11.
_________
"...Anh ấy bắt đầu nghi ngờ rồi."
Cậu trai đó nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, vẫn là cái giọng đều đều, bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng ấy.
"Đẩy nhanh tiến độ, trước khi anh ấy kịp nhận ra."
Một người khác trầm giọng hỏi:
"Vậy còn chủ tịch?"
"Chưa phải lúc." Người kia nhấp một ngụm rượu, giọng nói vẫn thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết. "Chủ tịch có vẻ chưa sẵn sàng rời ngai vàng đâu."
Phòng bên vẫn tiếp tục phát ra tiếng nói nhưng tai Juhoon như ù đi, đầu ngón tay cầm điếu thuốc vẫn dừng lại giữa không trung, tàn thuốc âm thầm rơi xuống nền đá lạnh.
Song Hajun.
Em trai ruột của Kim Taesung, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.
Điều đặc biệt là, tuy cùng một cha một mẹ với Taesung, Hajun lại không mang họ Kim. Khác với Juhoon - người mang họ Kim nhưng chỉ là đứa con ngoài giá thú của Kim Jung Suk, cái họ Song của Hajun chưa bao giờ là dấu vết của một mối quan hệ không được chấp thuận.
Ngược lại.
Nó là kết quả của một cuộc hôn nhân được tính toán chi tiết đến từng bước.
Mẹ của Taesung và Hajun là con gái độc nhất của Song gia. Khi bà kết hôn với người nhà Kim, hai gia tộc đã ngồi xuống ký kết một thỏa thuận.
Một đứa sẽ mang họ Kim.
Và đứa còn lại... sẽ mang họ Song.
Mỗi người đại diện cho một gia tộc, đồng thời đều sở hữu huyết thống của cả Kim lẫn Song.
Xa hơn nữa... Đó là một nước cờ đầy tham vọng. Họ không chỉ muốn duy trì huyết mạch của cả hai gia tộc. Thứ họ muốn... là tạo ra hai người thừa kế.
Một người có quyền kế vị Kim gia.
Một người đủ tư cách nắm quyền Song gia.
Và Song Hajun... Chính là quân cờ được sinh ra cho kế hoạch ấy.
Chỉ là không ai ngờ rằng, cậu thiếu niên vừa trưởng thành tưởng chừng chẳng thân thiết với bên nội này, lại mang một dã tâm lớn đến vậy.
Kim Juhoon nín thở, lưng áp sát vào bức tường ngăn giữa hai ban công. Cậu cẩn thận thu hẹp sự hiện diện của mình, ngay cả nhịp hô hấp cũng vô thức chậm lại. Điếu thuốc cháy gần hết đã bị cậu không còn tâm trí để ý mà vò dưới mũi giày.
Giờ mà bị phát hiện, chắc chắn đêm nay cậu sẽ không thể rời đi.
"Thằng Taesung càng ngày càng tự phụ. Nó nghĩ chỉ cần được chủ tịch chống lưng thì cả Kim gia sẽ mặc nhiên thuộc về mình."
Một vị trưởng bối cất lời.
"Đáng tiếc..."
Ông ta nhấp một ngụm rượu.
"...không phải ai trong gia tộc cũng nghĩ vậy."
Juhoon khẽ siết chặt bàn tay.
Quả nhiên, Kim gia đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Không phải tất cả các chi họ đều đứng về phía Kim Taesung.
Thậm chí, nghe giọng điệu của hai người kia, bọn họ có vẻ còn chẳng trung thành với lão Kim Gae Kyu.
"Chủ tịch đã ngồi trên vị trí đó quá lâu." Người còn lại chậm rãi lên tiếng. "Đến lúc cũng nên nhường lại rồi."
"Chú đừng nói vậy." Hajun cắt ngang, nhưng giọng điệu không hề mang ý trách móc. "Ông nội cháu vẫn còn rất khỏe."
"Ít nhất..."
"...ngoài mặt vẫn phải là như vậy."
Bầu không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng ngắn.
Một lát sau, Hajun mới tiếp tục.
"Chuyện Daehan Logistics cứ để Kim Taesung tự xử lý."
"Nếu anh ta giải quyết được thì tốt."
"Còn nếu không... thì coi như tự tay dâng cho chúng ta một cái cớ."
Hai vị trưởng bối nhìn nhau rồi bật cười ha hả.
Rõ ràng, trong mắt họ, Kim Taesung không còn là người kế vị duy nhất nữa. Mà chỉ là một quân cờ đang dần hết giá trị, bị lôi ra làm mồi nhử để đánh lạc hướng cho quân "Hậu" phía sau.
"Hôm nay đến đây thôi."
"Tôi còn vài việc phải xử lý."
Song Hajun khẽ gật đầu.
"Vất vả cho hai chú rồi."
"Từ giờ đến lễ cưới, mong hai chú cứ làm như bình thường. Đừng để anh ấy đánh hơi được."
Hai vị trưởng bối hiểu ý, cũng không hỏi thêm. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, tiếng ghế bị đẩy ra vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa.
"Cạch."
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại.
Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Song Hajun ở bên trong.
Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế, đứng im ngoài ban công, lưng áp sát bức tường lạnh ngắt. Cậu định đợi thêm vài phút rồi mới rời đi, tránh chạm mặt bất kỳ ai.
Nhưng đúng lúc Juhoon vừa khẽ nghiêng người định nhìn vào trong, cánh cửa kính trước mặt đột ngột bị kéo mạnh sang một bên.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Lực kéo bất ngờ đến mức Juhoon mất thăng bằng, cả người bị lôi thẳng vào trong phòng. Cánh cửa ban công phía sau cũng nhanh chóng bị đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn với khoảng không bên ngoài.
Theo quán tính, Juhoon lảo đảo lùi về sau mấy bước. Gót giày vừa chạm đến bức tường phía sau, cậu đã theo phản xạ nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm.
Nhưng cơn đau như dự đoán lại không đến.
Một cánh tay đã chống mạnh lên tường, ngay sát bên tai cậu.
"Cốp."
Âm thanh khô khốc vang lên khi lòng bàn tay Song Hajun đập vào mặt tường, vừa khéo chặn lại khoảng lùi cuối cùng của Juhoon. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức chỉ còn cách nhau vài centimet. Chỉ cần một người nhích thêm nửa bước nữa thôi là chóp mũi đã có thể chạm vào đối phương.
Juhoon mở mắt.
Đập vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Song Hajun. Đôi mắt đen sâu hun hút không gợn sóng, hắn cứ thế nhìn thẳng vào Juhoon như muốn xuyên qua từng lớp ngụy trang của cậu.
"Nghe đủ chưa..."
Cậu ta hơi nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
"...Anh Juhoon?"
Không phải một câu hỏi.
Mà nó giống như một lời khẳng định hơn.
Ánh mắt Hajun vẫn không rời khỏi cậu lấy một giây, nhẹ nhàng thốt ra khiến Juhoon nhận ra một điều.
Ngay từ đầu, hắn đã biết cậu ở đó.
Kim Juhoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mọi cảm xúc ngạc nhiên trên gương mặt cậu đều được thu lại sạch sẽ. Hơi thở vốn có chút rối loạn cũng nhanh chóng trở nên đều đặn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Song Hajun, ánh mắt không né tránh cũng chẳng hề tỏ ra chột dạ.
"Chưa? Tôi chẳng nghe được gì cả."
Khóe môi Hajun nhếch lên thêm một chút. Còn Juhoon nhún vai, giọng điệu vẫn mang vẻ bình thản thường ngày.
"Tôi nói vậy rồi, đằng ấy không định tường thuật lại câu chuyện cho tôi sao?"
Câu trả lời ấy khiến Hajun bụp miệng cười, hắn chậm rãi thu cánh tay đang chống trên tường về nhưng vẫn không lùi lại quá xa. Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn Juhoon từ trên xuống dưới một lượt rồi thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi cho cậu như thể hai người chỉ đang có một cuộc gặp mặt bình thường.
"Juhoon, anh thay đổi nhiều thật đó."
Juhoon không đáp.
"Từ ngày rời Kim gia..." Hajun khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út. "Em còn tưởng anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa."
"Đúng là tôi không định quay về."
Hajun khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau trong căn phòng rộng lớn, không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng ấy còn nặng nề hơn bất kỳ cuộc chất vấn nào.
Một lúc sau, Hajun mới chậm rãi bước đến quầy rượu, rót cho mình nửa ly whisky.
Cậu thiếu niên khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt dõi theo những viên đá va vào thành cốc.
"Mấy năm anh sống bên đó tốt chứ?"
"Bình thường."
"Đừng trả lời em cụt lủn như vậy, Juhoon."
Hắn chợt tiến tới, những bước chân của hắn không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân đều như cố ý ép khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Đến khi lưng Juhoon chạm vào bức tường phía sau, Hajun mới dừng lại.
Thân hình cao lớn lập tức phủ xuống, gần như khóa kín mọi đường lui.
Juhoon khẽ nhíu mày.
"Hajun."
Cậu định nghiêng người tránh đi thì cổ tay đã bị đối phương nắm lấy.
Song Hajun nhìn cậu từ phía trên, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu trong lòng mình, Hajun thấy râm ran như có hàng ngàn con kiến bò qua.
Đã nhiều năm rồi.
Kim Juhoon gần như chẳng thay đổi là bao.
Vẫn là gương mặt trắng trẻo ấy, hàng mi dài hơi cụp xuống mỗi khi mất kiên nhẫn, đôi mắt lạnh nhạt như chẳng bao giờ để bất cứ ai bước vào thế giới của mình.
Hajun lặng lẽ quan sát cậu rất lâu.
Ánh mắt ấy không hề mang ý dò xét. Mà giống như đang nhìn một thứ vốn dĩ từ đầu đã thuộc về mình.
Cậu khẽ rùn mình vì ánh mắt ấy. Nó không giống ánh mắt đầy toan tính của những kẻ trong Kim gia, không giống ánh mắt cợt nhả của Ahn Keonho.
Và càng không giống...
Đôi mắt của đứa ngốc ở nhà.
Mỗi lần nhìn cậu, Seonghyeon luôn mang theo thứ cảm xúc trong veo đến kỳ lạ. Đôi mắt ấy sạch sẽ như một đứa trẻ vừa nhìn thấy điều mình yêu thích nhất trên đời, chẳng giấu giếm, chẳng tính toán. Bên trong con ngươi đen láy ấy, dường như chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Kim Juhoon. Mỗi cái chớp mắt, mỗi nụ cười, mỗi lần cong cong khóe mắt đều giống như đang lặng lẽ nói với cả thế giới rằng người trước mặt quan trọng biết bao.
Còn Song Hajun thì khác.
Ánh mắt hắn tuy chỉ nhìn một mình cậu, nhưng cái sự chuyên chú ấy lại khiến Juhoon cảm thấy lạnh sống lưng.
Nó sâu như mặt hồ tĩnh lặng không thấy đáy.
Ánh mắt ấy... làm Juhoon thấy như một xiềng xích vô hình, khiến người khác vô thức cảm thấy ngộp thở.
"Anh đi biệt tăm cả mấy năm trời không về, em mới sang nhà Song có mấy tháng... anh đã vội vã trở về để đính hôn với nhà Eom?"
Juhoon nhất thời không trả lời được. Cậu không thể hiểu... rằng tại sao Song Hajun lại quan tâm đến chuyện này, rồi còn bày ra dáng vẻ tức giận như vừa bị lừa dối như thế.
Hajun nghiêng đầu, gương mặt lại càng áp sát khiến cậu phải rụt cổ.
"Hajun, dịch ra chút."
"Trả lời em, Juhoon. Tại sao lại đính hôn?"
"Tch... liên quan gì đến cậu?" Juhoon đẩy mạnh vai hắn, vuốt ngược tóc như lấy lại bình tĩnh.
Hajun lùi ra sau vài bước, nhìn dáng vẻ của cậu thì bật cười.
Hắn cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Juhoon. Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng càng nhìn lại càng khiến người khác thấy lạnh sống lưng.
"Này..."
Giọng Hajun rất khẽ.
"...tại sao anh không đợi em?"
Juhoon nhíu mày. Cậu hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong câu hỏi ấy.
Đợi cái gì?
Song Hajun mới sang Song gia chưa được bao lâu, còn cậu trở về Kim gia chỉ vì bản giao kèo với Eom Minji và tờ giấy chuyển hộ khẩu. Hai chuyện ấy vốn chẳng hề liên quan đến nhau.
Hajun vẫn nhìn cậu, chậm rãi lặp lại như thể sợ Juhoon nghe không rõ.
"Tại sao không đợi em mà đã vội vàng đính hôn? Em vừa đi một chút, anh đã vội về đính ước rồi. Đã vậy còn là cái thằng đầu óc có vấn đề nhà Eom."
Đồng tử Juhoon lập tức co lại.
"Cậu ăn nói cho cẩn thận."
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, giọng cậu mất hẳn vẻ bình thản.
Chỉ vì một câu nói về Seonghyeon.
Hắn thấy vậy bèn cười hắt ra, nhưng tiếng cười ấy lại mang một cảm giác chua chát khó gọi tên.
"Kim Juhoon, anh biết gì không? Đây là lần đầu anh lớn tiếng với em."
Juhoon trợn mắt trắng, rốt cuộc trong cái đầu của hắn chứa gì vậy? Từ nãy đến giờ hỏi chục câu không đầu không cuối, khi thì hỏi về cuộc sống của cậu, khi lại trách cậu không chịu "đợi" mình, rồi đột nhiên phát điên chỉ vì cậu đính hôn với nhà họ Eom.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Không hiểu..."
Hajun khẽ lặp lại hai chữ ấy, nụ cười trên môi nhạt dần.
"Hay là... anh chưa từng để tâm nên mới không hiểu?"
Lời vừa dứt, hắn bất ngờ tiến thêm một bước. Khoảng cách vốn đã rất gần nay gần như biến mất hoàn toàn.
Juhoon còn chưa kịp lùi lại thì một bàn tay đã đưa lên, dứt khoát giữ lấy cằm cậu. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh siết chặt, ép gương mặt Juhoon ngẩng lên đối diện với mình.
"Hajun."
Lần này giọng cậu đã pha thêm sự cảnh giác.
"Bỏ tay ra."
"Đừng có hỗn."
Hajun không đáp.
Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ dừng trên gương mặt ấy, chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi rồi dừng lại nơi đôi môi mím chặt.
Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp mà ngay cả Juhoon cũng không thể gọi tên.
Rồi hắn từ từ cúi người xuống.
Ngay đúng khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc—
"Rầm!"
_________
Á đù....Chap trc ai nghi ngờ êm tui thì xin lổi ngay!?!!?
Btw... Cả nhà yên tâm là fic tui kco yếu tố luận loan hay trái đạo đức j đâu nha...... cứ bình tĩnh đọc típ nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co