₁⁴
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
group chat
anh em xã hội
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
bảy giờ ba mươi phút sáng, tại nhà thi đấu thành phố, sơn hoàng, khánh huy và mạnh tiến đã có mặt từ sớm cùng đồng đội chuẩn bị cho cuộc tranh tài
vũ phàm và châu hưng cũng đến ngay sau đó, với tư cách là đoàn viên tiêu biểu của trường, cả hai được đặc cách ngồi ở hàng ghế đầu gần sân bóng để theo dõi trận đấu một cách trọn vẹn nhất
"hưng, em có muốn qua dặn dò tụi nó gì không" thấy ba đứa đứng xa xa, vũ phàm liền quay sang hỏi châu hưng
"có ạ" nói rồi châu hưng và vũ phàm sải bước đến bên chỗ ba đứa đang khởi động, để vũ phàm ở đó dặn dò hai người kia, châu hưng kéo sơn hoàng ra một góc
"hoàng, hôm nay cố lên nhá, kết quả không quan trọng, nhưng tui luôn tin tưởng hoàng" châu hưng nói, mắt sáng lấp lánh còn tay thì vô thức đấm nhẹ vào vai sơn hoàng
sơn hoàng cười, được người thương đến tận đây dặn dò như thế, ai sướng bằng hoàng nữa?
"anh nhớ rồiii, hưng đừng lo, chắc chắn anh sẽ giành chiến thắng, giành cúp về cho hưng" sơn hoàng cười đầy tự tin
chẳng trách sao sơn hoàng tự tin đến vậy, bởi trong khoảng thời gian luyện tập, hoàng đã kéo hai đứa kia tập vô cùng chăm chỉ, bàn đi bàn lại chiến thuật với đồng đội vô số lần, hoàng vô cùng quyết tâm cho trận đấu này
"thui, không nói nữa, mọi người tập trung rồi kìa, hoàng qua đó đi" châu hưng nhìn sang thấy có vẻ trận đấu sắp bắt đầu nên kêu sơn hoàng đi trước
"vậy anh đi đây, bái bai hưng" sơn hoàng vừa chạy vừa vẫy vẫy tay
"ừm, cố lên nhé"
...
...
trở về với đồng đội, vì là đội trưởng nên sơn hoàng có nhiệm vụ sốc tinh thần cả đội bóng, cậu liền tập hợp tất cả mọi người lại
"các bạn ơi, hôm nay là ngày quyết định những buổi tập của chúng ta bữa giờ là không lãng phí, chúng ta phải cố gắng hết sức mình nhé"
"giành giải về cho trường cho lớp nào" mạnh tiến tiếp lời làm không khí sôi nổi hẳn lên
"được rồi, cùng hô vang một cái cho có tinh thần đi" khánh huy đề nghị
cả đám đều gật đầu hưởng ứng, từng đứa hô vang, rồi đưa tay ra xếp chồng lên nhau
"số 3, nghiêm sơn hoàng"
"20, phạm mạnh tiến"
"14, an khánh huy"
"...."
"đội bóng chuyên CR, cố lên, cố lên, cố lên!!!"
sau màn hô khẩu hiệu đầy ý chí, trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu, mọi người tản ra, về vị trí đã bàn trong chiến thuật để thổi còi vào trận
trên kia, khán đài cũng vô cùng náo nhiệt, những tiếng hò reo cổ vũ làm không khí nóng hơn bao giờ hết, châu hưng và vũ phàm cũng hưởng ứng theo không khí ấy, cổ vũ nhiệt tình cho ba người bạn đang trên sân
...
...
sau hơn hai tiếng thi đấu, không ngoài dự đoán đội sơn hoàng đã chiến thắng, những nụ cười tự hào lập tức hiện lên trên môi các cầu thủ, tiếng hò reo phấn khích, kèn trống liên hồi
sơn hoàng lần này tiếp tục là ngôi sao của trận đấu, cậu ghi rất nhiều điểm cho đội và cũng là người ghi nhiều điểm nhất từ đầu giải đến giờ
chuông báo hiệu thời gian kết thúc vừa vang lên, châu hưng và vũ phàm chạy xuống khán đài, sơn hoàng ôm chầm lấy châu hưng, rồi cả năm người cùng ôm lấy nhau trong sự tự hào và vui sướng
"yaaaaaa, ba đứa em anh làm được rồi" vũ phàm cười đến không khép được miệng
"vậy là tụi em hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi nha" khánh huy cũng đang trong niềm vui chiến thắng, lên tiếng đùa
"đúng đúng, tụi bây là giỏi nhất, very good" châu hưng thấy vậy cũng trêu lại khánh huy
"sao hưng khen tụi nó mà không khen anh, dỗi đấy" sơn hoàng liền quay sang, tỏ vẻ phụng phịu
"ghê quá cha ơi" mạnh tiến hình như hơi kì thị
sau câu nói của mạnh tiến, cả đám cùng bật cười vang, trêu nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm, cả đám đều đang rất vui, rất tự hào vì chính bản thân họ, và những người bạn của mình đó là một niềm vui đẹp, một niềm vui trong sáng nhất của tuổi thanh xuân
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
ăn mừng ở sân xong cả đám kéo nhau về nhà vũ phàm ăn mừng tiếp và cắt bánh kem kỉ niệm một thập kỷ ở bên nhau, vũ phàm đã mua sẵn đồ ăn và thức uống để ở nhà, châu hưng cũng mua một chiếc bánh kem vừa đủ ăn để sẵn trong tủ lạnh
cả năm đứa về nhà là lao ngay vào ăn uống, trò chuyện, họ kể lại những kỷ niệm đáng yêu từ bé đến lớn, có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn, lâu vậy mà họ lại nhớ hết không sót một chi tiết, kèm theo đó là những tràng cười vang, hay những giây phút trầm lắng khi nhắc lại về một chuyện buồn, bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí nhẹ nhàng hoài niệm
"được rồi đã ăn uống no nê, tụi mình cắt bánh kem, thổi nến, ăn mừng đê" mạnh tiến đề nghị
"oke oke, làm liền đi" khánh huy cũng háo hức
châu hưng lấy chiếc bánh kem từ hộp ra để lên bàn, cắm lên năm cây nến rồi đốt lên, cả đám cùng tắt đèn, nhìn ngọn nến đang cháy bập bùng đó
mạnh tiến lên tiếng trước
"được rồi, bây giờ cùng hô nha"
"tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng mạnh tiến"
"vũ phàm"
"khánh huy"
"châu hưng"
"sơn hoàng"
"chúng tôi sẽ nguyện ở bên nhau đến đầu bạc răng long không bao giờ từ bỏ, chúng ta là tuyệt nhất!!!"
vẫn là câu khẩu hiệu quen thuộc nhưng giờ đây đã có đủ tất cả các thành viên, sau khi cùng hô vang, họ thổi tắt những cây nến đang cháy trên bánh, có lẽ những ánh nến ấy chính là minh chứng, là thứ chứng kiến tình bạn của họ đang cháy bập bùng vào những độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
• đang coi World Cup sẵn lên cho ae chap khuya nka
•huhu vậy là còn 1 chap nữa thoi là end rùi, vẫn còn yêu seanju lắm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co