05
juhoon ngồi trên khán đài, lặng lẽ quan sát đường đua trải dài trước mắt. không khí xung quanh như một cơn sóng dữ dội, vỡ òa bởi tiếng hò reo của khán giả, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng bình luận dồn dập phát ra từ hệ thống loa khổng lồ. những tấm băng rôn rực rỡ tung bay trên khán đài, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn. nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy, tất cả âm thanh dường như bị bóp nghẹt trong tâm trí anh.
bởi vì ánh mắt anh, chỉ đặt trên một người duy nhất.
eom seonghyeon.
kẻ vừa từ cõi chết trở về.
juhoon đã nghĩ hắn sẽ có chút chần chừ. dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn là con người vẫn sẽ biết sợ hãi, vẫn sẽ có những giây phút dao động. nhưng không. hắn vẫn đứng đó, dưới ánh đèn chói lòa, đôi mắt rực sáng, miệng nhếch lên nụ cười nửa vời đầy kiêu ngạo. cứ như thể việc trở lại đường đua này chưa bao giờ là một câu hỏi đối với hắn. cứ như thế, kể cả có chết thêm một lần nữa, hắn cũng sẽ không ngần ngại lao đầu vào nó.
và rồi, tín hiệu xuất phát vang lên.
seonghyeon lao đi như một cơn bão.
juhoon biết, khoảnh khắc này mới chính là lúc hắn thực sự sống. từng pha ôm cua hiểm hóc, từng cú vượt mặt liều lĩnh, từng lần nhấn ga đầy quyết đoán,hắn chơi ván bài này như một kẻ không có gì để mất, nhưng lại nằm trọn tất cả trong tay. mỗi một vòng đua hắn đi qua đều để lại những vệt sáng rực rỡ, tựa như một đường kiếm sắc bén cứa vào không khí, để lại những dư chấn không thể xóa nhòa.
và sau đó, tất cả vỡ òa.
hàng vạn tiếng gào thét hòa vào nhau, như muốn xé toạc bầu không khí. khán giả nhảy lên ôm lấy nhau, những cánh tay giơ cao, những băng rôn rung lên dữ dội, tiếng còi, tiếng vỗ tay, tiếng bình luận viên khản giọng phấn khích. mạng xã hội bùng nổ ngay giây phút đó, những cái tên trending được cập nhật liên tục, những đoạn phát lại được tua đi tua lại không ngừng.
còn juhoon, không vỗ tay, cũng không hò hét như những người khác. anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống, cảm giác trong lòng hỗn độn đến khó tả.
eom seonghyeon thật sự đã quay lại.
mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
juhoon siết chặt tay vịn, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng dưới kia. giữa hàng ngàn con người đang tung hô hắn, seonghyeon đứng trên bục cao nhất, chiếc cúp lấp lánh trong tay. hắn ngước lên khán đài dò tìm, và hắn tìm thấy được điều hắn muốn. hắn đứng đó, điềm nhiên đón nhận ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời đầy kiêu ngạo.
và trên khán đài đó có một kim juhoon nhận ra, bản thân chẳng thể rời mắt khỏi hắn nữa rồi.
một câu hỏi bất chợt vang lên trong đầu anh.
'nếu anh là điểm cuối cùng, em có dừng lại không?'
câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu juhoon suốt cả buổi, từ lúc seonghyeon bước lên bục vinh quang đến khi hai người họ về lại phòng nghỉ riêng. chiếc huy chương vẫn còn vương hơi lạnh của kim loại, phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như một chứng nhân lặng lẽ cho trận đấu vừa kết thúc.
seonghyeon vừa bước vào đã quăng chiếc huy chương lên bàn, không buồn liếc nhìn nó thêm một giây nào nữa. động tác của hắn không có chút lưu luyến nào, như thể thứ vừa được trao vào tay hắn chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
juhoon khoanh tay dựa vào tủ kính, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc huy chương vàng lấp lánh, rồi lại dừng trên khuôn mặt của seonghyeon. hắn lúc này trông không giống một kẻ vừa chiến thẳng.
"không định giữ làm kỷ niệm à?"
seonghyeon chớp mắt, rồi nhếch môi cười nhạt, đôi mắt nhướng lên đầy ẩn ý.
"nếu cần kỷ niệm, em có anh rồi."
juhoon hơi sững lại trước câu trả lời ấy, nhưng không phủ nhận. anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt kia.
nhưng seonghyeon vẫn như vậy hắn không bao giờ để lộ bất cứ điều gì mà người khác muốn nhìn thấy. hoặc có thể, hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấu những điều ẩn giấu bên trong mình.
seonghyeon bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ trong chớp mắt. juhoon không né tránh, cũng không tỏ ra bất ngờ, anh đứng yên đó, lắng nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"em cứ nghĩ anh sẽ không đến đây."
lời nói không mang ý trách móc, nhưng seonghyeon lại cười khẽ, ánh mắt khẽ nheo lại như thể bản thân vừa nhận ra một điều thú vị.
"nhưng mà không."
juhoon khẽ chớp mắt.
"anh đã ở đây."
"vẫn đứng trước mặt em."
cả hai nhìn nhau trong im lặng, chẳng ai vội phá vỡ khoảng không giữa họ. ánh mắt juhoon trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, còn seonghyeon thì sắc bén, phảng phất chút dịu dàng khó nhận ra.
một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên nhưng không hoàn toàn là một nụ cười.
"em chợt nhận ra dù em có bị cuốn vào guồng quay của tốc độ, có mải mê với chiến thẳng đến mức nào đi chăng nữa..."
hắn dừng lại một chút, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như thể đang chậm rãi khắc sâu từng lời nói vào không khí giữa họ.
"thì vẫn sẽ luôn có người kéo em lại."
juhoon khẽ nheo mắt, cúi đầu cười bất lực, nhưng ánh nhìn lại dịu đi thấy rõ. giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài, mang theo chút gì đó giữa chấp nhận và cam chịu.
"anh không muốn em bị lạc."
seonghyeon không đáp lại, nhưng nụ cười bên khóe môi hắn trở nên mềm mại hơn đôi chút. trong một khoảnh khắc, cả hai người bọn họ đều biết rằng câu nói đó không chỉ dành riêng cho ai cả.
"cũng đừng lao về phía trước mà không biết điểm dừng."
anh ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt của hắn một đôi mắt ẩn chứa những tầng lớp cảm xúc mà không phải ai cũng có thể chạm tới.
"vậy... anh sẽ là điểm dừng của em chứ?"
juhoon biết rõ những gì hắn đang hỏi, biết rõ sự chờ đợi ẩn giấu trong ánh nhìn kia.
vậy nên anh không trốn tránh.
_______
một tuần sau khi seonghyeon trở lại đường đua, hắn lập tức trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mọi mặt báo, các trang mạng xã hội và cả những diễn đàn lớn nhỏ. mọi tiêu đề đều xoay quanh màn tái xuất đầy ngông cuồng của hắn, về những cú bứt tốc điên rồ, về nụ cười đầy thách thức khi đứng trên bục vinh quang, về cách hắn khuấy đảo cả một giải đấu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
eom seonghyeon, màn tái xuất đỉnh cao!
kẻ ngông cuồng trở lại!
đây thực sự là vùng đất của những kẻ thống trị
cộng đồng fan phát cuồng. twitter, instagram, reddit, bất kể mở đâu cũng thấy hình ảnh của hắn. những đoạn replay ghi lại khoảnh khắc hắn bứt phá ngoạn mục, những câu nói mà hắn buột miệng thốt ra sau chiến thẳng, tất cả đều trở thành chủ đề nóng bỏng.
"tôi không quay lại để dạo chơi."
"nếu đã đứng trên đường đua, thì chỉ có một con đường duy nhất."
"chúng ta sẽ còn gặp lại."
seonghyeon ngông cuồng như thế, kiêu ngạo như thế. hắn giống như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ cản đường. chẳng ai có thể đoán trước được bước đi tiếp theo của hắn, càng không thể kiểm soát được hắn. hắn thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về những tiếng reo hò cuồng nhiệt, thuộc về những đường đua rực lửa và những vạch đích vinh quang.
và trên khán đài ngày hôm ấy, giữa vô số khán giả đang hò hét gọi tên hắn, có một người chỉ lặng lẽ dõi theo.
kim juhoon.
ánh sáng phản chiếu trên mái tóc nâu của juhoon, trên chiếc huy chương vàng lấp lánh trước ngực hắn, trên nụ cười đầy kiêu hãnh của hắn. hắn rực rỡ đến mức khiến người ta phải lóa mắt.
juhoon nhìn seonghyeon, nhìn thật lâu, rồi bất giác tự hỏi-
"một người như eom seonghyeon... liệu có thực sự thuộc về bất kỳ ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co