Truyen3h.Co

seonghoon || strawberries and cigarettes

rooftop

cheribomie

mười bảy.

gió mang hương ẩm của những cơn mưa sớm đã tạnh từ lâu, để lại khoảng sân thượng lạnh lẽo với những vệt nước đọng thành hình méo mó trên nền xi măng. đêm và ngày ở thành phố này chẳng khác nhau là bao, nhòe nhọ, xám xịt, phủ lên hàng cây những mảng sáng nứt toác những vết sẹo. ánh đèn đường từ phía dưới hắt lên, nhạt nhòa và rời rạc như những ký ức mà kim juhoon đã nuốt xuống suốt nhiều tháng.

tầng thượng.

juhoon dựa lưng vào lan can, ướt và lạnh, nhưng lòng lại trống rỗng đến mức không cảm nhận được gì. chẳng còn gì để níu lại. mọi thứ trong đầu em như những mảnh kính vỡ: bừa bộn và sắc nhọn.

ước gì thời gian có thể quay trở lại. em khoanh tay đặt phía trước lan can và gục cằm xuống đó, người thả lỏng như một con mèo con đang mệt mỏi sau ngày dài chạy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia. những cơn gió của ngày giao mùa thổi mạnh làm tóc tung bay, rối mù mịt. gió mùa đông thì chẳng bao giờ biết quan tâm, chỉ ào qua từng đợt như những gã choai choai thích trêu trọc con gái, hoặc thảng nhẹ lướt đến độ qua rồi ta mới biết. chẳng buồn đưa tay vuốt lại, em nhìn về phía xa kia, nơi ánh đèn lập lòe đâu đó.

em ghì lấy cổ tay mình, những vệt sẫm loang ra như cánh hoa mùa tàn.

đếm nhịp.

một.

hai.

ba.

"xuống đi." - tiếng ai đó vọng ra, dù run rẩy đến mức khó nghe. juhoon nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một bản nhạc phát ra từ bầu trời.

âm thanh của những cơn mộng mị.

"dưới đó có thứ gì đẹp lắm sao?"

seonghyeon hít sâu một hơi, mùi thuốc lá tràn ngập trong phổi. ánh khói mờ ảo phút chốc khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. cảm giác nhẹ nhõm tạm thời tràn ngập trong máu và cậu thở phào, khói thuốc thoát ra khỏi phổi.

mọi thứ xung quanh cậu dường như đang sụp đổ. đó là tất cả những gì cậu còn lại.

"xuống đây."

cậu đi đến bế xốc cái người đang định trèo qua khỏi lan can kia. nhẹ bẫng, seonghyeon tự nhủ. kim juhoon ăn uống kiểu gì mà bé con con thế này.

"cậu..."

"mới mấy năm đã quên tôi rồi sao?"

juhoon nhìn đám khói lơ lửng trước mặt mình. em ghét cái cách khói thuốc bám vào mọi thứ, thấm vào quần áo, da thịt, tóc tai, cả tâm hồn em.

"đừng hút thuốc nữa."

"tại sao?" - seonghyeon thều thào nơi đầu môi phả ra làn khói mờ. phổi cậu dày đặc khói, ảm đạm và mờ mịt. châm vội một điếu, từ ngày tìm đến thuốc, khói thuốc vô định hình dễ dàng lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. đôi môi sớm đã ám đầy mùi thuốc.

"có hại."

nghiện nicotine có hại sao? có lẽ thế. ánh mắt cậu rời khỏi juhoon, cẩn thận hơ lửa lên đầu điếu thuốc làm cho nó cháy đều. seonghyeon mỉm cười trước khi thở ra một luồng khói, ngửa đầu ra sau và vô tình thu hút sự chú ý của juhoon vào cổ mình.

"sợ tôi chết à?"

juhoon dè dặt gật đầu.

khóe môi seonghyeon cong lên, dù sao giờ cậu cũng chẳng giống một người còn sống. nói rồi lặng lẽ rút thêm một điếu, đầu thuốc sáng lên ánh lửa lập lòe theo mỗi lần cậu rít thuốc. ánh khói mờ nhạt lan tỏa, khiến juhoon vô thức ho khan.

"sẽ không chết đâu." - seonghyeon liếc nhìn khoảng trống và vực sâu hun hút phía dưới, "ít nhất để cậu không còn nghịch ngợm ở chỗ này."

lại thế nữa rồi.

eom seonghyeon lúc nào cũng hứa.

mười tám.

"không hút thuốc nữa nhé?"

"nếu cậu yêu tôi ngàn năm."

eom seonghyeon bật cười.

chẳng ai khát khao một kẻ quẩn quanh làn khói.

rõ ràng biết được sẽ chẳng có cái gọi là ngàn năm, nên seonghyeon mới ví tình mình như tàn thuốc. vỡ vụn, không thành.

vũ trụ đầy sao.

seonghyeon ghét bốn phía sao trời.

seonghyeon luôn thích ngắm nhìn bầu trời đêm vì những vì sao kia - chúng tỏa sáng như đôi mắt juhoon, đôi mắt mà cậu luôn khao khát có được. cậu yêu em đến mức không nghĩ rằng cả hai sẽ kết thúc như thế.

năm ngón bàn tay seonghyeon đan chặt lấy juhoon. cậu nâng niu sự mềm mại ấy trong lòng bàn tay, âu yếm đặt môi hôn lên mu bàn tay em; tưởng chừng như hôn lên cả những vết sẹo, trải dài đến các ngón tay mềm, cổ tay, và rải rác dọc trên cẳng tay. juhoon vốn là đứa bé vụng về, hay bất cẩn để bản thân bị thương. nhưng em cũng là đứa bé hiểu chuyện, vì không muốn làm đau ai nên chỉ còn cách làm đau bản thân mình.

cậu vuốt lên bề mặt những vết sẹo chằng chịt chồng lên nhau, có cái đã lành từ lâu, cũng có cái chỉ vừa mới đóng vảy. lòng em lại bắt đầu gợn sóng.

"đau không?"

đau không?

juhoon hoảng sợ nghĩ về những tháng ngày mỏi mệt, và cả run rẩy vì sự dịu dàng của seonghyeon.

"có..."

những vết sẹo trên da thịt em, người đời - em gọi những ai thức tỉnh em khỏi ảo mộng là người đời, điêu khắc bằng lời nói và đòn roi. em đau nhưng chẳng thể làm gì khác được. nhưng seonghyeon đã vẽ một ngôi sao lên chúng.

nhẹ đặt cánh môi lên khóe môi em, seonghyeon thoáng ngập ngừng. cậu vương vấn lùi về sau, bất giác đưa tay áo lên lau đầu môi. cậu sợ juhoon bị ám mùi thuốc. ý nghĩ về việc vấy bẩn em quấn lấy tâm trí cậu. không nỡ. không dám. không thể. juhoon trong lòng seonghyeon bé tẹo như viên kẹo, chưa hết một vòng tay đã có thể ôm trọn. mong manh và thuần khiết. cậu không muốn em bước vào bóng tối phía cậu. hãy để cậu tự bước về ánh sáng nơi em.

"ưm..."

juhoon ôm lấy gò má cậu. môi chạm môi. làn môi mềm, ngọt dịu, ôm ấp lấy cái đắng chát vương trên môi cậu. seonghyeon đang say hay tỉnh? em vòng tay ôm lấy gáy cậu, cử chỉ dịu dàng như cố gắng xoa dịu cơn bồn chồn trong lòng người kia.

juhoon lấy ra một chiếc kẹo mút tròn màu hồng hương dâu tây, lập tức cho vào miệng. rõ ràng vẫn không thể chịu được cái vị đắng nghét trên môi.

"hôn tớ rồi, hôm nay đừng hút thêm điếu thuốc nào nữa. có được không?"

đôi mắt em sớm đã rơm rớm ánh nước. em khóc, chẳng vì lý do gì cả, hay ít nhất là người khác nghĩ thế. em dụi đầu vào hõm cổ cậu và nức nở, mùi thuốc lá cậu hay dùng phảng phất trên tấm áo sơ mi. seonghyeon hoảng hốt trước những gì đang xảy ra. tay chân cậu bủn rủn, lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào em nhưng lại không dám. rõ ràng cậu luôn tự tin khi đứng trước juhoon, nhưng nước mắt của người trước mặt đã tước mất sự tự tin của cậu. cậu siết chặt chiếc bật lửa trong tay. cậu áp môi lên cổ em, thoang thoảng mùi dâu tây và thuốc lá. ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt của juhoon.

seonghyeon nở một nụ cười, tông giọng khàn khàn, "cậu dễ thương thật."

"tớ không dễ thương."

"ngồi trong lòng tôi thế này và đòi hỏi, không dễ thương sao?"

"cậu là cái đồ xấu tính." - juhoon nhỏ giọng mấy tiếng hằn học, một sự bực bội đầy ương bướng và bất lực, "ghét cậu."

"nhìn cậu kìa." - ánh mắt seonghyeon đầy âu yếm. vô ý, không, có lẽ là cố tình. cậu đưa tay chạm vào chiếc má ửng hồng, cười trêu chọc, "không ngờ cậu sẽ giận dỗi như vậy."

gương mặt juhoon đỏ lựng. eom seonghyeon quả là cái đồ đáng ghét. làm sao? dậm chân đứng dậy đi, sắp nghẹt thở chết mất. juhoon tự nhủ như thế, nhưng em không nhúc nhích. em vẫn ngồi đó, vắt vẻo trên đùi seonghyeon, tựa cằm lên vai cậu. sự dễ chịu khó lòng diễn tả được.

juhoon hậm hực, "nhưng cậu chưa trả lời tớ." - seonghyeon khẽ nuốt nước bọt. lần đầu tiên cậu cảm thấy juhoon nhỏ bé như thế này, nhỏ bé hơn bình thường nữa. gấu bông nhỏ trong vòng tay cậu, mềm nhũn, dường như có vẻ nhõng nhẽo hơn đôi chút. bàn tay cậu lướt trên lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn dỗ dành sự khó chịu của người đối diện.

juhoon vẫn hậm hực.

seonghyeon cúi đầu nhìn xuống cục bông bé nhỏ trong lòng mình, lặng lẽ dò xét phản ứng của em. juhoon bám lấy cậu trong vô thức, hai tay em siết chặt hơn quanh cổ cậu rồi bật ra tiếng nấc. cậu không nhịn được mà bật cười, "cậu cứ thế này thì tôi khó lòng mà không chiều hư cậu. biết không?"

juhoon bám chặt lấy seonghyeon hơn, rúc sâu vào cổ cậu như chiếm hữu. môi nhỏ vẫn phát ra mấy tiếng giận dỗi, "bỏ thuốc đi." - lúc này, áo sơ mi của seonghyeon nhăn nhúm vì bị tay juhoon bấu chặt. cậu khẽ luồn tay lên, xoa đầu em, vò nhẹ mái tóc đến khi nó rối bời.

seonghyeon nghiêng đầu, ngập ngừng trước đôi môi juhoon mím chặt. bàn tay cậu trượt xuống, xoa dịu eo em qua góc áo. cậu lại hôn em, bừa bộn. thuốc lá và dâu tây, hai thứ hòa quyện qua làn khói mờ ảo. cậu cắn nhẹ lên môi em, ửng đỏ, khiến em xị mặt ra.

"đắng..." - juhoon lẩm bẩm.

"ghét không?" - seonghyeon thì thầm bên tai em.

juhoon thả lỏng người, mềm nhũn, má áp vào xương quai xanh của seonghyeon, làu bàu, "vẫn ghét."

cả hai giữ nguyên như thế một lúc lâu.

nụ hôn chỉ sâu hơn một chút. seonghyeon nghiêng đầu, để bản thân cảm nhận. cách môi juhoon nhẹ nhàng hé mở cho cậu, sự chấp nhận từ lâu cậu luôn khao khát.

khi họ tách nhau ra, trán của họ vẫn chạm vào nhau.

"ghét à? đi nhé?"

"đừng..." - juhoon bấu chặt tay áo seonghyeon, má ửng đỏ, "đừng đi..."

seonghyeon khẽ dỗ dành cún con mắt nước đang mất kiểm soát mà ôm lấy cậu, "suỵt. tôi không đi đâu cả..."

"hứa?"

"hứa."

cậu cúi xuống hôn em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co