Truyen3h.Co

« seonghoon » | sài gòn và em

₁⁵ - 𝓮𝓷𝒹

puchengee

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"hoàng gọi hưng ra đây làm gì thế, chỉ để hóng mát thôi à" sau trận bóng một ngày, sơn hoàng nhắn tin rủ châu hưng đi chơi, bảo là đi đến một nơi đặc biệt

và sơn hoàng chở châu hưng tèn tèn trên con xe của mình đến sân bóng rổ, nơi sơn hoàng vừa chiến thắng trận bóng một ngày trước

"anh có chuyện muốn nói với hưng" sơn hoàng nhìn vào mắt châu hưng

"ừm, nói đi"

"vốn anh muốn hưng ở lại xem trận bóng của anh trước khi đi du học là vì anh muốn tặng cái này cho hưng" sơn hoàng một lần nữa lấy ra một chiếc huy chương vàng như mọi lần khác, đeo vào cổ châu hưng

"mặc dù sẽ buồn và nhớ hưng lắm, nhưng đi sẽ tốt cho hưng hơn, hưng đi rồi học cho thật tốt nhé, thỉnh thoảng nhớ về thăm anh" sơn hoàng trông có vẻ hơi buồn

"tại sao tôi phải về thăm cậu?"

...
...

"hưng nói vậy là sao" sơn hoàng cả kinh

"cậu nghĩ cậu là ai vậy? mấy cái huy chương rách này của cậu mà mong tôi sẽ biết ơn à, bên nước ngoài tôi sẽ giỏi hơn, rồi sẽ tìm được nhiều người tốt hơn cậu, cho tôi nhiều thứ tốt hơn, cần mấy thứ này của cậu chắc?" nói rồi châu hưng bỏ đi thẳng

...
...

"hoàng, hoàng dậy đi con, sao bảo hôm nay hẹn bạn hưng đi chơi mà giờ này còn ngủ" mẹ nghiêm mở cửa bước vào phòng, thấy thằng con mình vẫn còn đang nằm ngủ

sơn hoàng nghe tiếng mẹ gọi thì bật dậy cái đùng, hóa ra chỉ là mơ, mà mơ cái gì, này là ác mộng thì có

mở điện thoại lên thấy châu hưng bảo đang chuẩn bị sắp xong rồi, sơn hoàng cũng lật đật đi tắm rửa thay đồ, vuốt tóc bảnh bao

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

sơn hoàng chạy đến nhà châu hưng rước em, trên đường đi, đầu vẫn còn nghĩ về giấc mơ lúc trưa nên có vẻ rất mất tập trung, châu hưng hỏi đôi khi còn không nghe rõ, chỉ ậm ờ trả lời

"hoàng gọi hưng ra đây làm gì thế, chỉ để hóng mát thôi à?" sơn hoàng chở châu hưng đến sân bóng rổ, nơi cậu vừa thắng trận đấu một ngày trước

"anh có chuyện muốn nói với hưng" sơn hoàng nhìn vào mắt châu hưng

"ừm, nói đi"

"vốn anh muốn hưng ở lại xem trận bóng của anh trước khi đi du học là vì anh muốn tặng cái này cho hưng" sơn hoàng một lần nữa lấy ra một chiếc huy chương vàng như mọi lần khác, đeo vào cổ châu hưng

"mặc dù sẽ buồn và nhớ hưng lắm, nhưng đi sẽ tốt cho hưng hơn, hưng đi rồi học cho thật tốt nhé, thỉnh thoảng nhớ về thăm anh" sơn hoàng trông có vẻ hơi buồn

rồi sơn hoàng nhớ về giấc mơ lúc trưa, vội vàng thêm vào

"hưng này, mặc dù anh biết anh chả là gì cả, mấy món quà của anh cũng toàn là tầm thường, hưng đi rồi thì sẽ có nhiều thứ tốt hơn anh, nhưng hưng đừng chê anh nhé" hoàng muốn khóc lắm rồi

...
...

"ai nói với hoàng là hưng sắp đi du học" châu hưng hỏi ngược lại

"hả, không phải hưng nói trước khi trận bóng kết thúc em sẽ không đi sao"

"nhưng hưng đâu có nói là sau khi trận bóng kết thúc hưng sẽ đi"

sơn hoàng đơ người, tay giơ lên mà không biết nên phản ứng thế nào, trả lời sao cho đúng

châu hưng thấy dáng vẻ đó của sơn hoàng thì bật cười

"nhưng mà sao tự nhiên hoàng lại nói nếu hưng đi hưng sẽ chê hoàng?" châu hưng bỗng nhớ lại câu nói của sơn hoàng vừa nãy

"vậy là hưng không đi thật sao"

"ừm, ở lại với hoàng"

"hưng này"

"hưng nghe" có vẻ sơn hoàng lại muốn nói gì nữa

"hưng nhìn anh này" châu hưng nghe thế cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt sơn hoàng

nhịp tim sơn hoàng lệch đi một chút, ánh mắt mà cậu đã thương nhớ bấy lâu

"anh mong hưng sẽ nghe rõ thật rõ những lời anh nói"

châu hưng không trả lời, chỉ gật gật đầu

"anh không phải là một người lãng mạn, anh không biết nói những lời hoa mỹ hay tình cảm để làm hưng vui, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, anh nhận ra, anh không còn coi hưng là bạn thân nữa rồi" sơn hoàng vẫn nhìn chầm chầm vào mắt châu hưng, và cậu tiếp tục

"là bạn thân, anh sẽ không xót hưng đến mức run rẩy cả người khi nhìn hưng vung vẩy dưới nước, là bạn thân, anh sẽ không cảm thấy tự hào đến chói cả mắt khi nhìn hưng tỏa sáng trong các cuộc thi của trường, là bạn thân, anh sẽ không buồn hơn cả hưng khi thấy hưng buồn, và quan trọng nhất, nếu là bạn thân, anh sẽ không muốn nói nhiều điều dư thừa, mà chỉ muốn nói"

"anh thích em"

châu hưng đơ người, không nghĩ sơn hoàng sẽ nói ra những lời này trong một tình huống thế này, nhưng hưng vui lắm, hưng cũng thích hoàng, thích từ rất lâu về trước

"cho phép hưng cũng xưng anh em với hoàng nhé" nghe thế, sơn hoàng gật đầu

"từ bé đến giờ, em luôn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, lạc lõng, bên cạnh em dù có ba mẹ, có đám anh phàm, thằng tiến, thằng huy, nhưng em cảm thấy chưa ai thật sự hiểu em, biết em muốn làm gì, muốn đi đâu, biết em thích gì, em ghét gì và luôn nhẹ nhàng với em cả"

"cho đến khi em cảm nhận được hoàng"

"hoàng quan tâm em, lo lắng cho em, chở em đi dạo khắp sài gòn, ăn đủ thứ món, đôi lúc cả em và hoàng đều bận, hoàng vẫn chạy tới trước nhà em, mua đồ ăn cho em, ôm lấy em động viên, an ủi, yêu thương em dù cho em không biết nên làm gì cho hoàng để xứng đáng với hoàng hết"

"dần dần em ỷ lại vào hoàng nhiều hơn, xa một chút là em nhớ, gần một chút là em thương, và em nghĩ"

"em cũng thích anh"

"em nghĩ anh đã nói nhiều rồi, giờ thì để em nói"

"nghiêm sơn hoàng, anh đồng ý làm người thương của em nhé?"

im lặng nghe châu hưng nói nãy giờ, đến lúc châu hưng bày tỏ tình cảm của mình với sơn hoàng, cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc chảy dài khắp cơ thể, nghe châu hưng bày tỏ, cậu liền gật đầu liên tục, rồi bước đến ôm châu hưng vào lòng

"anh đồng ý"

châu hưng liền đẩy nhẹ sơn hoàng ra, nhìn sơn hoàng một lúc rồi làm một hành động khiến sơn hoàng bất ngờ

hưng áp môi mình lên môi sơn hoàng, trao cho cậu một nụ hôn vụn vặt

sau khi đã định thần lại, sơn hoàng ôm lấy đầu châu hưng, trao lại một nụ hôn, nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, đánh dấu một cột mốc mới cho mối quan hệ của họ, giờ đây cả hai đã là của nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa

tình yêu của sơn hoàng và châu hưng được chứng giám bởi sân bóng kỷ niệm ấy, và dưới bầu trời sài gòn lộng gió, đôi khi tình yêu không xuất phát từ những lời tán tỉnh đường mật, hay những hành động quá rõ ràng, mà tình yêu bắt đầu từ những khoảng khắc nhỏ nhặt nhất, từ những câu nói vu vơ mà làm cho người kia vui vẻ cả ngày, từ những cái bánh hộp sữa mà họ trao cho nhau trong cuộc sống, từ những lời chúc ngủ ngon giản dị nhưng đong đầy tình cảm

tình yêu của châu hưng và sơn hoàng là vậy đấy, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, phải lòng nhau, và bây giờ là cạnh bên nhau

có lẽ sẽ rất lâu sau này, họ sẽ không còn là những cậu thanh niên phơi phới như bây giờ, nhưng ta nên tin rằng, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau

bởi với sơn hoàng, châu hưng là người quan trọng nhất

và với châu hưng, sơn hoàng cũng vậy.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

.݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

'Từ 2019 giờ Sài Gòn 2023, vẫn nét đẹp đó mặc dù Sài Gòn không phải của riêng hai ta
Như cái cách cũ em vẫn còn cười rất tươi khi anh đến đón
Đã từng qua bao hàng quán nhưng không thể ăn được đủ hết món
Em vẫn ngồi phía sau xe, nghe hoài câu chuyện anh kể
Sau bao thăng trầm thì ta nhận ra xa nhau là điều không thể
Anh thích cái cách em cười, đắm chìm vào lời anh nói
Sài Gòn như có hai người chân thành trao nhau không điều gian dối
Vẫn là câu nói cũ, Sài Gòn quen thuộc ngày nào,
Đôi lúc Sài Gòn cũng lạnh nhưng chỉ cần cầm tay này vào
Ta lượn nhà hát một vòng, cùng một bài hát thuộc lòng
Đôi lúc không có một đồng em vẫn hỏi anh ra ngoài được không
Anh chỉ cười rồi khẽ gật đầu
Đâu cần phải ngồi cafe
Đơn giản chỉ là ghé ngang, hôn và nhìn một cái rồi về
Đơn giản chỉ là ghé ngang, hôn và nhìn một cái rồi về...'

It's Huy

𝓗𝓸𝓪𝓷 𝓒𝓱𝓲𝓷𝓱 𝓥𝓪𝓃
11/7/2026

• định mai mới kết thúc nma mình kết sớm luôn nhé😭, một đoạn lyric thật dài để kết thúc cuộc hành trình của mình với seanju "Sài Gòn và em", rất cảm ơn các đồng đu đã ủng hộ fic bé xinh này của mình, cam xam mi taaaდ

• nếu mng có cảm thấy hài lòng về lối văn của mình, mình mong mng sẽ ủng hộ fic tiếp theo mang tên "chẳng phải tình đầu sao đau đến thế?" mình vừa đăng intro hôm nay, cảm ưn cả nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co