seonghyeon đang đứng sau kệ sách, lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu, trái tim anh đập liên hồi vì suýt chút nữa đã bị bắt gặp.
Trong một lần nhắn tin, Juhoon bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ với giọng điệu đầy tổn thương:
Juhoon: "Người lạ này, nếu người cũ đó quay lại và xin lỗi chân thành, anh nghĩ tôi có nên tha thứ không? Một năm qua, tôi đã cố gắng ghét anh ta, nhưng dường như càng ghét tôi lại càng nhớ cái cảm giác được quan tâm hồi đó..."
Bàn tay Seonghyeon run rẩy. Đây là cơ hội của anh. Nhưng anh sợ. Anh sợ cái "tha thứ" đó chỉ dành cho S, chứ không dành cho một Hội trưởng Seonghyeon đã từng quá cứng nhắc.
User_9921: "Nếu người đó thực sự hối hận và đã âm thầm bảo vệ em suốt thời gian qua... liệu em có cho người đó một cơ hội không?"
Juhoon: "Tôi không biết... Có lẽ là không. Sự lừa dối đó quá lớn."
Seonghyeon buông điện thoại xuống. Nước mắt anh rơi trên màn hình lạnh lẽo. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm "cái bóng", tiếp tục an ủi cậu bằng danh nghĩa người lạ, vì đó là cách duy nhất anh có thể ở gần cậu mà không bị xua đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co