end
vài ngày sau, juhoon livestream trở lại.
màn hình vừa sáng lên, chat đã bùng nổ với hàng loạt tin nhắn dồn dập. mọi người đã chờ đợi quá lâu cho lần lên sóng này của anh, và họ không ngần ngại thể hiện sự phấn khích của mình. nhưng juhoon chẳng buồn đáp, chỉ tập trung vào trận game, bỏ qua mọi lời gọi tên từ đám đông phía sau màn hình.
cho đến khi một giọng nói trầm lười biếng vang lên từ phía sau.
"hôm nay thắng không?"
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đã đủ để kênh chat nổ tung. cái tên mà mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. seonghyeon không gõ cửa, cứ thế mà bước vào, như thể đây vốn dĩ là nơi hắn thuộc về. juhoon tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn hắn qua màn hình phản chiếu.
"em rảnh rỗi quá nhỉ."
giọng anh không rõ vui hay khó chịu, nhưng lại khiến đám đông càng thêm phấn khích.
seonghyeon lười biếng bước lại gần, một tay chống lên lưng ghế của anh, ánh mắt lướt qua màn hình.
"lại chơi sp à? hôm trước anh còn bảo ghét nó."
juhoon gõ phím, giọng đều đều.
"nếu đã không thể tránh thì phải đối mặt thôi."
seonghyeon im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười. tiếng cười không lớn, nhưng lại khiến người đối diện cảnh giác. hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo của juhoon. một câu nói nhẹ bẫng vang lên ngay bên tai anh.
"thế còn em?"
đôi tay trên bàn phím của juhoon hơi khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. màn hình vẫn tiếp tục chạy, kênh chat thì bùng nổ, nhưng khoảnh khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ. seonghyeon vẫn tiếp tục, giọng nói chậm rãi như muốn găm từng chữ vào tâm trí anh.
"anh có định đối mặt với em không?"
juhoon im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. rồi anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng màn hình, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.
"hyeonie ah... em nghĩ sao?"
chỉ một câu đơn giản, nhưng seonghyeon hiểu ngay lập tức. hắn chớp mắt, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn. không chờ đợi thêm, nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế của juhoon, kéo nhẹ một cái. chiếc ghế trượt ra khỏi góc camera, đưa anh vào vùng khuất ánh nhìn.
cả thế giới ngoài kia vẫn đang xôn xao, vẫn đang gào thét chờ đợi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, seonghyeon đã khiến mọi thứ trở nên im lặng.
hắn cúi xuống, một tay giữ ghế, ép hyeonjoon vào một khoảng không chẳng còn ai có thể chạm tới. đôi môi chạm vào nhau một cách lặng lẽ nhưng không thể chối bỏ. seonghyeon không vội kết thúc nụ hôn. hắn giữ anh ở đó, hơi thở hòa vào nhau, để juhoon cảm nhận trọn vẹn tất cả. một sự chậm rãi đầy cố ý, một sự càn quét không lời. hắn muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào từng mạch máu, từng thớ da của anh, để anh không thể dễ dàng lờ đi hay giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra.
vài giây trôi qua, seonghyeon mới chậm rãi rời khỏi anh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc quan sát phản ứng của juhoon. và như hắn mong đợi-tai anh đỏ bừng.
lần này, không còn gì có thể che giấu được.
juhoon hít vào một hơi thật sâu, tay vô thức siết nhẹ thành ghế, nhưng anh không nói gì cả. seonghyeon cười khẽ, một tay hắn chống lên lưng ghế, một tay vuốt nhẹ mép áo rồi thong thả đứng dậy.
"em trả anh lại với màn hình đây."
hắn không vội rời đi. hắn đứng đó, giữa khoảng tối mờ của căn phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên nửa gương mặt hắn, tạo ra những đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại. juhoon vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, hơi thở chưa ổn định. khoảnh khắc vừa rồi, tất cả như bị bóp nghẹt lại trong một nhịp tim ngắn ngủi.
seonghyeon nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi khẽ bật cười. hắn nâng tay lên, đặt nhẹ lên gáy juhoon, đầu ngón tay lướt qua da anh, như thể xác nhận một điều gì đó, rồi mới cúi xuống, hơi nghiêng người, ghé sát tai anh.
"em về phòng ngủ trước."
hơi thở seonghyeon gần đến mức như quấn lấy tâm trí juhoon, khiến từng âm sắc nhỏ nhất của giọng hắn cũng in hằn rõ ràng.
"anh stream xong thì chúng ta đi ăn."
không phải một lời đề nghị. mà là một điều hiển nhiên.
seonghyeon không đợi câu trả lời. hắn bật cười lần nữa, chậm rãi thả tay ra, xoay người rời đi. juhoon ngồi yên tại chỗ, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định. vẫn còn cảm nhận được độ ẩm nơi khóe môi.
trên màn hình, tướng của anh vẫn đang đứng yên, mặc cho đồng đội spam ping gọi. anh biết mình nên nói gì đó. anh biết mình có thể xua tan bầu không khí này bằng một câu trêu đùa, hoặc một lời phủ nhận đơn giản.
nhưng thay vì thế, juhoon chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi.
"không có gì để giấu."
một câu trả lời đơn giản, nhưng mập mờ đến mức khiến kênh chat phát điên
______
một đêm khuya tĩnh lặng khác trôi qua, nhưng lần này, có một điều gì đó đã thay đổi.
juhoon vẫn tiếp tục stream, bàn tay cầm chuột đã lấy lại sự vững vàng, nhưng đầu óc thì chẳng còn hoàn toàn tập trung vào trận đấu nữa. dư vị từ nụ hôn khi nãy vẫn còn lẩn quẩn nơi khóe môi, như một dấu vết vô hình mà chỉ anh có thể cảm nhận được.
bên tai anh, kênh chat vẫn tiếp tục gào thét. ngoài hành lang, tiếng bước chân của seonghyeon đã dần xa. nhưng trong căn phòng này, trong thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai người, khoảng không giữa họ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
một nụ cười khẽ lướt qua nơi khóe môi. juhoon không nhìn về phía cửa phòng, cũng không nói gì thêm. anh chỉ cúi xuống, đặt tay lên bàn phím, tiếp tục trận đấu dở dang của mình.
mọi thứ vẫn như cũ. nhưng cũng không còn như cũ nữa.
và khi màn hình tối dần sau trận đấu cuối cùng, khi anh tắt mic, kéo tai nghe xuống, và đứng dậy khỏi ghế.
anh biết, có một người vẫn đang đợi anh.
vào góc tối khuất khỏi ánh đèn, khỏi sự dòm ngó của cả thế giới bên ngoài. trong khoảnh khắc đó, không còn đường đua, không còn danh hiệu, không còn những tiếng hò reo cuồng nhiệt hay ánh đèn flash chớp nháy.
chỉ còn lại hơi thở trầm thấp của seonghyeon, làn da lạnh ngắt của juhoon, và khoảng cách mong manh giữa họ. juhoon không né tránh, nhưng cũng không đáp lại ngay. anh chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt sâu như muốn xuyên thấu những lớp vỏ bọc mà hắn cố chấp khoác lên. một giây. hai giây. ba giây. rồi anh khẽ nhếch môi,
giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"nếu anh nói không thì sao?"
seonghyeon không cười, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút. rồi chậm rãi nâng tay, những ngón tay lướt qua đường viền của ghế, chạm khẽ vào cổ tay juhoon, nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp.
"vậy thì em sẽ không dừng lại."
juhoon nhìn hắn, thật lâu, rồi khẽ cười. không rõ là cười vì điều gì. anh không đẩy hắn ra, cũng không tiếp tục trốn tránh. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai, hòa vào ánh sáng lập lòe của màn hình.
"vậy thì, hyeonie ahh.."
anh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi ghim chặt vào hắn.
"... em đã tìm thấy điểm dừng chưa?"
seonghyeon nhìn juhoon thật lâu, hệt như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đáy mắt anh. gió đêm len qua khe cửa, lạnh nhưng không rét buốt, như thể mùa đông cũng dịu dàng hơn khi có anh bên cạnh. trong đáy mắt hắn, những con đường dài dằng dặc, những vạch xuất phát rồi lại vạch đích, những vòng cua gắt nghẹt thở, những lần tăng tốc đầy liều lĩnh, tất cả đều là cuộc đời hắn. nhưng, lần đầu tiên trong những năm tháng rong ruổi ấy, hắn nhận ra rằng mình không còn muốn những điểm dừng vô định nữa.
"em không cần một điểm dừng vô định."
hắn thì thầm, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay anh, không mạnh mẽ, không níu kéo, nhưng cũng không có ý định buông ra.
"em muốn một nơi để quay về."
ánh mắt hắn vẫn sáng, vẫn rực cháy như những lần phóng xe trên đường đua. nhưng lần này, trong đó không chỉ có tốc độ, không chỉ có adrenaline hay những giới hạn bị phá vỡ, mà còn có một điều gì đó khác, sâu hơn, chân thật hơn.
"Và... việc về đích một mình chưa bao giờ là điều em muốn."
ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, những dải đường vẫn nối tiếp nhau không điểm dừng. chặng đua của hắn còn dài, còn những khúc cua gắt và những đoạn đường hun hút chưa thấy hồi kết. nhưng giữa tất cả những vô định ấy, hắn biết trên con đường mà hắn chọn, nhất định sẽ có anh, như một vạch đích không chỉ để chạm tới, mà để trở về.
___________
@hoon.kiw
Ed.mat1n, chao.yfan,ke0nho.ahn và các người khác đã thích
@hoon.kiw: tình cờ gặp nhau trong đời..
người dùng đã tắt tính năng bình luận
___
@eom.shyeon
Ed.mat1n, chao.yfan,ke0nho.ahn và các người khác đã thích
@eom.shyeon: chỉ một mình em.
người dùng đã tắt tính năng bình luận
__________
hihi, vậy là bộ này end rui
theo hướng healing nhẹ nhàng chữa lành nên cũng mong mn sẽ enjoy em nó nhaa
up nốt để có gì flop thì ẩn 1 lần🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co