Truyen3h.Co

[seonghoon] - Liên hôn

12.

neihn_neiz



_________

Cánh cửa gỗ bị đẩy bật ra.

"Ơ? Xin lỗi nhé, hình như tôi vào không đúng lúc."

Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên khiến cả hai đồng thời quay đầu.

Ahn Keonho đứng tựa người bên khung cửa, trên tay vẫn cầm ly rượu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú như vừa xem được một vở kịch hay. Phía sau anh là Kim Jung Suk - người cha trên danh nghĩa của Juhoon. Ông nhìn lướt qua khoảng cách sát đến mức bất thường giữa hai người, rồi rất nhanh thu lại ánh mắt, như thể chẳng hề nhìn thấy điều gì.

Song Hajun cũng chậm rãi buông tay khỏi Juhoon.

Gương mặt hắn quay lại vẻ bình thản như cũ, tuy nhiên tuổi hai mươi còn non nớt, Song Hajun vẫn chẳng thể giấu đi ánh mắt thoáng tối đi trong một khoảnh khắc.

Keonho thong thả bước vào, cực kỳ tự nhiên chen thẳng vào giữa hai người rồi khoác vai Juhoon.

"Nãy giờ tìm anh muốn chết." Anh cười híp mắt. "Hóa ra trốn lên đây nói chuyện riêng."

Juhoon hiểu ngay ý của Keonho, rất phối hợp lùi hẳn về sau một bước.

Kim Jung Suk lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Hajun."

Ông gọi tên cậu thiếu niên, giọng điềm tĩnh của một bậc trưởng bối.

"Ông nội đang tìm cháu dưới đại sảnh. Có mấy vị cổ đông muốn gặp người nhà Song, để khách phải chờ lâu cũng không hay."

Hajun không đáp ngay.

Hắn chỉ nhìn Juhoon thêm vài giây, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, hắn mới khẽ cười.

"Vâng, cảm ơn chú."

Hắn chỉnh lại cổ tay áo, khôi phục dáng vẻ lịch thiệp thường ngày.

"Vậy em xin phép xuống trước."

Đi ngang qua Juhoon, Hajun khẽ nghiêng đầu.

Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.

"...Lần sau."

"...Em sẽ không để ai làm phiền nữa."

Nói xong, hắn mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thản bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Đến tận khi ấy, Juhoon mới nhận ra lòng bàn tay mình đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay. Keonho liếc nhìn cánh cửa vừa đóng, rồi quay sang nhìn Juhoon, nhướng mày.

"Có sao không?"

"Không." Juhoon đáp cụt lủn, Keonho cũng không hỏi thêm. Anh hiểu tính Juhoon, nếu cậu không muốn nói thì có gặng hỏi cũng vô ích.

Ánh mắt Keonho lướt sang Kim Jung Suk đứng cách đó không xa. Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn im lặng, trên gương mặt không nhìn ra nổi đang nghĩ gì.

Keonho nhấp cạn ly champagne rồi khẽ cười.

"Nhân dịp hai bố con tái ngộ, cháu xin phép xuống dưới trước ạ. Bác và anh Juhoon cứ từ từ nói chuyện nhé." Nói đến đây, anh còn không quên quay sang vỗ nhẹ vai Juhoon.

"Có gì thì gọi."

Juhoon chỉ khẽ gật đầu.

Keonho cũng không nán lại nữa. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn tiện tay đóng cửa giúp hai người.

"Cạch"

Juhoon tự tay rót cho mình thêm một ly rượu rồi ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, vẻ mặt bình thản như chẳng để tâm đến sự hiện diện của người đối diện. Kim Jung Suk vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những ánh đèn rực rỡ bên ngoài khuôn viên khách sạn. Ông vẫn là dáng vẻ phong trần, ăn chơi đó nhưng lại pha thêm chút vẻ đĩnh đạc của người lớn tuổi.

Cuối cùng, do không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, ông Kim đã lên tiếng trước.

"Dạo này con sống..."

"Nhà họ Kim không còn câu nào khác để nói với tôi à?"

Juhoon nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Nếu chỉ định hỏi mấy chuyện này thì ông không cần mất công tìm tôi thế này đâu."

Kim Jung Suk ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, trông có vẻ chẳng mấy bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của đứa con trai. Ông tiện tay cầm lấy chai rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly rồi nhấp một ngụm, dáng vẻ thong dong như thể hai cha con đang ngồi tán gẫu trong một quán bar chứ chẳng phải vừa gặp nhau sau cả một quãng thời gian dài.

"Juhoon, đừng có cục cằn như thế. Ba tiện miệng hỏi thăm thôi mà."

"..."

"Haizz, chả biết Juhoon giống ai mà lạnh lùng thế. Rõ ràng ba với mẹ đều hài hước tim nhiều vết xước mà." Jung Suk khoác vai cậu, dí sát gương mặt thoang thoảng mùi rượu vào mà ngắm nghía đủ kiểu.

"Trộm vía càng ngày càng đẹp giống ba, công việc dạo này ổn thỏa chứ?"

Juhoon liếc ông một cái.

Đúng là chẳng thay đổi gì.

Nếu Kim Gae Kyu là kiểu người sống chết ôm lấy quyền lực, thì Kim Jung Suk lại hoàn toàn ngược lại. Ông gần như chẳng bao giờ xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng của Kim gia, cũng chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn, ông chẳng có hứng thú với việc tranh giành quyền lực hay chứng minh bản thân với bất kỳ ai.

Thứ duy nhất ông thật sự có hứng thú là tiêu tiền.

Nói trắng ra thì Kim Jung Suk chính là kiểu công tử nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên thành một tay chơi chính hiệu, sau đó thuận lợi kế thừa một phần gia sản rồi sống bám víu vào cái danh con trai nhà họ Kim cho đến tận bây giờ.

Cũng may ông chẳng có tham vọng gì lớn.

Nếu không, với cái tính cách ấy mà chen chân vào cuộc chiến quyền lực của Kim gia, có khi chẳng những không giúp được gì mà còn khiến gia sản bị đốt sạch từ lâu.

Juhoon nhìn ly rượu trong tay ông, không nhịn được mà châm chọc.

"Nhờ ơn ông vứt cho tôi cái họ Kim nên đi làm cũng khấm khá lắm."

Kim Jung Suk nghe xong thì bật cười, chẳng những không thấy chột dạ mà còn khoái chí vỗ vai cậu mấy cái.

"Mồm mép như tẩm độc ý nhờ, giống hệt mẹ mày ngày xưa."

Juhoon nhíu mày, lập tức lách ra khỏi người ông.

"Đừng có nhắc đến mẹ."

"Ờ, ờ, biết rồi."

Jung Suk giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Ông cũng chẳng cố nói thêm, chỉ tự rót cho mình một ly rượu rồi thong thả nhấp một ngụm.

Một lát sau, ông mới như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn con trai.

"Mà này."

"Gì?"

"Con với thằng bé nhà Eom... sống chung thế nào?"

"Hỏi làm gì?"

"Ô hay, ba hỏi thăm con trai cũng không được à?"

"Không thích trả lời."

Ông Kim bật cười ha hả, búng nhẹ vào trán cậu một cái.

"Lại bướng, với ba thì có gì phải ngại? Thế ở nhà hai đứa có cãi nhau không?"

Juhoon im lặng một lúc, rồi mới từ từ đáp lại.

"Có đôi lúc."

"Con có bắt nạt người ta không?"

Juhoon cao giọng.

"Ai bắt nạt ai?"

Jung Suk cười hề hề, chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc. Ông chống cằm nhìn con trai, ánh mắt lộ rõ vẻ hóng chuyện.

"Ba nghe nói thiếu gia nhà Eom sau tai nạn tính tình thay đổi nhiều lắm. Hai đứa sống chung, con có thấy phiền không?"

Juhoon khựng lại vài giây.

Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh một người cao lớn chẳng khác gì cây cột điện nhưng ngày ngày cứ bám lấy cậu đòi thơm má, lúc vui thì cười híp mắt, lúc buồn lại ôm gối ngồi một góc, chỉ cần bị cậu lơ đi một chút là bắt đầu ấm ức.

"...Cũng hơi phiền."

"Thế mà vẫn sống được đến giờ?"

"Ừ."

"Không định bỏ chạy à?"

Juhoon nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp.

"Ai dại mà chạy, đã lấy được đồng nào đâu mà bỏ."

Jung Suk trợn mắt trắng, không ngờ đứa con trai mình cũng đòi học lỏm trò ăn bám của mình thế này.

"Kinh rồi, thế rung động với nó chưa?"

Juhoon trừng mắt. "Điên à?"

"Ba với mẹ mày ngày xưa đều não yêu đương."

Ông vừa nói vừa khoác tay lên lưng ghế sofa, vẻ mặt đầy cảm khái.

"Thế mà lại đẻ ra được thằng con lý trí phết."

Ông ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc."Hai đứa bọn ta hồi trẻ yêu nhau đến mức chẳng thèm nghĩ gì khác. Còn con thì hay rồi, người ta ở ngay cạnh mà vẫn suốt ngày tính toán xem cuộc hôn nhân này có lợi gì, lúc nào có thể đường ai nấy đi."

Juhoon không đáp.

Ông lại cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Nhưng mà Juhoon này."

"Hửm?"

"Nếu đã thấy thằng bé tốt... thì đừng có tính toán nhiều quá."

Juhoon hơi khựng lại.

"Cuộc đời có mấy lần gặp được người thật lòng đối xử tốt với mình đâu."

Jung Suk nói xong cũng chẳng giải thích thêm, cứ thế cúi đầu uống rượu, như thể câu vừa rồi chỉ là một lời nói vu vơ. Kim Juhoon nhìn ông vài giây rồi cười khẩy, vẻ mặt chẳng mấy cảm động.

"Trả lại câu đấy cho ông, và đừng nhắc về mẹ tôi như bạch nguyệt quang trong đời ông trong khi chính tay ông đã đẩy mẹ ra nữa. Tôi phát ốm rồi."

"Tuy lần trước ông giúp tôi tránh khỏi sự lùng sục của nhà họ Kim thật, nhưng tôi với ông cũng chẳng thân thiết để nói chuyện phiếm thế này đâu. Ông vẫn đáng ghét như ngày nào, Kim Jung Suk."

Nói rồi, cậu nốc cạn ly rượu, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi đứng dậy. Jung Suk cũng chẳng ngăn, chỉ ngả người dựa vào sofa nhìn cậu bước về phía cửa. Juhoon đã đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi thì phía sau bỗng vang lên giọng ông.

"Juhoon."

Cậu dừng lại nhưng không quay đầu.

"Đừng đâm sâu vào chuyện nhà họ Kim quá."

Giọng Jung Suk không còn vẻ cợt nhả ban nãy. Nó trầm xuống, bình tĩnh và hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

"Con muốn điều tra thì ba không cản. Muốn biết chuyện gì thì cứ tìm hiểu, nhưng biết đủ thì dừng lại."

Juhoon im lặng.

"Nhà họ Kim không phải chỗ để con đem mạng mình ra thử."

Jung Suk đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng con trai.

"Ba biết con ghét bọn họ. Ba cũng biết con có lý do để ghét. Nhưng đừng vì muốn thắng một lần mà tự hủy hoại bản thân."

Bàn tay Juhoon vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ bật cười.

"Ông nghĩ tôi ngu đến mức đó à?"

"Ba không biết."

Jung Suk đáp rất thản nhiên.

"Nhưng con là con trai ba mà. Nên là đừng có đi sớm quá, đợi ông già này đi trước đã."

Juhoon không trả lời ngay.

Cậu nhìn người cha đang ngồi một mình trên sofa, chai rượu đặt bên cạnh, bộ dạng vẫn chẳng có chút gì giống một người đàn ông có thể làm nên chuyện lớn. Trông có vẻ như chẳng màng quyền lực, chẳng tranh giành tài sản, cũng chẳng có ý định chen chân vào những cuộc đấu đá giữa những người họ hàng vẫn ngày ngày muốn giẫm lên nhau để leo cao hơn. Nhưng ông đã tồn tại trong Kim gia hơn mấy chục năm rồi, liệu ông có thực sự ung dung như vẻ ngoài?

Kim Juhoon biết, người đàn ông này cũng chẳng phải hoàn toàn vô dụng như những gì thể hiện.

Ít nhất, trong những năm cậu bị nhà họ Kim lùng sục, chính Jung Suk là người âm thầm giúp cậu che giấu tung tích. Ông chẳng hỏi cậu đã làm gì, cũng không truy cứu lý do vì sao cậu nhất quyết muốn cắt đứt với Kim gia. Ông chỉ đơn giản là đưa tay giúp một lần, và búng tay phát đã đưa cậu khuất khỏi tầm mắt Kim gia hơn 2 năm.

Juhoon khẽ cụp mắt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết lại.

"Ông đúng là biết nói mấy câu khiến người khác khó xử."

Jung Suk bật cười.

"Thấy chưa? Con trai ba vẫn thương ba mà."

"Đừng có tự mình đa tình."

Juhoon quay đầu lại, vẻ mặt nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Đến cuối cùng ông cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi."

"Sau muốn có người lo ma chay cho thì nói thẳng."

Nói xong, cậu chẳng cho Jung Suk kịp phản ứng, lập tức kéo cửa bước ra ngoài rồi rầm một tiếng đóng sập lại.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Jung Suk ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa trước mặt vài giây rồi bật cười bất lực.

"Thằng nhóc này..."

___

Ngoài hành lang, Juhoon bước được vài bước mới chậm lại. Cậu đứng giữa ánh đèn vàng nhạt, bàn tay vô thức đưa lên xoa gáy.

"...Phiền vãi."

Không biết cậu đang nói ông già kia hay chính bản thân mình.

Chỉ là trước khi rời khỏi căn phòng ấy, trong đầu Juhoon vẫn cứ quanh quẩn câu nói vừa rồi.

"Đợi ông già này đi trước đã."

Cậu khẽ tặc lưỡi, cố gạt nó ra khỏi đầu rồi tiếp tục bước đi.

Có những người rõ ràng chẳng biết cách nói những lời tử tế. Nhưng đến cuối cùng... lại luôn khiến người ta thấy bứt rứt.

__________

chap này ltinh qs nên up luôn 😁 sang chap sau (có vẻ) là deep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co