Truyen3h.Co

[seonghoon] - Liên hôn

10.

neihn_neiz



___________

"Cháu cảm ơn bà, tụi cháu sẽ suy nghĩ thêm về tấm thiệp."

Kim Juhoon cúi đầu thật thấp, giọng nói trầm xuống vì xúc động. Cậu siết nhẹ tấm thiệp mời lễ đính hôn của Kim Taesung trong tay rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Seonghyeon.

"Sean, chào bà rồi mình về thôi."

Seonghyeon lập tức ngoan ngoãn đứng dậy. Nó ôm lấy bà Eom một cái thật chặt, còn không quên cọ đầu vào vai bà như một đứa trẻ làm nũng.

"Bà nhớ ăn uống đầy đủ đó nha."

"Biết rồi. Hai đứa đi đường cẩn thận."

Bà Eom mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của cháu trai, ánh mắt lại dừng trên gương mặt Juhoon thêm vài giây, dịu dàng nhưng đầy ý nhắc nhở.

"Có chuyện gì thì nhớ nói với bà."

Kim Jju khẽ gật đầu.

Cậu và Seonghyeon cùng bước ra khỏi biệt thự. Gió chiều cuối thu thổi qua khoảng sân lát đá, mang theo mùi lá ngân hạnh thoang thoảng. Trước khi bước qua thềm, cậu còn quay lại nhìn bà Eom thêm một lần nữa. Bà vẫn đứng đó, dáng người nhỏ nhắn giữa phòng khách rộng lớn, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại ấm áp khiến lồng ngực Juhoon khẽ nghẹn lại.

Lên xe rồi, nó mới quay sang nhìn cậu đầy lo lắng.

"Juhoonie..."

"Ừm?"

"Anh đừng để tâm lão già kia nhé."

"Lúc ổng nhìn anh, trông mặt anh buồn lắm."

"Sau này nếu ông ý mà mắng anh nữa..." Nó siết tay cậu chặt hơn. "Sean sẽ mắng lại."

Juhoon bật cười thành tiếng. Bao nhiêu nặng nề trong lòng dường như cũng bị câu nói ngây ngô ấy thổi bay mất một nửa.

"Đừng hỗn với người lớn."

"Nhưng em không thích ai bắt nạt Juhoonie."

"Ai mà bắt nạt được anh."

"Không biết." Seonghyeon lắc đầu. "Em chỉ biết Juhoonie là người nhà của em."

"Và người nhà, thì phải bảo vệ nhau mà."

"Người nhà"

Tâm trạng của Juhoon như được dội qua một làn nước ấm.

Seonghyeon có thể không hiểu những toan tính giữa các gia tộc, cũng chẳng biết Kim Gae Kyu đang nhắm đến điều gì. Nhưng nó lại nhận ra cảm xúc của cậu nhanh hơn bất kỳ ai.

Juhoon khởi động xe, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Không sao."

"Có em với bà rồi." Seonghyeon nắm tay cậu chặt hơn một chút. "Không ai bắt nạt Juhoonie được đâu."

Những ngón tay đang đặt trên vô lăng của Juhoon khẽ siết lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy Seonghyeon vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tin tưởng, không chút do dự.

Một cảm giác ấm áp rất khẽ lan ra nơi lồng ngực.

Có lẽ...

Bà Eom nói đúng.

Từ hôm nay trở đi, cậu thật sự không còn phải một mình đối mặt với Kim gia nữa.

_____

Lễ đính hôn của Kim Taesung được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thuộc hệ thống Kang Group. Từ rất sớm, khu vực sảnh tiệc đã kín đặc xe của giới tài phiệt và truyền thông. Những bộ vest may đo, váy dạ hội lộng lẫy cùng tiếng ly rượu chạm nhau tạo nên một khung cảnh xa hoa đến chói mắt.

Kim Juhoon bước xuống xe cùng Ahn Keonho. Hai người đều ăn vận chỉnh tề, nhưng khác với Keonho vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, vẻ mặt Juhoon từ lúc bước chân vào đại sảnh đã lạnh đi thấy rõ.

Trước khi rời khỏi nhà, Seonghyeon đã bám lấy tay áo cậu rất lâu, nằng nặc đòi đi cùng. Nó nói mãi rằng mình sẽ ngoan, sẽ không chạy lung tung, cũng không làm phiền Juhoon.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn nó xuất hiện ở nơi này. Nơi tập hợp đầy đủ những kẻ sẵn sàng dùng hôn nhân, huyết thống hay mạng người làm quân cờ.

Nếu có thể...

Juhoon vẫn muốn giữ Seonghyeon tránh thật xa khỏi cái vòng xoáy bẩn thỉu ấy.

Ngay khi bước vào sảnh tiệc, Keonho đã rất tự nhiên khoác tay cậu.

"Hôm nay chia nhau nhé, my partner."

Juhoon khẽ gật đầu.

"Đừng để bị phát hiện."

Keonho cười nhếch mép.

"Câu này đáng lẽ tôi phải nói với cậu mới đúng."

Hai người nhanh chóng tách ra, hòa vào từng nhóm khách mời khác nhau như thể chỉ là những vị khách đến dự một bữa tiệc bình thường.

Juhoon cầm ly champagne trên tay, chậm rãi đi dọc theo khu vực triển lãm ảnh của cô dâu chú rể. Đôi mắt cậu vẫn bình thản lướt qua từng gương mặt, nhưng tai lại lặng lẽ ghi nhớ mọi cuộc trò chuyện xung quanh.

"Chưa đủ."

Nãy giờ đống thông tin cậu thu thập được chỉ toàn những mảnh vụn, chẳng thể giúp ích được gì. Juhoon vừa định bước sang khu vực khác thì phía sau bỗng vang lên một giọng nữ có phần ngạc nhiên.

"Kim Juhoon?"

Cậu quay đầu.

Người vừa gọi là một cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu kem, mái tóc dài uốn nhẹ sau vai, trên cổ đeo bộ trang sức kim cương tinh xảo.

Kim Jinah.

Con gái bác thứ hai của Kim gia.

Cũng là...

Người suýt nữa đã trở thành vị hôn thê của Eom Seonghyeon.

Ánh mắt Jinah dừng lại trên người Juhoon vài giây rồi khẽ cong môi.

"A đúng thật nè, lâu rồi không gặp ha, Juhoon."

Jinah tiến đến gần, rất tự nhiên mà khoác tay cậu như những người thân thiết. Juhoon gật đầu xã giao, không tự nhiên mà gỡ tay cô ra.

"Chị."

"Sao em lại ở đây? Em làm gì có thiệp mời?"

"Tôi đi cùng bạn."

"Ồ! Tốt quá, chị cứ lo Juhoon không có bạn thôi."

Khóe môi Kim Juhoon giật nhẹ, nếu đang ở trong dinh thự Kim gia thì chắc chắn cậu sẽ xé mỏ cái người trước mặt này. Nhưng tiếc thay giờ đang là trong bữa tiệc, và cậu còn đang đại diện hai nhà Ahn và Eom nên không thể làm càn.

Cậu giả bộ quay đi, bơ đẹp người chị gái trên danh nghĩa này nhưng có vẻ Jinah không giỏi đọc tình huống lắm, cứ nhất quyết túm cậu lại nói chuyện phiếm.

"Trời... Sao đi vội vậy!! Chị còn chưa hỏi xong mà. Mấy năm nay em qua nước ngoài chj lo lắm đó!"

Jinah như chẳng nhìn thấy gương mặt sượng trân của người trước mặt, vô tư kéo Juhoon vào phòng vip để nói chuyện riêng.

"Em ở bên nhà Eom sống tốt không? Thiếu gia nhà Eom... nay không đến hả?"

"Ở nhà."

Nghe vậy, Jinah khẽ che miệng cười. Nụ cười ấy không hẳn mang ác ý, nhưng lại pha lẫn chút hả hê khó giấu.

"Haha, nghe như mặc bọn trẻ con ở nhà ý nhỉ? Xem ra lời đồn kia đúng là thật ha."

Kim Juhoon bực mình, nói thật, nhìn cái mặt của Jinah rất khó ưa, khiến cậu chỉ muốn chửi. Còn cả cái giọng điệu ứa gan kia nữa, rõ ràng ngày xưa nằng nặc đòi đính ước với nhà Eom vì thấy gia cảnh bên kia và ngoại hình của Seonghyeon, vậy mà sau nghi nghe tin nó gặp vấn đề thì phủi đít đi ngay, đá cậu ra thế chỗ.

Cậu lặng lẽ nhấp một ngụm champagne để nén cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng. Nhưng Kim Jinah vẫn không chịu để yên.

"Nhưng mà..." Jinah chống cằm, giọng đầy vẻ tò mò. "Em sống với cậu ta gần ba tháng rồi nhỉ?"

"Có khi nào..."

Cô cười khúc khích.

"...đang ăn cơm tự dưng cậu ta lên cơn không?"

Juhoon đặt ly rượu xuống bàn.

Một tiếng cạch rất khẽ.

"Chị Jinah."

"Hửm?"

"Hơi vô duyên rồi đó."

Nụ cười trên môi Jinah thoáng khựng lại.

"Ồ..."

Cô nhướng mày.

"Chị chỉ thắc mắc thôi mà."

"Ngày đó cả Kim gia ai chẳng biết người đầu tiên được chọn là chị." Jinah ngắm nghía chiếc vòng trên tay. "Em cũng biết mà, đúng không?"

Juhoon im lặng.

"Lúc đầu chị cũng chẳng phản đối gì." Cô nhún vai. "Nhà Eom có địa vị, thiếu gia nhà họ Eom lại đẹp trai. Nghĩ cũng đâu tệ."

"Nhưng sau đó..."

Jinah khẽ nhăn mũi như nhớ lại chuyện gì chẳng mấy dễ chịu.

"Nghe nói cậu ta bị bệnh. Người bình thường ai dám lấy?"

"Chị chỉ không muốn đánh đổi cả đời mình thôi."

Juhoon nhìn cô rất lâu.

Rồi bỗng bật cười nhạt.

"Vậy nên chị đẩy em đi à."

Jinah hơi sững người.

"Đừng nói khó nghe thế."

"Đó là quyết định của ông nội."

"Thật sao?"

Juhoon nghiêng đầu.

"Hay là chị khóc lóc suốt ba ngày, đập nát cả phòng, dọa tuyệt thực rồi bắt mọi người tìm người khác thế chỗ?"

Sắc mặt Jinah cứng lại. Hiển nhiên cô không ngờ Juhoon lại biết rõ chuyện này.

"...Em vẫn để bụng chuyện đó?"

"Không."

Juhoon lắc đầu.

"Em chỉ thấy buồn cười."

"Ngày trước chị sống chết không chịu gả."

"Bây giờ lại đứng đây cười nhạo người đã thay chị gánh chuyện đó."

Khóe môi Jinah mím thành một đường thẳng.

"Em tưởng mình thắng rồi sao?"

Giọng cô nhỏ đi.

"Đừng quên, nếu năm đó Seonghyeon không xảy ra chuyện, người đứng ở Eom gia bây giờ vốn phải là chị."

Juhoon bình thản nhìn lại.

"Nhưng mà chị ạ, đời làm gì có nếu như?"

Lời nói ấy chẳng hề gay gắt, nhưng lại khiến gương mặt Kim Jinah trắng bệch.

Bởi hơn ai hết, cô biết...

Người khiến mình khó chịu không phải là Seonghyeon.

Mà là việc, sau khi chính tay mình từ bỏ cuộc hôn nhân ấy, Kim Juhoon lại sống tốt hơn tất cả những gì cô từng tưởng tượng.

Điều đó khiến sự lựa chọn năm xưa của cô bỗng trở nên giống một trò cười hơn bao giờ hết.

"Thôi em đi nhé, nếu chị tìm em chỉ để xem em sống thế nào thì chả cần đâu, vì tụi mình cũng đâu thân đến mức phải quan tâm nhau thế."

Juhoon phủi tay đứng dậy bước ra khỏi phòng, mặc kệ Jinah ngồi đó với gương mặt méo xệch trông khó coi đến cực điểm.

Cô vừa xấu hổ vừa tức tối. Đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức những khớp ngón tay cũng trắng bệch. Kim Jinah ghét nhất chính là dáng vẻ ấy của Kim Juhoon. Cái dáng vẻ như chẳng có điều gì trên đời đủ sức khiến cậu dao động.

Đi dọc theo hành lang dài trải thảm đỏ, Juhoon lặng lẽ rời khỏi khu vực đại sảnh náo nhiệt. Tiếng nhạc chúc mừng cùng những tràng cười nói phía sau dần nhỏ đi, nhường chỗ cho khoảng không yên tĩnh của dãy phòng nghỉ dành cho khách VIP.

Juhoon chọn bừa một căn phòng không người mà bước vào. Chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống bộ sofa màu kem cùng cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công.

Juhoon cởi bỏ chiếc cúc vest trên cùng rồi tiến thẳng ra ngoài.

Làn gió đêm đầu thu lập tức ùa tới, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ và mùi cỏ cây từ khuôn viên khách sạn phía dưới. Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu vườn nơi buổi tiệc đang diễn ra. Khách khứa vẫn nâng ly cười nói, ánh đèn pha lê phản chiếu xuống mặt hồ nhân tạo lấp lánh như một bức tranh xa hoa được dàn dựng hoàn hảo.

Cậu tựa lưng vào lan can đá cẩm thạch, đưa tay lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá.

Đã lâu rồi Juhoon không hút.

Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bao thuốc, một điếu thuốc trắng chậm rãi trượt ra. Juhoon ngậm nó giữa môi, bật chiếc bật lửa màu bạc.

"Tách."

Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong màn đêm. Rồi một làn khói trắng nhanh chóng tan vào gió.

Juhoon khẽ ngửa đầu, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Hơi nicotine quen thuộc lan xuống cổ họng khiến sự bực bội trong lòng dịu đi đôi chút.

Cậu vừa định lấy điện thoại nhắn cho Keonho hỏi tình hình thì có âm thanh vọng sang từ phòng kế bên.

Là tiếng chốt cửa.

Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cho cậu sốc đến nỗi phải tự bịt miệng để ngăn không cho mình phát ra tiếng.

Kim Juhoon vô thức lùi nửa bước, lưng áp sát vào bức tường ngăn giữa hai ban công. Hơi thở cũng theo phản xạ mà nín lại.

"Đúng như ông nói... anh ấy bắt đầu nghi ngờ rồi."




__________

chết chết chết........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co