Truyen3h.Co

seonghoon || strawberries and cigarettes

further apart

cheribomie

mười bốn.

người ta sẽ như thế nào khi bắt đầu một tình yêu nhỉ? có lẽ là rất nhớ, rồi chờ, rồi mong gặp gỡ. chắc là nghĩ về người ta cười vu vơ một mình. hoặc... thi thoảng như trẻ con cũng thèm nũng nịu.

thích một người, con người ta có thể hèn mọn đến mức nào?

"tại sao mình không thể thi đậu vào ngôi trường đó?"

thích một người, là sẵn sàng từ bỏ ước mơ của bản thân, chỉ để được ở cạnh người ấy.

kim juhoon, cái thằng nhóc giỏi toán, huy chương vàng olympic toán thành phố seoul năm ấy, đã đặt nguyện vọng chuyên anh.

một ván cược mà người ta bảo là được ăn cả, ngã về không. nói là được ăn cả, vì một khi thành công thì sẽ có được mọi thứ. nói là ngã về không, vì giấc mơ đó xa vời, một khi thất bại thì ánh hào quang trước kia cũng chẳng còn lại gì.

và đúng thật, giấc mơ đó đã không trở thành hiện thực.

"chỉ cần là eom seonghyeon."

dòng lưu bút juhoon viết vào cuối năm học lớp chín, sau khi đắn đo đặt bút ký vào nguyện vọng thi chuyên biệt, để có thể đậu vào cùng trường với cậu.

eom seonghyeon, cũng không tệ.

một buổi chiều mùa hạ của rất rất lâu về trước, thành phố những ngày này nắng nóng như thiêu đốt, làm bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu. juhoon vừa kết thúc kỳ thi học sinh giỏi cấp quận.

ngước lên nhìn trời, rõ ràng mới nắng chang chang giờ chỉ toàn mây đen và vừa cúi đầu trở lại thì cơn mưa đã đổ. xui thật! mưa to lắm, có chăng là điềm xấu?

"khổ, giờ làm sao mà về..."

do vội vàng không để ý nên juhoon vấp trúng cục đá ngã một cú rõ đau. cũng may chẳng còn ai lúc ấy, nếu không em sẽ ngất đi vì xấu hổ chết mất. nhưng sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu khi chợt có tiếng người phát ra sau lưng, "không sao chứ?"

cái tên eom seonghyeon được thêu màu đỏ nổi bật, yên vị nằm ngay ngực trái chiếc áo đồng phục tối màu.

cố tình, chính vào một ngày như thế.

eom seonghyeon xuất hiện trong đời kim juhoon vào khoảng thời gian này. cậu đưa em cái áo khoác rồi bảo mặc vào kẻo lạnh. em cũng ngại ngùng khoác nó lên, rồi chỉ biết gập người liên tục để cảm ơn cậu, quên luôn cả vệt xước xát ở cánh tay đang ứa máu. ngớ người nhìn cậu cả một lúc lâu, lúc này đây, em mới có dịp nhìn gần cậu như thế, đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi cao, miệng xinh xắn cười.

"này! sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế?"

"làm gì có chuyện đó!"

seonghyeon lại cười, nụ cười ấy lần nữa khiến juhoon như đứng hình, và lần này còn khiến cả tim em đập loạn nhịp.

mưa càng lúc càng nặng hạt. hai đứa cứ đứng như thế mà không nói một câu. dường như không thể chịu đựng tiếp được cái không khí im lặng đó, xoạch... điếu thuốc trên tay seonghyeon cháy rực.

juhoon mắt tròn xoe khi tiếng bật lửa vang lên giữa không gian đặc quánh mùi mưa. tia lửa nhỏ lóe lên trong tay seonghyeon, ánh cam thơm lên gò má cậu, lóng lánh mùa hè lướt trên da thịt.

cái vẻ bất cần mà em chưa từng thấy ở ai cùng tuổi.

mùi khói thuốc lá tràn ngập không khí. ánh mắt em chạm mắt cậu trong tích tắc, thoáng qua một điều gì đó như phản đối hay quan tâm, lóe lên trong ánh mắt em. nhưng rồi nó biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có lẽ là ngạc nhiên.

"cậu..." - juhoon ngơ ngác hồi lâu, "cậu hút thuốc thật à?"

seonghyeon không trả lời ngay. cậu đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, làn khói trắng lơ lửng hòa vào cơn mưa xám xịt. rồi cậu quay sang, nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt cong cong. "trăng lưỡi liềm." - juhoon lẩm bẩm. dường như người kia cũng không biết rằng đôi mắt cười ấy đã được juhoon cố ý cất giấu cẩn thận, và mong ngóng ngày gặp lại suốt nhiều năm.

"lạ lắm sao?"

im lặng. juhoon không biết nên nói gì. cái hình ảnh ấy lạ quá, khác hẳn với những gì thu thập được trong ký ức của em. giữa trời mưa ướt lạnh, seonghyeon như một mảng sáng ấm áp mà xa cách, giống khói thuốc, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra khói sẽ biến tan mất.

em liếc nhìn cậu lần nữa, gần như không can tâm, ánh mắt em lướt qua điếu thuốc trên môi cậu. môi cậu mím chặt, một sự căng thẳng phản bội vẻ ngoài lạnh lùng, cái lớp mặt nạ mà seonghyeon vẫn luôn giấu kín đằng sau. em hẳn cũng thèm thuốc, ý nghĩ bị mắc kẹt trong hơi khói với seonghyeon không biết bao lâu chỉ làm tăng thêm căng thẳng. sự im lặng chập chờn một cách kỳ lạ và tránh né chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai người.

đồng hồ tích tắc những giây trôi qua, mỗi giây qua đi âm thanh lại to hơn giây trước. dường như ngoài kia cơn bão nào đó sắp đổ bộ, những giọt mưa đập vào cửa sổ với nhịp đập không ngừng. sự im lặng giữa hai người ngột ngạt, nhưng bằng cách nào đó, phá vỡ nó còn nguy hiểm hơn cả cơn bão. đôi chân juhoon căng cứng. seonghyeon lần nữa rít một hơi thuốc, cảm giác như cả không gian sắp bùng cháy.

và rồi, một tia lửa. giọng nói của juhoon trầm, khàn và đột ngột, "cho tớ thử chút được không?"

tâm trí seonghyeon ghi nhận rằng juhoon đang xin cậu một hơi thuốc, nhưng cậu quá bất ngờ trước yêu cầu đó, quá bất ngờ trước sự đầu hàng của em trong trận chiến im lặng giữa hai người. không khí đặc quánh với sức nặng của những gì có thể xảy ra tiếp theo.

rồi seonghyeon chọn nhẹ nhàng từ chối, "cái này không tốt."

"chỉ một lần thôi." - juhoon lặp lại, có chút bực bội trong cách em đòi hỏi. giống như sắp mất kiểm soát, và điều đó gần như cố chấp. seonghyeon có thể cứng rắn đẩy juhoon xa hơn, xem cậu có thể đưa em đi xa đến đâu, nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại. có thể là đôi môi căng mọng đầy mật ngọt, cũng có thể là ánh mắt dập dìu đang cố bám víu chút gì đó mỏng manh.

seonghyeon gỡ thuốc khỏi môi, hướng tay về phía juhoon. em nhận lấy điếu thuốc, trong khoảnh khắc tay chạm tay, dường như có dòng điện cao thế ở đâu đó truyền qua khiến toàn thân seonghyeon phút tê dại.

juhoon nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi dài, thật khó để không nhìn cách môi em mím lại quanh đầu lọc, cách đôi mắt em nhắm lại trong giây lát nhẹ nhõm. trông juhoon khi ấy bớt căng thẳng hơn một chút, có điều gì đó khiến trái tim seonghyeon run lên.

em đưa điếu thuốc lại cho cậu, mắt chạm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng. sự im lặng sau đó dày đặc. có điều gì đó dường như không thành lời, giữa cả hai.

ánh mắt seonghyeon chao đảo trong không gian. và tíc tắc, phần còn lại của thế giới sụp đổ, chỉ còn lại hai người, bị kẹt trong dòng thời gian của những câu hỏi.

khoảnh khắc đó, juhoon thấy seonghyeon trông thật... giống con người. ngộ nghĩnh! rõ ràng seonghyeon vốn là con người, nhưng có gì đó khiến em nghi ngờ cái điều đáng ra là lẽ đương nhiên ấy. giống như lớp vỏ bọc kiểm soát mà cậu luôn khoác lên mình đột nhiên biến mất, và em có thể thấy những cảm xúc thô sơ ẩn bên dưới. có điều gì đó về cách cậu nhìn em. thật mãnh liệt, không chút phòng bị, khiến em nghẹt thở.

"rõ ràng là vị của nó dở tệ."

juhoon bĩu môi. rồi mắt chạm mắt lần nữa, không hiểu sao tim lại đập nhanh đến thế. trong ánh lửa kia, trong hơi khói ấy, điều gì khiến juhoon thấy mình thật nhỏ bé? chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến em ho khan.

em lúng túng, cúi gằm, quệt tay áo lên môi "tớ không nghĩ cậu lại hút thuốc." - dư vị của hơi thuốc khiến em chao đảo.

"vậy cậu nghĩ tôi là kiểu người thế nào?"

juhoon không đáp được.

seonghyeon cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng quá đỗi xa vời, "đừng nhìn tôi như thể cậu sẽ hiểu hết. con người ai cũng có góc khuất mà."

lúc ấy, juhoon chỉ thấy khói thuốc bay ngang qua khuôn mặt mình, hòa vào hơi mưa, tan dần. mùi khói cay xè len vào mũi, khiến em bỗng muốn ho, nhưng lại chẳng dám. chỉ biết đứng im, loạn nhịp tim, vừa sợ, vừa muốn chạm vào thế giới kia - thế giới của seonghyeon, nơi em chưa từng thuộc về.

"còn đau chứ?"

juhoon lắc đầu.

seonghyeon nhìn em lạ lẫm, chính xác là đang nhìn vệt máu loang qua lớp sơ mi mỏng manh màu trắng. cậu nâng cánh tay em lên rất tự nhiên như xem xét, đoạn lên tiếng, "cậu có chuyện gì không vui?"

juhoon cúi gằm mặt, chẳng nói gì. mưa cứ trút xuống, từng giọt rơi lên mái hiên sắt, vang lanh lảnh như có ai đang gõ nhịp đều đặn. cái lạnh ướt át hòa cùng mùi khói thuốc thoang thoảng, kéo dài vô tận.

"tớ không có." - cuối cùng em cũng đáp, nửa đùa nửa thật. chính bản thân em cũng không chắc mình có đang dối lòng hay không.

seonghyeon vẫn nhìn em, ánh mắt ấy lưng chừng mờ nhạt, "nếu không có thì sao lại khóc?"

juhoon ngây ra, vội đưa tay lên lau mặt. đúng thật, không biết từ khi nào nước mắt đã hòa lẫn với nước mưa, chảy dọc theo cằm, xuống cổ áo. em cười, gượng gạo đến đáng thương. "chắc là mưa thôi."

"ừ, mưa đấy." - seonghyeon đáp, nhẹ bẫng như không. nói xong, cậu lại đưa tay ra, khẽ chạm lên đuôi mắt em, "do bầu trời khóc."

tim em như bị ai bóp nghẹt.

và thế là, chẳng hiểu vì sao, juhoon bật cười. tiếng cười xen giữa tiếng mưa, vừa ngốc nghếch vừa buồn cười quá thể.

"cậu hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"tôi á? từ khi biết là có những chuyện... dù cố mấy cũng không thay đổi được."

"ví dụ?"

"ví dụ như... có người ngốc bị ướt hết rồi mà tôi nói đến vậy vẫn không chịu thương lấy chính mình."

juhoon quay đi, dường như trong đôi mắt ấy chứa tâm sự sâu xa, "cậu nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì hết."

"thế còn cậu?" - seonghyeon cười, khóe môi cong cong, trong tiếng cười khúc khích có chăng bao hàm sự chế giễu, "có ý nghĩa gì không, ngã oạch dưới cơn mưa và mặc cho bản thân bị ướt?"

"cậu không hiểu được đâu... thì ai mà chẳng có góc khuất."

gió thổi mạnh hơn, mưa táp qua bên hiên, mái tóc juhoon rối tung. giữa tiếng mưa, có tiếng tim đập rộn ràng, có hơi thở nặng trĩu. bộ đồng phục ướt nhẹp bết vào người khiến em run lên mỗi đợt gió lùa.

"góc khuất đó..." - seonghyeon dụi tàn thuốc, rồi khẽ kéo tay em, cánh tay trầy xước, lạnh buốt, run rẩy trong lòng bàn tay cậu, "tôi được biết không?"

juhoon ngẩng lên, qua màn mưa mờ mịt, đôi mắt seonghyeon lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời xám.

rồi juhoon lắc đầu.

mười lăm.

juhoon vẫn còn nhớ, cái lần đầu tiên thấy tên eom seonghyeon in trên bảng vinh danh trong buổi lễ tuyên dương.

"xin chúc mừng em eom seonghyeon. huy chương vàng olympic anh ngữ cấp trung học cơ sở."

mùa hè năm đó, eom seonghyeon và kim juhoon mười bốn tuổi.

bóng dáng nghênh ngang của người con trai đứng trước tấm bảng xếp hạng. juhoon chỉ dám lặng lẽ đứng ngây ra mặc cho ánh nắng chói lòa rọi vào mắt làm cho choáng váng. khi ấy em chỉ kịp viết lên tờ giấy dự thi ba chữ nguệch ngoạc: eom seonghyeon.

ba chữ ấy nằm trong ngăn bàn em suốt nhiều tháng, nhăn nhúm, lem nhem màu mực, nhưng juhoon không nỡ vứt đi.

ngọn lửa trong lòng bùng lên, kim juhoon không muốn thi chuyên toán nữa.

ngỡ là trêu đùa, nào ngờ từ vài tờ đề mỏng như lá lúa, chúng dần biến thành những đề thi chuyên, dày như núi. mọi người ngạc nhiên lắm, vì em vốn giỏi toán, thầy cô ai cũng bảo nên theo chuyên toán, đảm bảo đậu.

"thưa cô, em muốn thi chuyên anh."

"nhưng sao lại đổi hướng đột ngột vậy? em học toán tốt mà."

juhoon chỉ cười, tránh ánh mắt dò xét, "em muốn thử cái mới."

thử cái mới, cái lời nói dối dễ thương đến nực cười.

thực ra em chỉ muốn một điều duy nhất: được nhìn thấy eom seonghyeon mỗi ngày.

chỉ có cậu ấy không biết, một đứa từng đứng trên bục nhận huy chương, người ta xướng danh là hạt giống toán học, lại có thể dốc cả tuổi mười bốn của mình, chỉ để đuổi theo một nụ cười trong cơn mưa năm ấy.

[...] "hạng 91..."

trường phổ thông chuyên biệt seoul, lớp tuyển sinh chuyên tiếng anh có 90 chỉ tiêu, kim juhoon đứng hạng thứ 91.

ngày nhận kết quả thi, trời nắng như đổ lửa. người ta chen chúc trước bảng niêm yết. tiếng reo, tiếng thở phào, xen lẫn tiếng khóc thút thít.

juhoon đến muộn. em không đủ dũng khí để đứng cùng họ, cứ chen chúc mãi trong đám đông, đi qua rồi đi lại. cho đến khi dòng chữ "hạng 91" đập vào mắt, em mới hiểu thế nào là rơi tự do.

mọi thứ tan biến.

trong đầu em chỉ còn lại một khuôn mặt.

rõ ràng đã cố gắng đến vậy.

"kém cỏi."

kể từ ngày em thích cậu, em rất cố gắng học tập. nhưng dù có thức khuya, có cố gắng học thêm cả trăm bài, có chăm chỉ luyện đề thi thì vẫn cách cậu quá xa.

ngày biết kết quả thi tuyển sinh, ngày mà em đau lòng nhất trong cuộc đời.

cùng nhau cố gắng được một năm, cuộc đời đã kéo hai đứa trẻ thơ xuống tận đáy vực thẳm chỉ bằng vỏn vẹn hai chữ, không đậu.

ước mơ tan vào khói mây.

cả đêm hôm ấy, em bần thần nằm một mình giữa căn phòng nhỏ mà không sao ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi trăn trở.

juhoon trèo qua bức tường sau vườn ra khỏi nhà.

em cứ đi, không biết đi đâu. chỉ biết hướng về phía ngôi trường mà bản thân chẳng bao giờ có thể bước vào. con đường dài và dốc, gió thổi tạt qua mặt, nóng hầm hập. mỗi bước đi đều nặng như xích đá ở chân.

tới cổng trường, em đứng lặng. bảng hiệu sáng mờ, phía trong còn vài bóng học sinh luyện thi đại học. juhoon dựa vào hàng rào sắt, bàn tay lạnh buốt, nhìn vào khoảng sân xa xa nơi em từng mơ được đi qua mỗi ngày.

"mình đã cố gắng lắm rồi mà." - em lẩm bẩm, biện minh yếu ớt cho chính mình.

đáp lại, chỉ có tiếng ve kêu ran, tàn nhẫn.

những ngày sau đó là một chuỗi ngày u ám. kim juhoon cứ như người mất hồn. em tưởng chừng trái tim không thể nào nát hơn được nữa. hằng đêm vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào, chỉ một mình em biết.

mùa thu năm ấy, juhoon nhập học ở một trường phổ thông công lập khác. nhỏ hơn, xa hơn, ít danh tiếng hơn. em dần học cách sống mà không nghĩ đến seonghyeon nữa. em bắt đầu lại với toán - cái ước mơ em từng bỏ dở, nhưng không sao dẹp được cảm giác thiếu vắng trong lòng. mỗi khi có ai hỏi về ước mơ, em im lặng. vì thật ra, em chẳng có ước mơ nào rõ ràng nữa kể từ ngày hạng 91 xuất hiện.

có những đêm, em mơ thấy mình quay lại buổi chiều mưa năm đó. seonghyeon vẫn đứng dưới mái hiên, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, cười nửa miệng.

"cậu có chuyện gì không vui?"

juhoon lắc đầu, nhưng lần này không thể che giấu được. nước mắt rơi lã chã, hòa cùng mưa. seonghyeon khẽ chạm lên mặt em, như khi xưa, "để tôi chịu mọi đau đớn thay cậu. được chứ?"

em choàng tỉnh, chỉ còn bóng tối và tiếng quạt trần quay đều. giấc mơ tan đi nhanh như khói thuốc, cất giấu luôn cả mảnh lòng ngốc nghếch tình em.

tất cả những gì em từng muốn chỉ là được đứng cạnh seonghyeon.

thay vì hai chiếc huy chương vàng đặt cạnh nhau trong một chiếc tủ.

mười sáu.

ngày qua ngày. những đêm trắng. lọ thuốc nơi góc tủ đã vơi đi phân nửa.

đêm trôi qua và juhoon tỉnh giấc. em rời khỏi giường, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tâm trí mệt mỏi, lơ đãng. nhớ lại những đêm dài vô tận, hình ảnh đôi môi cậu ôm lấy điếu thuốc, xâu xé em trong những cơn mộng mị. chớp mắt. seonghyeon đang ở ngay trước mặt em. mọi thứ vụt qua trước mắt. em đột nhiên cảm thấy đau đớn.

"hút thuốc có dễ chịu hơn không?"

"dễ chịu à?" - seonghyeon chớp mắt nhìn xuống điếu thuốc trong tay, chằm chằm vào ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc, "loại mới, vị dâu tây, cũng không tệ" - cậu thừa nhận, tiếng cười của seonghyeon vang lên khiến đồng tử trong mắt juhoon lay động.

"thế thì ăn dâu tây cho rồi."

seonghyeon đưa điếu thuốc lên môi, một cách tự nhiên và chậm rãi, châm lửa bằng chiếc bật lửa nhỏ màu bạc mà cậu luôn cấ trong túi áo. ngọn lửa lóe lên trong chốc lát, đầu thuốc bùng lên màu cam giữa dãy hành lang âm u, chiếu lên gương mặt juhoon thứ ánh sáng ấm áp nhưng cũng... nguy hiểm.

cậu hít một hơi sâu, nhẹ nhõm. tàn thuốc sáng hơn trong chốc lát. ánh khói vương trên môi cậu, cuộn thành những vòng tròn méo mó, bay lên thành những sợi nhỏ lười biếng, giống như máu từ cánh tay em nở rộ dưới vũng nước mưa. kẹp điếu thuốc nơi đầu môi, seonghyeon nhìn chằm chằm vào em, "dâu tây có làm tôi hết buồn không?"

juhoon ngây người.

em vẫn luôn thắc mắc, liệu nỗi buồn có tan theo làn khói?

điếu thuốc trong tay cháy đỏ rực. ký ức, eom seonghyeon, hơi thuốc. kim juhoon ghét thuốc lá. em biết bản thân không thể khiến cậu bỏ thuốc. một người từng hút cả một gói jet trong một ngày sẽ chẳng bao giờ bỏ thuốc được đâu.

"đừng nhìn tôi như thể cậu sẽ hiểu hết. con người ai cũng có góc khuất mà."

ở cái tuổi mười sáu mười bảy của em thì biết cái gì? chẳng biết gì. em chẳng biết gì về seonghyeon cả.

sáng đỏ, juhoon châm thuốc lên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co