Truyen3h.Co

seonghoon || strawberries and cigarettes

fireworks

cheribomie

mười chín.

"bim bim không?"

juhoon ngồi trong dãy hành lang nhìn ra ngoài trời, hai tay đan lại, vòng ôm lấy đầu gối. em điềm nhiên xé túi bánh, bỏ tọt miếng trên cùng vào miệng. seonghyeon cũng thò tay, nhón cho mình một miếng. rồi cậu sửng sốt khi nhìn thấy mấy vết máu thấm loang lổ trên những miếng băng cá nhân nơi tay trái em.

"này, làm sao đấy?" - seonghyeon nhẹ nhàng túm lấy tay em, đưa lên cao. dưới ánh sáng mạnh, các vết cắt trông có vẻ càng tệ. một màu đỏ nhức nhối.

"sơ ý gọt trái cây bị thương thôi." - juhoon lúng búng vài tiếng lấp liếm vô nghĩa trong miệng rồi hạ tay xuống, đút vào túi áo hoodie.

"bảo tôi làm là được."

"phiền cậu."

"cậu đau không?"

"đau."

"vậy thì không phiền."

hai đứa, mỗi người một câu, nhanh đến mức gần như chẳng cần suy nghĩ đã có được câu trả lời. chẳng đầu cũng chẳng cuối, nhưng đủ hiểu. seonghyeon thở dài một cái rồi chống tay đứng dậy, bỏ ra ngoài.

"cậu đi đâu đấy?" - juhoon hỏi với theo.

"đi tìm thuốc sát trùng." - seonghyeon đáp gọn trước khi sập cánh cửa gỗ bạch dương lại sau lưng mình. mắt cậu khi cười cong cong, ấm áp, và dễ chịu như vạt nắng mới đầu hạ.

cạch.

seonghyeon trở lại với hộp sơ cứu trên tay. cậu lấy ít bông băng vết thương, cẩn thận băng bó cho juhoon. dường như em rất hoang mang nên cứ nhìn cậu với khuôn mặt đầy lo lắng.

"a... đau."

cậu nhìn em, rồi nhìn xuống cánh tay mà mình đang băng bó vết thương. vẻ mặt em đau đớn đến tội nghiệp, nhăn nhó và khó coi. seonghyeon cười rất hiền, nhẹ nhàng chạm vào tay em làm em có chút ngẩn ngơ. quen nhau đã lâu, em cũng cảm thấy bớt ngại ngùng và thoải mái hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy ngại. thật lạ!

"không có lần sau, rõ chưa?"

juhoon nhìn cậu băng bó cho mình đến ngẩn người, khóe môi cùng ánh mắt bỗng dưng hết sức mãn nguyện. khi đang mãi đắm chìm thì cậu lại ngước lên nhìn em, lúc này cả hai mặt đối mặt. chạm ánh mắt cậu, em ngượng ngùng quay ra chỗ khác.

"sao lại nhìn tôi như thế hả, juhoon?"

"tự nhiên tớ làm cậu khổ thế này." - juhoon ngại ngùng cố né tránh câu hỏi kia.

"cái đầu cậu ấy. lúc nào cũng nhận về lỗi của mình hết là thế nào?"

juhoon liếc mấy vết băng bó trên tay mình, mỉm cười, "lo cho tớ lắm à?"

rồi em ngửa cổ nhìn cặp chuông gió bé tí treo phía trên đầu cánh cửa gỗ tới sân thượng. đã hơn hai năm kể từ ngày hai đứa quen nhau.

"sao?" - seonghyeon lơ đễnh hỏi lại, không ngẩng đầu lên.

"à không." - juhoon cười nhạt, "không có gì đâu."

im lặng. seonghyeon như đang cố hiểu thấu cái lý lẽ lạ đời của em.

tõm.

"seonghyeon à..."

"hửm?"

"máu..."

seonghyeon đưa tay quệt lên mũi. máu đỏ thấm sẫm chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

juhoon nhét chiếc khăn giấy cuộn tròn vào lỗ mũi seonghyeon, nơi máu đang chảy ra, rồi lấy phần khăn giấy còn lại lau vết máu thấm trên áo sơ mi.

"đồ ngốc cậu lúc nào cũng làm tớ lo lắng."

seonghyeon mỉm cười khi một giọt máu đỏ ửng rỉ ra từ mũi, khóe miệng không thể cụp xuống ngay cả khi cậu đưa ngón tay lên lau đi vết máu, "không sau đâu, chảy máu mũi bình thường thôi mà."

rồi cậu đưa tay xoa đầu em, và em cũng không nghĩ gì nhiều mà đón nhận sự dịu dàng ấy, "bỏ thuốc đi." - chỉ là có chút hằn học.

"tôi không nhớ lần thứ bao nhiêu cậu nhắc tôi điều này rồi."

"vậy đó... mà có người không thèm nghe."

"tôi nghe. tôi nghe mà."

kim juhoon là tất cả trong tất cả những gì eom seonghyeon muốn phấn đấu và làm nhiều hơn một chút.

"tất cả thuộc về cậu, đều ở đây này."

bàn tay cậu đặt lên bàn tay em, khẽ đan mười ngón tay lại với nhau, áp lên ngực trái.

"seonghyeon ngốc."

sân thượng loang nắng vàng, khô hanh chiếc áo đồng phục trên giá phơi quá lâu. seonghyeon ghì nửa thân trên vào lan can, tựa mình vào thanh chắn lạnh ngắt, ánh nắng phản chiếc đổ bóng cậu thành một vệt dài, chạm tới chân juhoon.

tôi thích cậu.

nhưng câu nói đó cứ mắc nghẹn ở cổ.

bởi ngay lúc ấy, cậu biết rõ, em không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về cậu.

"kim juhoon!"

đồng tử seonghyeon khẽ lay động khi ánh mắt bắt gặp juhoon lụi cụi gấp gọn những mảnh giấy dính máu thành một đóa hồng. nhem nhuốc, người thường sẽ chẳng ai làm thế cả.

"thích hoa thì để tôi mua tặng cậu. đừng nghịch cái đó nữa. bẩn..."

"suỵt" - juhoon hừ vào mặt seonghyeon rồi áp môi họ vào nhau bằng một nụ hôn.

"ưm..." - seonghyeon cố gắng phản đối một cách gượng gạo. đôi mắt khẽ nhắm lại khi cậu đắm chìm trong cảm giác đôi môi mềm của em chạm vào đầu môi cậu. cảm giác như mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cậu đột nhiên sống dậy sau nhiều năm tê liệt. chẳng mấy chốc, hơi thở của cậu quyện với vị môi của em. mùi dâu tây từ đống kẹo mút em hay ngậm hòa vào mùi thuốc lá nơi cậu.

cảm giác như tên nghiện. bàn tay còn lại của cậu trượt xuống hông em, những ngón tay nắm chặt lấy vải áo hoodie tìm chỗ neo đậu.

hoàn toàn và triệt để bị tan chảy.

khi cả hai rời nhau ra, seonghyeon thở hổn hển và đỏ mặt, "lúc nào cũng bịt miệng tôi theo cách này."

một thoáng im lặng. ngay giây phút seonghyeon tưởng rằng cái giọng càu nhàu kia sẽ mắng cậu vài câu, đôi mắt của juhoon ầng ậng nước mắt, mặt mũi kèm nhèm nhìn seonghyeon, đã dập tắt suy nghĩ đó, "..."

"ơ này!" - seonghyeon hoảng hốt, vội đưa tay nâng gương mặt em, "đừng khóc! tôi xin lỗi."

trên môi seonghyeon mấp máy câu nói thương juhoon, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể nói được.

đôi mắt juhoon dạt dào ánh nước. trong đầu em hiện lên rất nhiều thứ, nhưng cái nào cũng khiến em đau đớn cả.

và cả seonghyeon nữa...

"seonghyeon."

"hửm?"

dù cậu đã cố giấu cơn đau họng sau một nụ cười nhưng juhoon để ý tất cả. bàn tay của cậu dính đầy máu và tay áo lấm tấm những vệt máu tươi khi cậu cố tìm một chỗ để lau đi. seonghyeon đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng juhoon không biết liệu rằng bản thân có bận tâm quá nhiều hay không.

"về thôi."

từ khóe mắt, juhoon thấy seonghyeon nhanh chóng đưa tay lên lau môi, nhớ lại những ngón tay dính đầy máu lúc nãy, juhoon không ngừng nghĩ về những điều tồi tệ.

"ngày mai là ba mươi mốt tháng mười hai..."

"... cậu sẽ ngắm pháo hoa cùng tớ chứ?"

seonghyeon dựa lưng vào bệ cửa, hơi khom người để đưa đầu gần hơn với tầm mắt em. nụ cười nhếch mép thường ngày giờ đây méo mó hơn bao giờ hết.

và rồi cậu ậm ừ, "dĩ nhiên rồi."

đêm giao thừa, juhoon và seonghyeon ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng.

juhoon kéo tay áo seonghyeon rồi chỉ về hướng đốt pháo. cậu ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy vài quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên. những luồng sáng rực rỡ vụt lên không trung và bùng nổ thành những tia lửa đầy màu sắc. không khí chìm trong những tiếng nổ và tiếng lách tách. ánh mắt dõi juhoon theo quả pháo và khi nó phát nổ, bầu trời bừng sáng, rực rỡ sắc màu. seonghyeon chỉ chớp mắt, những sắc màu nhảy múa và lấp lánh, những tia lửa đan xen vào nhau trên nền trời xanh thẳm. chúng rực rỡ và lung linh, dường như juhoon không nhận ra, khi pháo hoa nổ tung thành những mảng màu sắc sặc sỡ, chúng phản chiếu trên khuôn mặt em, đôi mắt háo hức chớp chớp vì phấn khích và kinh ngạc trước vẻ đẹp của pháo hoa.

"juhoon."

"hửm?"

tôi yêu cậu.

"pháo hoa đẹp thật."

màn kết thúc hoành tráng khi pháo hoa đang rực rỡ và chói lóa nhất. những đốm sáng hồng bay cao lên khoảng không như những vì sao tinh tú trên dải ngân hà. juhoon ngồi bó gối, ngước nhìn lên bầu trời tối sầm phía trên, những vệt màu rực rỡ đã biến mất, chỉ còn lại một màu xanh đậm mờ ảo. seonghyeon đan tay mình vào tay của juhoon, níu chặt.

những sắc màu phản chiếu trong mắt em, nụ cười ấm áp của seonghyeon dần vỡ vụn.

cả bầu trời vỡ vụn, hình ảnh juhoon vỡ vụn, khi cả người seonghyeon ngã về phía trước.

seonghyeon cố gắng thở bằng mũi nhưng không được, cơn đau đầu dữ dội và máu dồn xuống cổ họng làm cậu ho sặc sụa.

"mẹ nó..."

cơn đau dữ dội lại ập đến, seonghyeon ngã khuỵu xuống nền cố gắng hít thở, nhưng chẳng thể đấu nổi căn bệnh quái ác đang dày vò. cậu thấy mắt mình mờ đi, trước khi tất cả mọi thứ chìm vào mờ ảo, bên tai vang lên tiếng cười khì của juhoon.

"rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau."

"nhất định phải đi cùng tớ nhé."

có lẽ seonghyeon cũng từng mơ về điều đó.

có lẽ.

seonghyeon biết chứ, cậu biết bản thân đang dối lòng và thật lòng.

nhắm mắt lại, tất cả chỉ là một giấc mơ...

"cùng cậu, đi đâu cũng được."

cuối cùng, nước mắt cũng tuôn rơi trên khuôn mặt juhoon. em ôm lấy seonghyeon và rồi nước mắt giàn giụa. không thể cười nổi, nước mắt như máu từ từ chảy xuống khuôn mặt, khiến em run rẩy. em ôm cậu chặt hơn, hy vọng rằng, chỉ trong giây lát, cậu sẽ nở nụ cười ngốc nghếch, tinh nghịch ấy với em lần cuối. nhưng không, tất cả những gì em có được là một thân thể nguội ngắt và hai trái tim ngừng đập.

quả pháo hoa cuối cùng vụt nổ, ánh sáng vàng rực rọi bao trùm thành phố.

ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
mà người biến mất như pháo hoa tàn.

đời người cũng như pháo hoa, rực rỡ rồi vụt tắt, ngắn ngủi.

hai mươi.

những ngày đầu tiên của năm mới trôi qua ảm đạm. những ngày nặng nề nhất trong cuộc đời juhoon.

em dựa vào hàng rào, nơi em từng ở đó, nhìn ra những tòa nhà trải dài trước mặt. hai tay em nắm chặt lấy hàng rào kim loại, thoải mái thật, juhoon thầm nghĩ.

cuối cùng thì juhoon đã có thể rời khỏi thế giới này mà không hề hối tiếc.

trong muôn vàn ánh sáng rực rỡ ngoài kia, không có cái nào là dành cho em cả.

một con chim hót líu lo bay vụt qua đầu em.

chiếc sơ mi trắng tan tác rơi xuống từ không trung, được bao bọc trong hơi khói mờ ảo.

vòng tay của seonghyeon.

phía trên là thế giới, vẫn ở đó bất biến trong khi trọng lực kéo thân thể em xuống mặt đất ấm áp bên dưới.

juhoon luôn sống cô độc.

"chỉ cần là seonghyeon." - juhoon đã sống mười chín năm cuộc đời với cái lẽ đời thường như thế, chưa một lần đổi thay.

những bức tường trôi vụt qua.

seonghyeon từng nói sẽ mua tặng em hoa hồng, ai biết được cậu đã chăm bẵm cả một vườn hoa.

em tiếp đất, thứ ôm lấy em là những cánh hoa mềm mại. những cánh hoa hồng bay phấp phới một màu đỏ tươi.

người ta sợ hoa hồng có gai, em biết ơn vì gai có hoa hồng.

nắng chiều tà chiếu nhẹ lên gương mặt hao gầy của juhoon. em thiếp đi giữa vườn hồng seonghyeon vun trồng.

còn gì đẹp hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co