04
juhoon không nhớ lần cuối cùng mình thấy seonghyeon yếu ớt đến thế là khi nào. hắn luôn là kiểu người chẳng bao giờ lùi bước trên đường đua, trong cuộc sống, ngay cả trong tình cảm. hắn có thể kiêu ngạo, có thể bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ là người để mình gục ngã theo cách này. vậy mà giờ đây, seonghyeon đang nằm đó, im lặng đến đáng sợ, tựa như chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ vỡ tan.
juhoon hít vào một hơi sâu, nhưng ngực anh vẫn tức nghẹn.
hắn sẽ không sao. chắc chắn là vậy.
nhưng nếu... nếu như seonghyeon không tỉnh lại thì sao?
ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc cứa qua lòng anh. một khoảnh khắc, bàn tay anh buông lơi, rồi ngay lập tức siết chặt trở lại, như thể sợ rằng nếu mình buông ra, seonghyeon sẽ rời xa mãi mãi.
anh đã chạy đến đây, đã vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để ngồi bên giường bệnh của seonghyeon, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nằm lấy tay hắn và chờ đợi.
điện thoại trong túi rung lên một nhịp ngắn, nhưng juhoon không buồn lấy ra xem. chắc là quản lý nhắn tin, nhưng ngay lúc này, không gì quan trọng bằng người trước mặt anh.
ngoài hành lang, tiếng giày bước qua lại đều đều. đèn báo trên máy theo dõi sinh hiệu phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhấp nháy theo từng nhịp tim yếu ớt của seonghyeon. cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
thời gian dường như kéo dài vô tận. juhoon không biết mình đã ngồi đó bao lâu. có lẽ là vài tiếng. có lẽ là cả một đời.
rồi, rất khẽ, bàn tay trong lòng bàn tay anh khẽ cử động.
một cơn run nhẹ đến mức thoáng qua, nhưng juhoon cảm nhận được.
anh lập tức siết chặt tay hơn, đầu ngẩng lên, đôi mắt chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của seonghyeon.
mí mắt hắn run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.
chưa đầy một giây sau, ánh mắt của họ chạm vào nhau.
juhoon cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp.
đôi mắt nâu nhạt của seonghyeon vẫn còn vương chút mơ hồ, nhưng sâu bên trong, ngọn lửa quen thuộc vẫn còn đó dù yếu ớt, nhưng chưa từng tắt.
juhoon không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay hắn hơn một chút. seonghyeon chớp mắt, mất vài giây để nhận thức rõ ràng hơn về tình huống hiện tại.
rồi hắn khẽ cười-một nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy trấn an.
"juhoon..."
chỉ đơn giản là gọi tên anh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi căng thẳng trong juhoon như bị thả trôi.
không suy nghĩ, anh cúi người xuống, áp trán mình vào mu bàn tay seonghyeon, hít một hơi thật sâu.
"mày làm tao suýt chết vì lo rồi."
seonghyeon không đáp, chỉ nhẹ nhàng lật tay lại, ngón tay gầy guộc siết lấy juhoon. dù lực không mạnh, nhưng cảm giác ấy chân thật đến mức khiến juhoon muốn bật khóc.
hắn vẫn ở đây. vẫn còn sống.
và với juhoon, chỉ vậy thôi là đủ.
juhoon vẫn cúi đầu, trán anh tựa vào mu bàn tay lạnh ngắt của seonghyeon,
bàn tay còn lại vô thức siết chặt góc chăn trắng toát. dù cho seonghyeon đã tỉnh, dù cho giọng nói của hắn vừa vang lên ngay trước mặt, tim anh vẫn chưa chịu ổn định lại.
một giây trước, hắn còn nằm bất động như một con búp bê sứ dễ vỡ. một giây sau, hắn đã đủ sức để mở miệng gọi tên anh.
juhoon vẫn chưa biết bản thân nên cảm thấy thế nào nhẹ nhõm vì seonghyeon còn sống, hay tức giận vì hắn đã khiến anh suýt nữa hóa điên vì lo lắng.
"mày có biết mày đã khiến bao nhiêu người sợ hãi không?"
juhoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của seonghyeon, giọng anh khàn đặc.
"có biết fan của mày hoảng loạn đến mức nào không?"
"có biết tao đã phát điên thế nào khi đọc tin về tai nạn không?"
seonghyeon chớp mắt, rồi thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng.
"xin lỗi, anh biết mà, không ai muốn chuyện này xảy ra cả."
"biết chứ? vậy thì đừng có liều mạng như vậy nữa."
juhoon cười nhạt, nhưng trong đáy mắt anh là một cơn bão chưa tan.
"mày có biết tao đã làm gì không?"
"ngay khi thấy tin tức, tao tắt ngang stream, đặt ngay vé máy bay, chạy thẳng đến đây mà không cần suy nghĩ."
"suốt cả quãng đường tao đã nghĩ nếu như tao đến nơi mà mày vẫn chưa tỉnh thì phải làm sao. nếu như mày không mở mắt ra thì phải làm sao.
"nếu như...."
"juhoonie.. đừng khóc.."
"em sẽ đau lòng..."
"không sao cả,em vẫn ở đây"
"mày bị thương nặng như thế này mà còn bảo là không sao?"
"mày có nhìn thấy bản thân không?"
"đầu quấn băng, tay bị cố định, nằm đây cả ngày trời mà dám bảo là không sao?"
"thì... em chưa chết."
juhoon cứng đờ.
làm sao hắn có thể nói ra một câu như thế? như thể việc hẳn sống hay chết chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm.
anh cắn răng, cảm giác tức giận lẫn bất lực tràn lên tận cổ.
"mày nghĩ cái mạng của mày không quan trọng sao?"
"nghĩ mày là ai mà dám nói kiểu đó với tao?"
seonghyeon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết tay anh hơn.
"quan trọng chứ, em biết mà."
"anh cũng quan trọng với em.
"nên đừng nhăn nhó nữa, nhìn anh bây giờ cứ như thể em sắp chết đến nơi vậy."
"thế mày có biết lúc tao thấy tin tức thì trông tao ra sao không?"
"mày có biết tao đã hoảng loạn đến mức nào không?"
"tao không thể làm gì ngoài việc gọi điện cho mày, nhưng lại không liên lạc được."
"tao đã nghĩ.."
seonghyeon nhìn anh, đôi mắt hắn tràn đầy áy náy.
"xin lỗi."
"đừng có xin lỗi tao, seonghyeon."
"đừng có khiến tao phải chịu đựng cái cảm giác đó một lần nào nữa."
seonghyeon im lặng một lúc lâu. hắn nhìn juhoon-người đã luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, vậy mà bây giờ lại đang lộ ra vẻ yếu đuối đến thế này vì hắn.
một cảm giác vừa đau lòng vừa ấm áp dâng lên trong lòng.
hắn siết nhẹ tay juhoon, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay thô ráp ấy như để an ủi.
"được rồi, em hứa."
"hứa cái gì?"
"hứa là em sẽ cẩn thận hơn."
"hứa là em sẽ không để bản thân gặp tai nạn kiểu này nữa."
"hứa là em sẽ không khiến anh phát điên lên vì lo lắng lần nào nữa."
juhoon trừng mắt nhìn hắn, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không. nhưng khi thấy ánh mắt chân thành của seonghyeon, anh chỉ có thể thở dài.
"...mày mà nuốt lời thì coi chừng tao."
"em biết rồi."
một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm căn phòng. hơi ấm từ bàn tay seonghyeon cuối cùng cũng truyền được đến da thịt juhoon, xoa dịu đi chút căng thẳng còn sót lại trong anh.
juhoon vẫn còn giận. vẫn còn lo. vẫn còn muốn trách hắn cả ngày trời. nhưng ngay lúc này, chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần hắn còn thở, chỉ cần hắn còn có thể siết chặt tay anh như thế này. chỉ cần vậy thôi, là đủ.
juhoon gần như gắn chặt với seonghyeon suốt những ngày sau đó. dù anh không nói thẳng ra, nhưng từ cách anh luôn xuất hiện mỗi sáng, mang theo cà phê và đồ ăn sáng, hay từ ánh mắt anh luôn theo dõi sát từng cử động của seonghyeon, cũng đủ để thấy anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
seonghyeon biết anh lo. biết mỗi lần thấy hắn cau mày vì đau, juhoon đều sẽ lập tức nheo mắt lại, như thể muốn nghiến nát thứ gì đó để xả cơn bực tức. biết rằng dù không nói ra, nhưng đêm đầu tiên ở bệnh viện, juhoon đã thức trắng ngồi bên cạnh hắn, bàn tay không một lần buông lỏng.
hắn muốn trấn an anh, nhưng đồng thời cũng không muốn phủ nhận những cảm xúc của anh.
thế nên, hắn chỉ có thể cười nhẹ mỗi khi bị anh lườm vì tự ý rời giường.
hoặc khi thấy anh gắt lên mỗi lần hắn nhăn mặt vì đau.
"juhoonie, em bị thương ở tay, không phải ở chân."
"anh cứ làm như em liệt cả người không bằng."
"hỏi bác sĩ xem có cần bẻ luôn chân mày không?"
"juhoonie, đừng mày tao..."
__
"juhoonie..."
"hả?"
"cảm ơn anh."
"cảm ơn cái gì?"
"cảm ơn đã ở đây vì em."
môi juhoon mím chặt, đẩy nhẹ gọng kính rồi quay mặt đi. tim hình như lỡ một nhịp mất rồi.
những ngày phục hồi của seonghyeon kéo dài hơn dự kiến, nhưng hắn không quá bận tâm. hắn biết bản thân cần thời gian, biết không thể vội vã. nhưng điều khiển hắn nóng ruột không phải là những vết thương, mà là đường đua đang chờ đợi hắn ngoài kia.
"lại suy nghĩ lung tung rồi."
juhoon gõ nhẹ lên trán hắn, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của hắn.
"em chỉ đang nghĩ... bao giờ mới có thể quay lại đường đua thôi."
"đừng có mà nôn nóng."
"nếu không hoàn toàn hồi phục mà đã cố gắng trở lại, chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."
" em biết mà."
"nhưng anh biết không, khi ngã xuống, điều đầu tiên một tay đua nghĩ đến không phải là cơn đau.."
"mà là làm sao để đứng dậy và tiếp tục."
"vậy lần này, để anh là người kéo em dậy."
seonghyeon nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp. hắn gật đầu.
dù có chậm một chút cũng không sao. dù phải mất thêm thời gian cũng không sao.
bởi vì, chỉ cần còn kim juhoon ở bên hắn, thì không gì có thể cản hắn quay lại đường đua.
và rồi, dù muốn dù không, juhoon vẫn phải tiếp tục công việc của mình. những buổi stream được mở lại, nhưng lần này, bối cảnh không còn là căn phòng quen thuộc mà là một góc trong phòng bệnh của seonghyeon.
"hôm nay chúng ta sẽ có một buổi stream đặc biệt.."
"tui phải trả nợ giờ stream, nhưng vẫn chưa về lại hàn nên sẽ có chút khác."
fan ngay lập tức bùng nổ trong chat, spam hàng loạt tin nhắn về việc anh bay đến ngay khi nghe tin tai nạn.
[jju ơi, cuối cùng cũng live lại rồi!!!]
[hôm đó jju tắt stream chạy đi luôn á trời ơi]
[cuối cùng cũng thấy lại hai người này]
[nợ giờ live lần trước nhớ trả đủ nha, tụi em đếm từng phút đấy!]
juhoon nhìn qua dòng chat, khẽ nhếch môi.
"ừ, nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu."
bên cạnh, seonghyeon khẽ cười.
"anh đúng là bị fan nằm thóp mà."
"nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều."
seonghyeon chớp mắt, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào gối. hắn thấy anh đeo tai nghe, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
cứ như vậy, dù đang ở bệnh viện, vẫn làm việc, vẫn duy trì nhịp sống của mình. chỉ có một điều khác biệt là dù thế nào, anh vẫn ở đây.
seonghyeon nhìn một lúc, rồi khẽ cười.
"anh không lo cho bản thân mình chút nào."
juhoon thoáng dừng lại, nhưng không quay sang. chỉ có giọng nói chậm lại một nhịp.
"lo cho em trước đã."
seonghyeon nhắm mắt, cảm giác có thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực.
stream vẫn tiếp tục. fan vẫn bình luận không ngừng. nhưng ngay lúc này, trong căn phòng bệnh chỉ có hai người họ, chỉ có nhịp thở của juhoon ngay bên cạnh ổn định, trầm tĩnh, và ở lại.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co