Truyen3h.Co

« seonghoon » | sài gòn và em

₁³

puchengee

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"hưng...hưng xin lỗi hoàng nhiều ạ..." lời xin lỗi thốt ra từ miệng của châu hưng làm sơn hoàng nhất thời không kịp phản ứng, lần đầu tiên sơn hoàng thấy dáng vẻ này của châu hưng

"hưng có lỗi gì?" sơn hoàng hỏi ngược lại

"hưng không nói cho hoàng biết về dự định của mình, để hoàng phải lo lắng" châu hưng xị mặt xuống trả lời sơn hoàng

sơn hoàng lúc này cũng đã vơi đi một xíu giận hờn, chỉ là vẫn còn buồn vì nghĩ châu hưng sắp phải đi nước ngoài

"vậy là hưng không thể xem trận đấu cấp thành phố của anh à" đây là điều sơn hoàng lo nhất

"không có, hưng hứa rồi mà, trước khi trận đấu kết thúc, hưng sẽ không đi đâu hết" châu hưng ngước lên, khẳng định chắc nịch

lúc này mọi lo lắng, giận hờn hay buồn bã của sơn hoàng đã vơi đi hết, dù gì thì đi du học cũng tốt cho hưng mà, mỗi lúc hoàng rảnh hoàng sẽ tự bay sang thăm hưng, chỉ là hoàng sẽ nhớ hưng lắm

"hưng hứa đấy nhá"

"hứa!"

"thế ngoéo tay đi, anh mới tin" sơn hoàng đưa ra một yêu cầu không thể nào trẻ con hơn

châu hưng bật cười, thấy sơn hoàng không còn buồn nữa hưng vui lắm

"hoàng trẻ con quá đấy" thế mà vẫn đưa tay lên, luồn ngón tay mình vào ngón tay sơn hoàng

sau khi đã xác lập giao kèo, cả hai nhìn nhau bật cười, khoảng khắc này sao mà đẹp quá, hai bạn vẫn chọn tin tưởng nhau

sơn hoàng không nhịn được, kéo châu hưng ôm chặt cứng vào lòng, cả tuần không được gần hưng, hoàng nhớ sắp chịu không nổi rồi

"anh nhớ hưng quá đi, đúng là không thể sống thiếu hưng được rồi" sơn hoàng vùi đầu vào cổ châu hưng lầm bầm

châu hưng cũng tựa luôn người vào sơn hoàng, em cũng nhớ hoàng muốn xỉu

"thật vui vì hoàng đã không chọn bỏ mặt hưng" châu hưng cũng đáp lại sơn hoàng

ở một góc mà châu hưng không nhìn thấy, sơn hoàng mở một nụ cười mỉm nhẹ, sao mà hoàng bỏ mặt hưng được chứ

"chắc tụi nó cũng mở cửa rồi á, trễ rồi mình về thôi" châu hưng tách sơn hoàng ra

"ừm, về thôi"

quả thật khi bước lại, cửa đã được mở ra từ lúc nào, cả hai đi ra ngoài cũng không còn thấy khánh huy, mạnh tiến hay vũ phàm đâu nữa, chắc họ đã đi về trước rồi

sơn hoàng và châu hưng sánh vai trên con đường tấp nập của sài gòn để cùng về nhà, vậy là hiểu lầm đã được giải quyết, và họ đã hiểu nhau thêm một chút nữa

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆


. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

• fic này dth quá báo cho mn biết fic sau sẽ buồn bã ngược tâm ngược tính sống hong nổi luon😈

• nói chứ tui cũng xót nên chắc cũng ngược vừa vừa thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co