Truyen3h.Co

SeongHoon || Internet love

5

babying


Một năm trôi qua, Juhoon giờ đã là nam sinh lớp 11, gương mặt thanh tú đã bớt đi nét ngây ngô, thay vào đó là sự trầm mặc lạ thường. Cậu không còn đăng những dòng trạng thái nhí nhảnh nữa, thỉnh thoảng chỉ là một tấm ảnh chụp một góc quán cafe vắng khách hoặc một trang sách buồn.

Ting.

Thông báo hiện lên: [User_9921 đã bắt đầu theo dõi bạn.]

Juhoon khẽ nhíu mày. Tài khoản này không có lấy một bài đăng, chỉ theo dõi duy nhất mình cậu. Cậu định nhấn chặn theo thói quen, nhưng rồi lại thôi. "Chắc lại là một tài khoản clone của ai đó thôi." – Cậu tự nhủ rồi ném điện thoại sang bên cạnh.

Cậu không hề biết rằng, ở cách đó vài dãy phố, trong căn phòng penthouse rộng lớn, Seonghyeon đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh nhìn tấm ảnh Juhoon vừa đăng – một ly trà dâu đá tan gần hết.

"Em vẫn thích uống trà dâu vào chiều muộn sao?" – Seonghyeon thầm nghĩ, lòng đau thắt lại.

Dạo gần đây, Juhoon liên tục gặp những chuyện "trùng hợp" đến khó tin.

Khi cậu lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và chuẩn bị đi bộ về dưới trời nắng gắt, một chiếc taxi bỗng dừng lại trước mặt. Tài xế bảo: "Có người đã trả tiền trước cho cậu đến tận nhà rồi." Khi cậu ngồi ngủ gật trong thư viện đến tận giờ đóng cửa, lúc tỉnh dậy, trên bàn đã có một chai nước suối mát lạnh và một chiếc bánh ngọt kèm mẩu giấy note viết tay: "Đừng học quá sức, vất vả cho em rồi."

Juhoon nhìn nét chữ. Nó không giống nét chữ cứng cáp, sắc lẹm của Hội trưởng Seonghyeon mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Nó hơi nguệch ngoạc, cố tình che giấu đi phong thái của chủ nhân. Cậu cầm mẩu giấy, lòng dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa sợ hãi.

Cậu cầm điện thoại lên, vào khung chat với User_9921.

Juhoon: "Là anh đúng không? Người đã gửi bánh cho tôi?"

User_9921: (Im lặng rất lâu rồi mới trả lời) "Tôi chỉ là một người qua đường thấy em vất vả thôi. Ăn đi cho nóng."


Dù ngoài mặt ở trường vẫn coi nhau như người dưng, nhưng mỗi đêm, Seonghyeon lại dùng cái danh phận "User_9921" để trò chuyện với Juhoon. Anh cực kỳ cẩn thận, không dùng những từ ngữ cũ, không nhắc về quá khứ, chỉ đóng vai một người lạ lắng nghe.

Juhoon: "Này người lạ, anh có bao giờ thấy hối hận vì đã lừa dối ai đó chưa?"

User_9921: "Có. Mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi ước mình có đủ dũng cảm để quay lại lúc đó và thành thật ngay từ đầu."

Juhoon: "Tôi cũng từng có một người... tôi ghét người đó lắm. Nhưng dạo này, mỗi khi thấy anh ta ở trường, tim tôi vẫn đập rất nhanh. Chắc là vì tôi hận anh ta quá nhiều thôi, phải không?"

Seonghyeon đọc dòng tin nhắn đó, tay run lên bần bật. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng Juhoon vừa bước ra khỏi cổng trường. Anh muốn chạy xuống, muốn ôm lấy cậu và nói: "Anh đây, anh của em đây." Nhưng anh chỉ có thể gõ lại một dòng chữ cay đắng:

User_9921: "Có lẽ vì em vẫn còn thương người đó. Đừng dối lòng mình nữa, Juhoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co