Truyen3h.Co

seonghoon| racer boy

03

ainexbrela

w: tâm lí yếu thì click back nhá

_________

lần đầu tiên eom seonghyeon xuất hiện trên livestream là vào một đêm bình thường. juhoon đang live như mọi khi, tai nghe chỉnh vừa đủ để nghe tiếng game. một trận đấu căng thẳng, fan spam tin nhắn liên tục.

"jju, hôm nay có vẻ tryhard nhỉ?"

juhoon nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. không phải từ game, cũng không phải từ mic của anh. giọng trầm, có chút lười biếng, như vừa tỉnh ngủ.

"cái này mà cũng tính tryhard?"

cả kênh chat bùng nổ, những dòng chat từ fan nhảy trên màn hình liên tục.

[giọng này... sean???]

[ủa hai người đang ở cùng nhau hả???]

[gì đây??? seonghyeon, lộ rồi nhaaaaaa.]

juhoon im lặng đúng ba giây, rồi bật cười.

"gặp ảo giác rồi hả? ai ở đây? chỉ có mỗi mình thôi mà?"

anh nói là vậy, nhưng fan đâu phải trẻ con mà tin được. một số fan bắt đầu tua lại đoạn clip, cắt từng giây, so sánh giọng nói.

còn eom seonghyeon? tên đó, sau khi vô tình (hoặc cố ý) lên sóng, chẳng buồn thanh minh hay giải thích. hắn chỉ nhắn một tin ngắn gọn.

@eom.shyeon:

->tại anh quên tắt mic đó nha.

juhoon nhìn dòng tin nhắn mà bật cười. quên tắt mic? ai mà tin nổi?

nhưng chuyện đó chỉ là khởi đầu.

một lần khác, juhoon đang chơi game, bỗng có tiếng mở cửa phía sau.

rồi giọng seonghyeon vang lên, lần này rõ ràng hơn.

"anh muốn uống gì không?"

kênh chat nổ tung.

[mấy người đừng bảo tôi nghe nhầm nữa, rõ ràng là seonghyeon.]

[sean à, anh đang làm gì ở đấy vậy???]

[hai người này có quen nhau hả??]

[hai người ở chung nhà thật à?]

juhoon nhếch môi, nhìn sang bên cạnh, nơi seonghyeon đang tự nhiên như ở nhà, cầm chai nước giơ lên. anh thở dài, cầm lấy, rồi nhìn thẳng vào camera.

"thế này thì không giấu được nữa nhỉ?"

fan chết lặng.

[gì hả?]

nhưng trước khi ai kịp hỏi thêm, anh chỉ cười nhạt.

"ý mình là, không giấu được chuyện có người phiền phức cứ thích vào nhà mình thôi."

seonghyeon không phản bác. hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi mở một lon nước, rồi nhấc điện thoại lên, như thể chẳng quan tâm đến cả nghìn người đang xem. nhưng có một khoảnh khắc, fan bắt được hình ảnh hắn nghiêng đầu, nhìn juhoon cười nhẹ. cái kiểu cười mà không ai có thể phân biệt được là trêu chọc, hay là điều gì khác.

rồi nó cứ thế lặp lại.

lại thêm một lần, juhoon đang chỉnh lại cài đặt, mic vẫn bật. seonghyeon gọi anh từ xa.

"mấy giờ xong?"

chat lại nổ tung.

[là sean đúng không?]

[lại nữa hả trời ơi hai người này!]

[juhoonie, cậu đừng có giả vờ nữa!]

juhoon chỉ nhướng mày, đáp lại với giọng dửng dưng.

"chắc lại ảo giác nữa rồi."

rồi anh tắt mic, tiếp tục chơi game như chẳng có gì xảy ra. kết thúc buổi livestream juhoon liền nhận được tin nhắn từ hắn.

@eom.shyeon:

->fan anh bảo em dọn sang ở chung luôn đi.

juhoon đọc xong, bật cười. không phủ nhận, cũng không đáp lại. nhưng trong lòng thì rõ ràng có gì đó len lỏi, một thứ cảm giác quen thuộc mà anh chưa bao giờ định nghĩa.

và rồi, mọi thứ thay đổi một cách đột ngột.

hôm đó là một ngày thi đấu quan trọng. seonghyeon không xuất hiện trên livestream của juhoon, cũng không để lại tin nhắn nào như thường lệ.

nhưng juhoon biết, hôm nay là ngày seonghyeon ra đường đua.

anh không theo dõi trực tiếp, nhưng trong lúc stream, fan liên tục spam chat:

[seonghyeon đang đua rồi!]

[jju ơi, em coi live chưa? sean đang dẫn đầu đấy!]

mọi thứ vẫn bình thường. cho đến khi đột nhiên, những dòng chat chuyển thành:

[chuyện gì vừa xảy ra vậy?]

[xe của seonghyeon mất lái rồi!!!]

[tụi em vừa thấy tai nạn... juhoonie ơi...]

màn hình trước mặt juhoon chợt trở nên vô nghĩa. hơi thở anh nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức không còn nghe thấy gì khác. đoạn video phát lại vụ tai nạn chỉ chiếu thoáng qua một cú va chạm mạnh, khói bốc lên từ đường đua, đội ngũ cứu hộ lao đến.

bình luận viên nói gì đó, nhưng anh không nghe được. chỉ có những hình ảnh cứa vào mắt chiếc xe mất kiểm soát, xoay vòng trên đường đua, đâm thẳng vào rào chắn. lực va chạm lớn đến mức những mảnh vỡ văng ra, đội ngũ y tế ngay lập tức lao đến, bao quanh chiếc xe.

fan tiếp tục spam chat, lo lắng, hoảng loạn.

[juhoon ơi, anh có thấy không???]

[họ chưa đưa seonghyeon ra ngoài...]

[anh ấy có ổn không???]

juhoon không trả lời. tay anh run rẩy trên bàn phím, rồi như vô thức, anh thoát stream, đóng toàn bộ cửa số. màn hình máy tính tối đen, nhưng đầu anh thì hỗn loạn.

đầu tiên là một khoảng trống. như thể não anh từ chối tiếp nhận thông tin.

nhưng rồi, nó đánh thẳng vào lồng ngực một cơn đau tức nghẹn, siết chặt đến mức không thể thở nổi.

không đắn đo, anh mở điện thoại, gọi ngay số của seonghyeon.

tiếng chuông kéo dài. không ai bắt máy.

lần thứ hai. vẫn vậy.

lần thứ ba, thay vì giọng seonghyeon, một âm thanh khác vang lên:

"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

juhoon đứng bật dậy. chiếc ghế xoay va vào bàn tạo thành một tiếng động chói tai, nhưng anh không quan tâm. anh mở trình duyệt, tìm kiếm thông tin mới nhất. nhưng tất cả chỉ có một tiêu đề lặp đi lặp lại:

"tay đua eom seonghyeon gặp tai nạn nghiêm trọng tại giải đấu quốc tế."

không có cập nhật. không có thông báo nào từ đội ngũ. chỉ có một đoạn clip quay lại khoảnh khắc tai nạn, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

bàn tay anh siết chặt điện thoại. juhoon chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế.

không suy nghĩ thêm, anh vội đặt vé máy bay, đặt chuyến bay sớm nhất đến nơi seonghyeon nhập viện.

juhoon không nhớ rõ mình đã ra sân bay thế nào, cũng không nhớ chuyến bay dài bao lâu. chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua đều trở nên nặng nề, từng hơi thở đều chất chứa căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở.

khi anh đến bệnh viện, trời đã tối. không khí trong sảnh lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. anh đi thẳng đến quầy lễ tân, giọng khàn đặc:

"seonghyeon... bệnh nhân eom seonghyeon... phòng nào?"

người y tá ngẩng lên, nhìn anh một lúc rồi chỉ về phía dãy hành lang dài phía trước.

"cuối hành lang, phòng 301. nhưng-"

không chờ nghe nốt câu, anh đã xoay người bước nhanh về phía đó.

bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa, nhưng không mở ngay. qua lớp kính, anh có thể thấy seonghyeon nằm trên giường bệnh, băng quấn trên trán, cánh tay phải bị cố định, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng.

lần đầu tiên, hắn trông yếu ớt đến vậy.

ngực anh thắt lại. seonghyeon hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

không nói một lời, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường.

seonghyeon vẫn chưa tỉnh.

anh nhìn hắn rất lâu, đến mức thời gian như đông cứng lại. rồi, như thể tất cả áp lực trong những giờ qua vỡ vụn, anh cúi đầu, bàn tay run rẩy vươn ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của seonghyeon.

không có tiếng nói nào cất lên, nhưng ngay lúc này, tất cả những gì anh cần, chỉ là seonghyeon tỉnh lại.

ngón tay anh siết chặt hơn, cố gắng truyền chút gì đó hữu hình vào làn da lạnh lẽo của seonghyeon. nhưng hắn vẫn bất động, hơi thở đều đều dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, hàng mi khẽ run nhẹ như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co