Truyen3h.Co

Seonghoon || Thư tình 💌

Chương 2

caiconchonay

Buổi sáng có gió và những điều chưa kịp gọi tên

5 giờ 40 phút.

Trời vẫn chưa hẳn là sáng.

Bầu trời lúc này mang một màu rất khó gọi tên — không còn tối, nhưng cũng chưa xanh. Một lớp ánh sáng nhạt trải đều khắp không gian, như thể mặt trời đang đứng đâu đó phía sau đường chân trời, chưa xuất hiện, nhưng sự hiện diện thì đã rõ ràng. Không nắng gắt, chỉ là thứ ánh sáng chói chang rất khẽ, đủ để mọi vật hiện lên rõ ràng hơn bình thường, đủ để khiến người ta tỉnh giấc mà không cần lý do.

Chuông báo thức rung lúc 5 giờ 41.

Không phải 5 giờ 40 tròn trịa, cũng chẳng phải 5 giờ 45 dễ chịu. Một con số lẻ, vụn vặt, như thể ai đó cố tình đặt nó lệch đi một chút — không đủ sớm để hoàn toàn chủ động, cũng không đủ muộn để biện minh cho việc ngủ thêm.

Juhoon nhăn mặt.

Cậu vươn tay tắt chuông, kéo chăn qua đầu thêm đúng ba giây, rồi lại thở dài, buông tay ra. Một cái ngáp dài bật ra, kéo theo cả sự lười biếng còn sót lại của giấc ngủ.

Cậu ngồi dậy.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc rất khẽ. Juhoon bước xuống giường, tóc còn hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu đi xuống nhà.

Nhà trống trơn.

Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng bước chân, không có mùi thức ăn quen thuộc. Chỉ có ánh sáng sớm lọt qua khung cửa sổ và sự im lặng rất rõ ràng. Juhoon đứng ở bậc thềm một giây, rồi quen thuộc bước tiếp.

Hôm nay, cậu lại tự lập rồi.

Dù đã lớn, nhưng có những buổi sáng như thế này vẫn khiến Juhoon nhận ra — mình đang dần quen với việc bắt đầu một ngày một mình.

Cậu mở cửa tủ lạnh.

Hơi lạnh phả thẳng vào người, khiến Juhoon khẽ rùng mình. Làn da cậu nổi lên từng đợt da gà rất nhỏ. Cậu với tay lấy hộp sữa, mấy quả trứng, đặt lên bàn bếp. Ở đó đã có sẵn bánh mì — không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần nướng bánh, ốp trứng, là xong một bữa sáng gọn gàng.

Juhoon bật bếp.

Mùi bánh mì nóng dần lan ra, rất nhẹ. Trứng chín vừa tới, không quá khô. Cậu nhai nhai vài miếng, dựa người vào bàn bếp, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi cậu khựng lại.

Chưa soạn đồ mặc, và.. chưa đánh răng

Juhoon dọn sơ bàn bếp rồi lên phòng. Cậu đánh răng, rửa mặt, nước lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn. Cậu chạy lên lầu, mở cửa tủ, tủ đã chất chứa nhiều đồ, từ áo rẻ vài chục nghìn đến đắt vài chục triệu, nhưng vấn đề cậu không biết mặc gì..., cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quất luôn bộ sơ mi trắng, quần jeans ôm sát chân.

Đơn giản. Nhưng rất vừa.

Juhoon nhìn mình trong gương một giây lâu hơn thường lệ. Áo sơ mi trắng làm da cậu trông sáng hơn, quần jeans ôm gọn khiến dáng người cao ráo càng rõ. Không cầu kỳ, nhưng gọn gàng và có gì đó rất "đúng".

Cậu thích bộ outfit này.

Juhoon cầm cặp, xuống bếp lấy bánh mì, vừa bước ra cửa vừa nhai .Đồng hồ hiện 6 giờ 03 phút.

Vẫn còn sớm.

Nắng đã bắt đầu đổ xuống rất nhẹ. Không gay gắt, chỉ là thứ ánh sáng mỏng manh phủ lên con đường. Gió buổi sáng thổi vu vu, lướt qua người Juhoon, làm cậu phải đưa tay vuốt lại tóc vài lần vì vừa ăn vừa đi thật sự không yên ổn.

Giờ này, Juhoon không phải là lớp trưởng gương mẫu.
Không phải là người điềm đạm luôn giữ khoảng cách với bạn bè.

Chỉ là một thiếu niên đang bước giữa buổi sáng đẹp hơn mức cần thiết.

Cậu đi trên vỉa hè.

Con đường này không đông. Chỉ vài chiếc xe hơi lướt qua, không ồn ào. Vài đôi người đi cạnh nhau, thì thầm nói chuyện rất nhỏ. Juhoon thì khác — cậu cầm ổ bánh mì, cắn dở một nửa, mang theo suốt quãng đường đến trường.

Da Juhoon vốn đã trắng.

Giờ lại được ông trời chiếu một góc ánh sáng rất hời hợt lên gương mặt, khiến gò má cậu ửng lên sắc hồng nhạt, rất tự nhiên. Juhoon vừa đi vừa để ý vạn vật xung quanh — lá cây rung lên theo gió, ánh sáng đổi màu theo từng bước chân, cả cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi trong lòng.

Cậu không nghĩ gì.

Đến cả bức thư tình hôm ấy, cậu cũng chưa nhớ đến.

Bởi vì buổi sáng hôm nay quá đẹp. Quá thơ. Quá đủ.

Juhoon không biết rằng, gần đó, dưới một gốc cây lớn bên đường, có một người đang đứng nép vào bóng râm.

Seonghyeon.

Cậu không phải người đi sớm.
Cũng không phải người đi muộn.

Nhưng hôm nay, nhịp đi học của cậu lại khác lạ — như thể có thứ gì đó vô hình kéo cậu ra khỏi thói quen thường ngày. Và rồi, giữa buổi sáng tưởng chừng rất bình thường ấy, cậu nhìn thấy Juhoon.

Seonghyeon giật mình.

Phản xạ đầu tiên là núp sau thân cây.

Chỗ đó vừa đủ để che khuất tầm nhìn của Juhoon nếu cậu nhìn sang, nhưng vẫn cho phép Seonghyeon nhìn thấy tất cả. Mỗi bước đi. Mỗi nhịp thở. Mỗi cử động rất nhỏ.

Seonghyeon nhìn quá lâu.

Lâu hơn mức cần thiết.

Juhoon lúc này, với ánh nắng phủ lên người, với dáng đi thảnh thơi và ổ bánh mì cầm dở trên tay, khiến Seonghyeon hoàn toàn bị mê hoặc. Cảm giác ấy đến rất nhanh, rất bất ngờ.

Cậu vả nhẹ vào mặt mình.

"Làm cái gì vậy chứ?"

Tại sao lại núp sau cây chỉ vì thấy Juhoon?
E thẹn ư? Không. Seonghyeon đâu phải người dễ để cảm xúc lộ ra ngoài. Cậu vốn rất giỏi che giấu.

Núp như thế này chỉ khiến mọi thứ thêm đáng nghi. Nếu Juhoon phát hiện, thì Seonghyeon đúng là tiêu thật.

Cậu đang nghĩ vậy thì—

Không thấy Juhoon đâu nữa.

"Juhoon đâu?"

Câu nói bật ra rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến Seonghyeon giật mình. Tim cậu đập mạnh, sợ rằng Juhoon đang đứng ngay cạnh mình và đã nghe thấy, và rồi cậu thấy Juhoon.

Phù.

Juhoon đang đứng ở mép vỉa hè, chuẩn bị sang đường.

Đèn đếm ngược.6 5 4...

Nhịp tim lúc nãy ổn định hơn, nhưng vẫn khẽ dao động .Seonghyeon đợi

Chỉ khi Juhoon bước sang bên kia đường, cậu mới rời khỏi gốc cây. Đi theo sau. Không vội. Không gấp. Giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy tấm lưng ấy rất rõ.

Mùi hương trong không khí lướt qua mũi Seonghyeon.

Một mùi thơm dịu. Nam tính. Không quá nồng, không khó chịu. Mùi hương này nó không kêu gọi, hay quyến rũ. Nhưng mùi hương ấy nếu thưởng thức quá lâu, người bị mùi hương này ám lấy, sẽ tự nguyện đi theo . Và rồi, cậu cứ 1 2 tiến tới gần, khoảng cách lúc này đã rút ngắn.

Seonghyeon tiến thêm bước .

Cậu trượt chân.

Ngã lăn ngay trước cổng trường.

Không phải ngã vào Juhoon — vì Juhoon đã rẽ sang phải để vứt rác, ngay cạnh xe rác bên đường. May mắn thay, Juhoon không nhìn thấy.

Seonghyeon đứng bật dậy, tim đập loạn xạ. Không kịp nghĩ, cậu chạy nhanh vào trong trường, vượt lên trước Juhoon, biến mất ở dãy lớp dưới.

Juhoon quay đầu lại.

Cậu có cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua. Một âm thanh ngã rất nhẹ. Không tiếng kêu, không tiếng thét.

Có lẽ mình nghĩ nhiều, Juhoon tự nhủ.

Cậu bước tiếp, tiến vào lớp mình.

Ở phía sau, Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm khi đã ngồi vào chỗ. Lớp còn thưa người, vài học sinh ngồi rải rác. Cậu cúi đầu, tay vẫn còn run rất khẽ.

May kịp lúc.

Buổi sáng ấy trôi qua như vậy.

Không ai biết.
Không ai nói ra.

Nhưng có những điều, một khi đã bắt đầu lệch đi, thì sẽ không bao giờ trở lại hoàn toàn như cũ nữa.

Seonghyeon chạy đến trước cửa lớp thì cậu đã thở hổn hển, phải nói là cái dãy khối 11 cậu rộng mà lớp cậu lại tít phía cuối hành lang cơ, cái sân trường đã rộng rồi, giờ thêm cái hành lang rộng thênh thang nữa ,cậu than thở rồi bước vào lớp.

Lớp học còn thưa người. Vài học sinh ngồi rải rác, có người gục đầu xuống bàn ngủ thêm chút nữa, có người đang lật vở, tiếng giấy sột soạt rất khẽ. Không khí buổi sáng cuối tuần mang theo một sự lười biếng dễ chịu — như thể ai cũng đang cố níu thêm vài phút yên bình trước khi mọi thứ bắt đầu.

Seonghyeon đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi. Cậu vừa mở khóa cặp thì có tiếng gọi rất khẽ từ phía cửa.

"Seonghyeon."

Cậu ngẩng đầu lên.

Martin đứng ở ngoài, nửa người dựa vào khung cửa, dáng vẻ không giống người đi lạc nhưng cũng chẳng giống người bước vào một cách đường hoàng. Ánh mắt cậu liếc nhanh vào trong lớp, rồi lại quay về phía Seonghyeon, khẽ ngoắt tay ra hiệu.

Seonghyeon nhíu mày.

Cái kiểu gọi người ta ra ngoài thế này là làm gì đây...
Cậu đứng dậy, bước ra cửa lớp, khép cửa lại sau lưng.

"Anh đứng đây làm gì vậy?" Seonghyeon hỏi, giọng thấp vừa đủ hai người nghe. "Còn lấp ló nữa."

Martin đứng thẳng dậy, mặt đỏ thấy rõ, đỏ đến mức Seonghyeon phải nhìn thêm một lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

"À... thì—" Martin hạ giọng xuống thấp hơn nữa, gần như thì thầm, "anh có mang bánh choco."

Seonghyeon khựng lại một nhịp.

Martin cúi đầu, tay đưa ra một túi bánh được gói cẩn thận. "Cho... cho người ngồi cạnh em. Em giúp anh được không?"

Seonghyeon nhìn túi bánh, rồi nhìn lại Martin.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên ấn tượng ban đầu về Martin — người nói nhiều, dễ bắt chuyện, cười rất thoải mái, hoàn toàn không phải kiểu sẽ đứng ngoài cửa lớp với vẻ lúng túng như thế này.

"Sao anh không đưa vào luôn?" Seonghyeon nói, giọng nửa đùa. "Anh em mà, ngại gì. Có phải người yêu đâu."

Martin đứng đơ ra.

Tai cậu đỏ thêm một tầng nữa.

"Do... do nhiều người quá thôi—" Martin nói, giọng không chắc chắn, "anh ngại."

Seonghyeon nheo mắt, quả mồm nói nhanh hơn não, cậu bật ra:

"Anh thích Keonho đúng không?".Một câu hỏi thẳng thừng, không vòng vo.

Martin như bị đánh trúng tim đen. Cậu mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi, cuối cùng lắc đầu rất nhanh.

"Không có," cậu nói, hơi vội, "bạn bè mà. Anh chỉ quan tâm em ấy thôi."

Seonghyeon không cười phá lên, cũng không trêu thêm. Chỉ nhìn Martin một lúc, ánh mắt như đã hiểu quá rõ.

"Thì bạn bè," cậu nói, giọng tỉnh bơ, "có ai nghĩ là người yêu đâu mà sợ."

Nói rồi, Seonghyeon cầm lấy túi bánh từ tay Martin.

"Để em."

Martin đứng ngẩn ra thêm một giây, rồi thở mạnh ra như vừa trút được gánh nặng.

"Cảm ơn," cậu nói nhanh, "đừng nói gì thêm nha."

Seonghyeon gật đầu.

Martin quay đi, bước nhanh về phía cầu thang. Lúc rẽ, cậu còn ngoái lại nói với theo một câu rất nhỏ:

"Đừng nói cho ai biết, trừ Keonho đó" Martin nói xong , rồi cậu cười, nụ cười tươi lắm, kiểu giống trúng điều may mắn lắm ấy.

Seonghyeon nhìn theo, khẽ bật cười.

Cậu quay lại lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ, Seonghyeon đặt túi bánh lên bàn, nhìn một lúc lâu. Bánh được làm rất đẹp, không cầu kỳ, gọn gàng, nhìn là biết người làm đã nghĩ đến người nhận từ trước.

Người khác làm người khác vui bằng cách này,còn mình chỉ cần Juhoon đọc thư của mình thôi là vui muốn nhảy cẫng rồi, Seonghyeon nghĩ.

Cậu chưa kịp cất bánh thì có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp.

Keonho bước vào.

Vẫn dáng vẻ thoải mái ấy, vẫn ánh mắt còn vương chút ngái ngủ. Keonho đặt cặp xuống, ngồi cạnh Seonghyeon như mọi ngày.

"Chào buổi sáng," Keonho nói.

Seonghyeon giật mình rất nhẹ. Cậu nhanh tay kéo túi bánh lại gần, nhét vào cặp, kéo khóa kín.

"Buổi sáng" ,cậu cười một cách ngượng ngùng.

Keonho nghiêng đầu nhìn. "Mày làm gì vội vậy?"

"Không có gì." Seonghyeon đứng dậy gần như ngay lập tức. "Đi ăn sáng không?"

Keonho hơi bất ngờ. "Giờ á?"

"Ừ," Seonghyeon nói, giọng tự nhiên nhất có thể, "giờ còn sớm."

Keonho nhún vai. "Đi thì đi."

Hai người rời lớp, bỏ lại phía sau không gian yên ắng vẫn chưa bị giờ học khuấy động.

Ở tầng trên, Juhoon đã ngồi vào chỗ từ sớm.

Cậu mở sách ra đọc, ánh sáng buổi sáng chiếu lên trang giấy khiến mọi thứ trông rất dịu. Cậu đọc chăm chú đến mức không để ý Martin vừa bước vào lớp.

Cho đến khi có tiếng ghế kéo mạnh bên cạnh.

Martin ngồi xuống.

Juhoon liếc sang — và dừng lại.

"..."

Cậu nhìn Martin lâu hơn mức cần thiết.Mặt của Martin vẫn chưa nguôi đỏ, cũng lâu lắm cậu thấy Martin mặt đỏ như trái cà chua như vậy, khoảnh khắc trước đó mặt cậu biến sắc chỉ là má ửng hồng thôi...

Martin bị nhìn đến khó chịu, quay sang. "Mặt tớ dính gì à?"

Juhoon không bỏ lỡ câu đó.

"Yes," cậu đáp gọn, "buồn cười lắm."

Martin nhăn mặt. "Buồn cười chỗ nào?"

Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc rất kỹ. "Để tớ đoán."

Martin nín thở.

"Cậu vừa làm gì đó," Juhoon nói chậm rãi, "liên quan đến Keonho."

Martin quay phắt đi chỗ khác, liếc xéo Juhoon:"Cậu đừng nói bậy."

Juhoon cười khẽ. "Ừ, tớ đoán thôi."

Martin đứng bật dậy, vội vàng đổi hướng câu chuyện.

"Xuống căng tin mua nước không?" cậu nói nhanh.

Juhoon khép sách lại, đứng lên. "Đi."

Hai người rời lớp, mang theo những suy nghĩ không nói ra, trong khi ở một tầng khác, Seonghyeon đang ngồi ở căng tin cùng Keonho, cố giữ cho túi bánh trong cặp vẫn là một bí mật thêm một lúc nữa.

Hành lang đông hơn vừa nãy.

Không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là đông theo cách rất... sống — tiếng bước chân dồn dập, tiếng kéo ghế, tiếng trò chuyện lẫn vào mùi bánh mì nướng và cà phê sữa. Ánh nắng chiếu xiên qua những ô cửa kính lớn, đổ xuống nền gạch thành từng mảng sáng loang loáng.

Juhoon đi xuống cùng Martin.

Cậu đút tay vào túi quần , bước chân thảnh thơi, dáng đi ung dung như thể không hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý. Từng ánh mắt của mấy em nữ khối dưới vô thức dõi theo khi hai người đi ngang qua — nhưng rõ ràng, chúng không dừng ở người cao gần mét chín hai kia.

Chúng dừng ở Juhoon.

Gương mặt sáng, đường nét hài hòa, dáng người cao vừa phải, cộng thêm vẻ trầm lặng rất khó gọi tên — kiểu đẹp không cần cố, càng không cần phô. Ánh nắng chiếu nghiêng làm gò má Juhoon thêm nổi, khiến vài người phải quay đầu nhìn lại thêm lần nữa.

Martin ảo tưởng

Khóe môi Martin nhếch lên, cậu vô thức vuốt lại tóc, kéo nhẹ áo khoác cho ngay ngắn hơn, vai thẳng ra một chút. Dáng người cao lớn khiến cậu càng thêm tự tin — trong đầu đã kịp dựng lên một kịch bản rất đẹp.

Chắc nhìn mình rồi.

Martin cười, cười rất tự nhiên, như một thằng dở hơi đang hài lòng với chính mình.

Juhoon thì không để tâm.

Cậu chỉ bước tiếp, bước đến phòng căng tin,  mắt lướt qua quầy đồ ăn, ánh nhìn dừng lại ở tủ lạnh nước uống phía trước.

Hai người xếp hàng.

Martin mở tủ lạnh, tay dừng lại ở chai Redbud màu đỏ nổi bật. Cậu lấy ra, nhìn một giây rồi gật đầu với chính mình.

"Hôm nay cần nhiều năng lượng," Martin nói, như thể đang tuyên bố điều gì rất nghiêm túc.

Juhoon liếc sang, bật cười rất khẽ. "Uống nước thôi mà làm như đi đánh trận."

"Cậu không hiểu đâu," Martin đóng tủ lạnh lại, quay sang nhìn Juhoon, "uống cái này mới tỉnh."

Juhoon không phản bác. Cậu được mời, nên chọn một chai nước nhạt hơn, rồi tiện tay chỉ thêm vào khay đồ ăn.

"Cho tớ mua thêm cái bánh kia."

Martin nhướn mày. "Không."

"Hả?"

"Cho uống là được rồi," Martin nói tỉnh bơ, "còn đòi mẹ mua thêm hả?"

Juhoon liếc xéo. "Cậu xưng mẹ với ai đó."

Martin cười hề hề. "Người chăm sóc người kia thì gọi vậy cho thân."

Juhoon không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Hai người mang khay nước ra bàn gần cửa sổ — chỗ có thể nhìn thấy cây to ngoài sân, lá rơi lác đác theo gió, ánh nắng chiếu qua tán lá tạo thành những mảng sáng rất thơ.

Martin đặt khay xuống, ngồi đối diện Juhoon.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ đi.

Martin tưởng tượng.

Cây ấy.
Chỗ ấy.
Keonho đứng trước mặt cậu, nắm tay cậu, cười đến tít mắt như một chú cún con vô tư. Martin cúi xuống, nhìn người kia bằng ánh mắt rất chậm, rất lâu — cái nhìn của người đã thích từ lúc nào không hay.Keonho đẹp lắm, em đẹp lắm, mà từ đẹp chưa đủ diễn tả Keonho lúc này...

"Shi—"

Tiếng kêu bật ra hơi to.

Một khoảnh khắc sơ suất, chai Redbud trên tay Martin nghiêng đi, nước tràn xuống, thấm đẫm áo sơ mi trắng của Juhoon, Trời ơi.. cái áo của tôi~~~

Vài người gần đó quay lại nhìn.

Juhoon cúi xuống nhìn áo mình,cậu vẫn lau nước đi — vết ướt loang ra rõ rệt, lạnh ngắt.

Martin đứng hình.

"Nước... nước đâu...?" cậu lắp bắp, rồi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Juhoon đang nhìn mình, giận rồi...

Juhoon không nói ngay.

Cậu lấy khăn giấy, lau áo, giọng thấp nhưng rõ:

"Martin à," cậu nói, nhấn mạnh từng chữ, "cũng lớn rồi. Có phải con nít đâu mà sơ hở làm ướt áo người ta."

Martin cuống lên. "Xin lỗi! Xin lỗi thật đó! Tớ không cố ý— chỉ là tớ—"

Cậu nghẹn lại, không biết phải giải thích sao cho hợp lý rằng mình vừa... mơ mộng giữa căng tin.

"Giờ sao đây?" Martin nhìn áo Juhoon, giọng rối rít. "Tớ không mang áo khoác, cậu cũng không có , mượn ai giờ?"

"Anh nè."

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

Đầu hơi nghiêng, nhếch lên nụ cười dịu dàng, tóc rũ xuống trán cậu. 

Juhoon ngẩng đầu.

Seonghyeon.

Không balo, không vẻ rụt rè thường thấy. Cậu cầm áo khoác của mình, đưa ra phía trước, giọng bình tĩnh hơn rất nhiều so với nhịp tim trong lồng ngực.

"Mặc tạm của em đi."

Juhoon hơi do dự. "Anh—"

"Thấy anh Martin không mang áo khoác," Seonghyeon nói ngay, mỉm cười nhẹ, "nên anh mặc tạm đi."

"Dù gì em cũng biết anh cũng không mang áo khoác ó~~~"

Câu nói rất tự nhiên.

Nhưng với Seonghyeon, đó là cả một bước vượt qua chính mình.

Cậu tiến thêm nửa bước, bắt lấy tay Juhoon, đặt áo khoác vào tay anh. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Juhoon, cảm nhận hơi ấm rất thật từ bàn tay kia.

Trời ơi...
Định mệnh gì đây...

Trong lòng Seonghyeon như bùng nổ.

Mặt cậu nóng lên, tai đỏ hẳn, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"Anh cảm ơn," Juhoon nói khẽ, khoác áo lên. "Chiều anh trả lại nha."

Seonghyeon gật đầu, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Căng tin vẫn ồn ào.
Lá ngoài kia vẫn rơi.
Nhưng với Seonghyeon, buổi sáng hôm đó đã không còn bình thường nữa.

Trong lúc ăn sáng, Keonho không nghĩ mình bị ải chỉa lúc ăn, cậu rời bàn chạy liền vào nhà vệ sinh,Seonghyeon vừa ngồi đợi bạn vừa ăn, cậu không nghĩ Juhoon sẽ xuống căng tin lúc này, và trôi qua. "Shi—" một tiếng hét , cậu ngồi gần đó nghe thấy tiếng này, quay lại. Juhoon?


Cậu nghe hết cuộc hội thoại dù hơi nhỏ, Martin không mang áo khoác, Juhoon cũng thế. 

Ngon! Cậu đang mặc áo khoác nữa. Định mệnh rồi, chắc chắn là định mệnh... Cậu cởi áo, chạy lại chỗ Juhoon...

Lúc đưa áo khoác cho Juhoon, Keonho thấy Seonghyeon ở phía bàn khác, cậu không rẽ vào chỗ bàn mình, mà chạy lại chỗ ấy luôn.

"Chuyện gì vậy?" Keonho đã đến, cậu tạm bợ dựa tay lên vai Seonghyeon.

Seonghyeon thì thầm với Keonho, tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu.Keonho đã nắm bắt tình hình, cậu nhìn Martin, thấy ánh mắt anh nhìn mình rồi quay ngoắt đi rất nhanh, anh đang lau nước trên bàn. Keonho không dựa vào vai nữa , cậu để tay lên bàn, Keonho nhìn Martin chằm chằm. Nhìn đến khó chịu, rồi bật ra một câu:"à, mình nghĩ anh Martin có chút mơ mộng nên vậy, chứ tỉnh táo có để nước đổ đâu" Keonho bật cười.

Martin thì dần đỏ, cậu không biết phản bác ra sao.Cậu không để ý Martin nữa, giờ cái chú ý của cậu là áo khoác của Juhoon, rồi nhìn sang Seonghyeon ,khóe môi cong lên một cách rất quen.Thì ra Seonghyeon không kể việc cậu đưa áo cho anh Juhoon, sợ cậu trêu hay gì?Ừ trêu thiệt...

"Vậy là Seonghyeon cứu nguy hả?" Keonho hỏi, giọng nhẹ hều nhưng ánh mắt thì lấp lánh. "Ghê nha."

Seonghyeon lúc này mới thật sự thấy nóng lên. Không phải vì bị hỏi, mà vì cách Keonho nói câu đó — không nghi ngờ, không dò xét, chỉ là trêu.

"Có gì đâu," Seonghyeon đáp, cố giữ giọng bình thường. "Anh ấy mặc tạm thôi."

"Ừ, mặc tạm," Keonho lặp lại, rồi gật gù. "Tạm mà tới mức đỏ mặt vậy à?"

Seonghyeon quay ngoắt sang. "Nè."

Juhoon đứng giữa hai người, nghe mà tai nóng lên lúc nào không hay. Cậu ho khẽ một tiếng, như để cắt nhịp.

"Thôi," Juhoon nói. "Về lớp đi, sắp vào học rồi."

Martin như được giải thoát, lập tức hưởng ứng. "Ừ đúng rồi, về lớp đi, anh còn phải... à không, tụi mình về đi."

Không lời từ chối. Cả bốn người cùng rời khỏi căng tin .Không ai tách ra, không ai đi trước hẳn. Bước chân chậm rãi, ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, kéo dài bóng người trên sàn gạch.

Keonho đi cạnh Seonghyeon, tay khoanh trước ngực, liếc xéo cậu một cái.

"Áo khoác của mày hôm nay có vẻ đắt giá ghê," Keonho nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. "Mới sáng đã có người mượn."

Seonghyeon nuốt khan. "Mày nói ít thôi."

Keonho cười khẽ. "Gì đâu, tao chỉ thấy lạ. Bình thường mày có bao giờ cho ai mượn đâu."

Seonghyeon không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng tim thì đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Phía bên kia, Martin đi cạnh Juhoon, vẫn còn hơi lúng túng. Cậu đưa tay gãi đầu.

"Xin lỗi nha," Martin nói lại lần nữa. "Tớ hậu đậu quá."

Juhoon lắc đầu. "Không sao. Áo cũng chỉ là áo thôi."

Cậu nói vậy, nhưng tay lại vô thức kéo nhẹ vạt áo khoác, như để nó không trượt xuống. Cái mùi hương quen quen ấy vẫn quanh quẩn, khiến cậu hơi phân tâm.

Keonho nghe được đoạn đó, liền quay đầu lại, nheo mắt cười.

"Áo chỉ là áo thôi hả?" Keonho hỏi. "Nghe giống câu mở đầu của mấy chuyện 'đã yêu rồi mà không nhận' ghê."

Juhoon nhíu mày. "Em nói linh tinh gì vậy?"

"Em nói chơi," Keonho nhún vai, cười tít mắt. "Nhưng mà... nếu có yêu thật thì cũng đâu sao."

Không khí im lặng đúng một nhịp.

Seonghyeon cảm thấy tim mình đánh "thịch" một cái rất rõ. Martin thì suýt vấp chân. Juhoon thì quay sang nhìn Keonho, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi nhẹ.

"Em coi phim nhiều quá rồi," Juhoon nói.

Keonho cười phá lên. "Thì em nói cho vui thôi mà."

Cả bốn người vừa lúc bước tới hành lang lớp học. Chuông vào lớp vẫn chưa reo, không gian còn yên ắng. Juhoon dừng lại một chút, quay sang Seonghyeon.

"Áo," cậu nói. "Sẽ đưa lại nhá, đừng nghi anh sẽ lấy". Cậu cười mũm mĩm, tủm tỉm, cười bỉm

Seonghyeon gật đầu. "Dạ."

Chỉ vậy thôi. Nhưng ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn — ngắn đến mức không ai kịp né — rồi lại cùng quay đi.

Keonho nhìn thấy hết.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười, như người đã chọc trúng chỗ cần chọc.

Họ dừng lại ở dãy hành lang khối 11.

Không khí nơi đây khác hẳn tầng trên — trần thấp hơn một chút, ánh sáng dịu hơn, tiếng bước chân vang lên rõ ràng vì chưa có nhiều lớp vào học. Những cánh cửa lớp còn đóng, bảng tên treo ngay ngắn dọc hành lang, tạo cảm giác rất "sáng sớm", rất đầu ngày.

Martin là người phá vỡ khoảng dừng đó trước.

"Thôi," cậu nói, giọng thoải mái hơn thường ngày, "bọn anh lên lớp trước nha. Ra chơi tụi anh xuống."

Juhoon đứng cạnh không nói gì, chỉ gật đầu theo, tay vẫn đút trong túi quần, dáng đứng thảnh thơi.

Keonho nghe vậy thì cười ngay.
"Dạ," cậu đáp, rồi nghiêng đầu sang phía Martin.

Và trước khi quay đi, Keonho nháy mắt.

Rất nhanh.
Rất rõ.
Và hoàn toàn có chủ ý.

Martin như bị đứng hình.

Não chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tim đã phản ứng trước. Một luồng nóng chạy thẳng từ cổ lên tai, lan ra cả mặt. Cậu chớp mắt liên tục, như thể vừa nhìn nhầm, nhưng không — cái nháy mắt đó vẫn còn nguyên trong đầu.

Keonho thì không đợi thêm một giây nào. Cậu quay người,chạy thẳng về phía cuối dãy hành lang, bước chân nhanh nhẹn, áo đồng phục hơi bay lên theo từng nhịp chạy.

Martin há miệng, chưa kịp gọi thì Keonho đã đi xa.

"—!"

Seonghyeon lúc này mới kịp phản ứng.

"Keonho à!" cậu gọi với theo, giọng cao hơn bình thường một chút. "Đợi tao nữa!"

Cậu vội vàng bước theo, nhưng trước khi đi hẳn, Seonghyeon chợt chậm lại nửa nhịp.

Cậu quay đầu.

Ánh mắt ấy không tìm Martin.
Nó tìm Juhoon.

Juhoon vẫn đứng đó, chưa lên cầu thang. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ hành lang, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng rất nhẹ. Áo khoác của Seonghyeon nằm gọn trên vai Juhoon, trông quen thuộc đến mức khiến người cho mượn thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

Seonghyeon nhìn rất nhanh.

Rồi cậu cười.

Không lớn.
Không rõ ràng.
Chỉ là một nụ cười tủm tỉm rất nhỏ, như thể dành riêng cho khoảnh khắc này, và chỉ người đối diện mới có thể nhìn thấy.

Juhoon khựng lại đúng một nhịp.

Cậu không kịp phân tích. Không kịp tự hỏi vì sao mình lại chú ý đến điều đó. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó rất nhẹ nhưng rất rõ vừa chạm vào cảm xúc của mình.

Seonghyeon quay đi ngay sau đó, chạy theo Keonho, dáng lưng gầy nhanh chóng hòa vào cuối dãy hành lang.

Để lại Juhoon đứng yên tại chỗ thêm vài giây.

Martin lúc này mới hoàn hồn.

"Trời ạ," cậu lẩm bẩm, tay đưa lên xoa mặt. "Nó nháy mắt với tớ."

Juhoon liếc sang. "Ai?"

"Keonho chứ ai!" Martin quay sang, giọng đầy uất ức nhưng tai vẫn đỏ. "Nó nháy mắt rất là... rất là—"

"Rất là gì?"

"Rất là cố ý."

Juhoon bật cười khẽ, không đáp thêm. Cậu quay người lên cầu thang, bước trước một bước.

Martin vội theo sau, vẫn còn lẩm bẩm một mình.

Về đến lớp 12, không khí đã khác hẳn. Có vài người ngồi rải rác, tiếng nói chuyện nhỏ dần khi giáo viên còn chưa vào. Juhoon ngồi xuống chỗ của mình, kéo ghế sát vào bàn.

Một lát sau, cậu mới đưa tay vào balo.

Lá thư.

Juhoon lấy ra, mở ra rất chậm. Cậu đọc lại từng dòng, dù đã quen đến mức gần như thuộc. Có lẽ nếu một ngày nào đó cậu không đọc n, cậu sẽ quên mất rằng ban đầu mọi thứ bắt đầu từ đây — từ những câu chữ không ký tên, từ một người đứng rất xa.

Martin không nói gì ngay khi ngồi xuống.

Cậu kéo ghế ra hơi mạnh tay, rồi ngồi phịch xuống, lưng dựa hẳn ra sau như vừa thở xong một đoạn dài. Ánh mắt thì không nhìn Juhoon, mà nhìn trần lớp học, nơi ánh đèn chưa bật hẳn, chỉ phản chiếu ánh sáng nhạt từ cửa sổ.

Một lúc sau, Martin mới lên tiếng.

"Juhoon này."

"Hm?" Juhoon vẫn đang cầm lá thư, ánh mắt dừng ở một dòng chữ, như thể đang tách nghĩa từng câu một.

"Tớ... tò mò người viết thư này ghê."

Juhoon khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Martin nghiêng đầu sang nhìn cậu, giọng không đùa, cũng không cao hứng như mọi khi.

"Mấy cái thư trước ấy," cậu nói tiếp, "đọc thì đọc vậy thôi. Thú vị thì có, nhưng chưa từng làm tớ tò mò đến mức này."

Cậu cười nhạt một cái.

"Chưa từng thấy cậu đọc thư mà im lặng lâu như vậy."

Juhoon gấp lá thư lại, đặt lên bàn, đầu ngón tay đè nhẹ lên mép giấy.
"Vì thư này viết khác," cậu đáp.

"Khác chỗ nào?"

Juhoon không trả lời ngay. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nơi cành cây lớn rung nhẹ theo gió. Giọng cậu chậm, đều, rất giống lúc phân tích một đoạn văn trong giờ học.

"Không phải kiểu tỏ tình," Juhoon nói. "Cũng không phải kiểu khoe cảm xúc."

Martin im lặng nghe.

"Người này không cố làm mình chú ý," Juhoon tiếp. "Chỉ... đặt cảm xúc xuống rồi lùi lại."

Cậu dừng một chút.

"Giống như viết vì cần viết, không phải vì muốn được đáp lại."

Martin nuốt khan.

"Và chính vì vậy," Juhoon nói tiếp, "nó mới khiến người ta đọc lại."

Martin bật cười khẽ.
"Trời ơi, nghe như phân tích văn nghị luận."

Juhoon liếc sang. "Thì tớ đang phân tích mà."

"Nhưng lần trước," Martin chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người lại gần hơn một chút, "cậu vẫn chưa có ý định tìm người viết đúng không?"

Juhoon không phủ nhận.
"Ừ."

"Lần này thì sao?"

Juhoon chần chừ.

Rất hiếm khi Martin thấy Juhoon chần chừ rõ ràng đến vậy. Không phải kiểu lưỡng lự vì không biết, mà là biết quá nhiều khả năng nên chưa muốn chọn.

Cậu vuốt nhẹ mép lá thư.

"Tớ chưa chắc," Juhoon nói. "Có thể tìm. Nhưng cũng có thể... không."

Martin nhíu mày.
"Không?"

"Nếu tìm," Juhoon nói tiếp, "thì mối quan hệ này sẽ đổi. Không còn là thư nữa."

Martin nhìn cậu rất lâu.

Rồi cậu thở ra, như vừa quyết định xong một chuyện.

"Vậy để tớ bày kế hoạch."

Martin không trả lời ngay. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo ghế lại gần bàn hơn một chút, hạ giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe. Cách Martin làm Juhoon có cảm giác như sắp nghe một chuyện rất nghiêm túc, dù người nói vẫn là Martin — kẻ lúc nào cũng có vẻ dư năng lượng.

"Không phải kế hoạch tìm người viết liền," Martin nói. "Mà là để cậu... tự thấy."

Juhoon nhíu mày. "Tự thấy cái gì?"

"Tự thấy ai đang nhìn cậu," Martin đáp, không vòng vo. "Không phải nhìn lướt. Mà là nhìn quen."

Juhoon im lặng. Tim cậu đập chậm lại một nhịp, nhưng sâu hơn. Từ sáng đến giờ, không phải là cậu chưa từng có cảm giác bị nhìn — chỉ là cậu chưa cho phép mình tin vào nó.

"Nhưng bây giờ chưa phải lúc," Martin nói tiếp. "Giờ học thì ai cũng phải tỏ ra bình thường. Người viết thư kia cũng vậy."

Juhoon nghiêng đầu. "Vậy lúc nào?"

Martin cong môi cười, ánh mắt lóe lên một chút tinh quái.
"Giờ ra chơi tiết tiếp theo."

Juhoon nhìn cậu.

"Ra chơi thì ai cũng lộ," Martin nói rất chắc. "Hành lang đông, ban công sáng, cầu thang có người lên xuống. Muốn nhìn mà không bị phát hiện là chuyện khó lắm."

Juhoon cúi xuống nhìn lá thư trong tay. Cậu chợt nhận ra mình đang mong chờ điều gì đó — không phải câu trả lời rõ ràng, mà là một dấu hiệu nhỏ, đủ để xác nhận rằng cảm giác của cậu không phải tưởng tượng.

"Được," Juhoon nói. "Ra chơi."

Martin bật cười. "Thấy chưa, tớ biết mà."

Juhoon liếc cậu. "Biết gì?"

"Biết là thư này làm cậu tò mò thật sự."

Juhoon không phản bác. Cậu gấp lá thư lại, cẩn thận bỏ vào túi áo, rồi quay về với giờ học còn dang dở. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, cậu không còn nghe bài giảng như mọi khi nữa. Mỗi lần ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu lại hiện lên câu hỏi: Ai đang nhìn mình nhiều đến vậy?

Ở một nơi khác, dưới tầng khối 11, Seonghyeon ngồi trong lớp mà tâm trí chẳng ở đó.

Cậu chống cằm, nhìn ra hành lang trước lớp, nơi ánh sáng buổi sáng vẫn còn dịu. Nhịp tim cậu chưa hoàn toàn trở lại bình thường sau buổi sáng ở căng tin. Hình ảnh Juhoon khoác áo của cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Seonghyeon như một đoạn phim không chịu dừng.

Cẩn thận quá rồi, Seonghyeon tự nhủ. Nhưng lỡ nhìn thiếu thì sao.

Cậu không biết gì về kế hoạch của Martin. Cũng không biết Juhoon đang vô thức chờ đợi một ánh nhìn nào đó. Nhưng có một điều Seonghyeon rất rõ — đến giờ ra chơi, cậu chắc chắn sẽ ra ngoài.

Không phải vì muốn gặp.
Mà vì nếu không nhìn thêm một lần nữa, cậu sợ mình sẽ thấy thiếu.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.

Juhoon vừa bước ra hành lang thì chậm lại một nhịp.

Cậu không quay sang Martin ngay, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh. Giờ ra chơi mới bắt đầu, học sinh từ các lớp đổ ra, tiếng nói cười vang lên rộn ràng. Có vài ánh nhìn lướt qua cậu rất tự nhiên, có người còn quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Chuyện này với Juhoon vốn không lạ.

"Martin," Juhoon lên tiếng, giọng bình thản, "nếu chỉ là nhìn... thì tớ bị nhìn hoài."

Martin bật cười khẽ.
"Tớ biết."

"Vậy thì làm sao phân biệt được?" Juhoon hỏi tiếp. "Tớ không thể biết ai nhìn vì tò mò, ai nhìn vì... cái thư đó."

Martin bước chậm lại, đi ngang hàng với Juhoon. Cậu không đùa nữa, giọng hạ thấp xuống, rất chắc.

"Khác chứ," Martin nói. "Người nhìn cậu vì cậu đào hoa thì nhìn kiểu thưởng thức. Nhìn xong là thôi."

Juhoon quay sang.

"Còn người viết thư này," Martin tiếp, "sẽ nhìn cậu giống như đang kiểm tra xem cậu có thay đổi gì không. Nhìn lâu hơn một chút. Và khi bị bắt gặp..."

Cậu dừng lại nửa nhịp, rồi nhếch môi.
"...sẽ quay đi nhanh hơn mức cần thiết."

Juhoon im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra sự khác biệt rất rõ ràng mà trước giờ mình chưa từng để tâm. Những ánh nhìn quen thuộc thường không để lại gì, còn những ánh nhìn có chủ ý thì luôn khiến người ta... thấy.

Martin vỗ nhẹ lên vai Juhoon.
"Cho nên mới nói."

Cậu nhìn Juhoon, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
"Nhớ đấy. Đừng nhìn lại liền. Cứ đứng yên."

Juhoon gật đầu.

Cậu tựa người vào lan can hành lang, giả vờ nhìn xuống sân trường bên dưới. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và tiếng lá cây xào xạc. Juhoon thả lỏng vai, dáng đứng rất tự nhiên — kiểu đứng của người đã quen với việc bị nhìn, nhưng hôm nay lại cố tình không phản ứng.

Martin đứng lệch sang một bên, giả vờ lướt điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Juhoon.

Ở tầng dưới, Seonghyeon bước ra hành lang gần như cùng lúc.

Cậu không đứng ngay lan can. Chỉ dựa lưng vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt vô thức hướng lên trên. Và rồi cậu thấy Juhoon.

Không phải đang đi. Không phải đang cười.
Chỉ đứng đó thôi.

Seonghyeon khựng lại.

Cậu ấy đứng yên...

Tim cậu đập nhanh hơn. Seonghyeon biết mình đang nhìn quá lâu, nhưng không rời mắt được. Có gì đó rất khác so với những lần trước — Juhoon hôm nay giống như đang... chờ.

Seonghyeon bỗng nhận ra ánh mắt của mình có thể bị phát hiện. Cậu vội quay đi, động tác nhanh đến mức suýt làm rơi chai nước trong tay.

Trên tầng trên, Juhoon cảm nhận được điều đó.

Không phải nhìn thấy rõ, mà là cảm giác rất cụ thể — có một ánh nhìn vừa biến mất. Cậu không quay đầu lại ngay, nhớ lời Martin, chỉ hơi mím môi, tim đập lệch một nhịp.

Martin nghiêng đầu sang, khẽ cười.
"Thấy chưa?"

Juhoon không đáp. 

Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng rõ ràng tâm trí không còn đặt ở cảnh vật nữa. Những ánh nhìn xung quanh vẫn thế — vài người nhìn lâu hơn mức bình thường, vài người lén lút, vài người thì quay đi ngay khi bị bắt gặp.

Juhoon quen với tất cả.

Nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, có một ánh nhìn không thuộc về nhóm đó.

Không mang theo sự tò mò công khai.
Không phải kiểu nhìn vì tò mò hay ngưỡng mộ.
Mà giống như... một sự do dự.

Như thể người kia đã nhìn cậu từ trước, rồi đến lúc này mới kịp nhận ra mình đang nhìn quá lâu.

Juhoon khẽ nhíu mày.

Cậu không quay đầu lại tìm kiếm. Cũng không cố xác định xem ánh nhìn ấy đến từ đâu. Thay vào đó, cậu để mặc cảm giác ấy trôi qua, ghi nhận nó như một dữ kiện nhỏ — giống hệt cách cậu đọc thư: không vội kết luận, chỉ âm thầm xếp lại từng chi tiết.

Martin thấy Juhoon im lặng, cũng không nói thêm. Cậu chỉ nhún vai, như thể chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán.

Martin thở ra một hơi, như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.

"Tớ quên mất."
Cậu nói nhanh, rồi đứng bật dậy.
"Ra chơi tiết này bọn mình có hẹn với Keonho với Seonghyeon."

Juhoon hơi ngạc nhiên, vừa kịp quay sang thì Martin đã nắm cổ tay cậu kéo đi luôn.

"Xuống nhanh."

Không giải thích thêm một chữ.

Juhoon bị kéo đi nửa bước, suýt nữa thì bật cười.
"Ê— khoan đã."

Martin không dừng.
"Xuống rồi nói."

Juhoon đành đi theo, bước chân hòa vào nhịp vội vã của Martin. Cái cảm giác ban nãy — ánh nhìn không giống ai ấy — vẫn còn lơ lửng đâu đó trong đầu cậu, nhưng chưa kịp gọi tên thì đã bị tiếng chuông ra chơi cuốn đi.

Hành lang đông dần. Tiếng nói cười vang lên khắp nơi.

Xuống đến tầng dưới, Martin mới chịu buông tay.Cậu thở phào một tiếng, như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng nào đó, rồi chống tay lên hông nhìn quanh hành lang đang đông dần học sinh.

Keonho và Seonghyeon đã đứng đó từ trước. Keonho dựa lưng vào lan can, tay xoay xoay dây áo khoác, thấy hai người thì nhướn mày cười một cái rất rõ ràng.

"Lên xuống dữ ha," Keonho nói, giọng tỉnh bơ.
"Ra chơi mà," Martin đáp, cũng cười theo, "không đi chơi thì đi làm gì."

Seonghyeon đứng cạnh Keonho, im lặng hơn. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua Juhoon — rất nhanh, rất nhẹ — rồi dừng lại ở chiếc áo khoác Juhoon đang mặc. Áo của cậu. Nhận ra điều đó, tim Seonghyeon khẽ hẫng đi một nhịp, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên, như thể chẳng có gì đáng để ý.

Bốn người đứng nói chuyện không lâu. Chủ yếu là mấy câu rời rạc: hôm nay học gì, tiết sau có kiểm tra không, cuối tuần định làm gì. Martin nói nhiều nhất, Keonho đáp lại rất tự nhiên, còn Juhoon thỉnh thoảng chỉ "ừ" một tiếng hoặc gật đầu. Riêng Seonghyeon, cậu nghe nhiều hơn nói, nhưng ánh mắt thì không rời Juhoon được bao lâu.

Đúng lúc đó, có người bước chậm lại trước mặt họ.

Là một học sinh nữ khối dưới. Đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, gương mặt sáng và rất tự tin. Em đứng trước mặt Juhoon, hơi do dự một nhịp, rồi lấy hết can đảm lên tiếng.

"Anh... anh Juhoon phải không ạ?"

Juhoon hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn em một giây rồi gật đầu. "Ừ, có chuyện gì không?"

Cô bé hít một hơi sâu. "Em... có thể nói chuyện với anh một chút được không? Chỉ vài phút thôi."

Không khí xung quanh như khựng lại rất khẽ.

Martin đứng bên cạnh lập tức im bặt. Keonho thì nhướng mày, ánh mắt chuyển từ Juhoon sang Seonghyeon rồi lại quay về cô bé kia, như xem một cảnh thú vị. Seonghyeon... không nói gì cả. Nhưng tay cậu đang buông thõng bên người thì siết lại từ lúc nào không hay.

Juhoon chần chừ đúng một nhịp. Không phải vì không muốn, mà là vì cảm giác tò mò bất ngờ trỗi dậy — một cảm giác rất quen, giống hệt lúc cậu đọc lá thư kia lần đầu. Cậu gật đầu.

"Được thôi."

Cậu quay sang ba người kia. "Tớ ra đó một chút."

Nói rồi, Juhoon theo cô bé rẽ sang hành lang bên cạnh. Bóng lưng cậu khuất dần sau dòng người đi ngang qua.

Ngay khi Juhoon vừa đi khỏi, Keonho đã bật cười rất khẽ.

"Ê," cậu nghiêng đầu sang Seonghyeon, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe, "mày thấy sao?"

Seonghyeon không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo hướng Juhoon vừa rẽ đi, lông mày hơi cau lại mà chính cậu cũng không nhận ra.

Martin lúc này mới lên tiếng, giọng nghe không vui cũng chẳng hẳn là bình thản. "Bình thường thôi mà. Juhoon đào hoa từ trước giờ rồi."

Câu nói đó như vô tình chạm trúng cái gì đó trong Seonghyeon.

Keonho liếc bạn mình thêm lần nữa, rồi bật ra câu chọc thẳng thừng:
"Mày ghen à?"

Seonghyeon giật mình quay sang. "Không."

"Không?" Keonho kéo dài giọng, cười nửa miệng. "Mặt mày không giống không ghen thì giống gì, giống chó hả?."

Seonghyeon mím môi. "Mày lại đùa,chỉ là... thấy lạ thôi."

"Lạ gì?"

"Thấy anh ấy đi với người khác," Seonghyeon nói chậm lại, như đang tự giải thích với chính mình, "mà tự nhiên... khó chịu."

Câu nói vừa dứt, chính Seonghyeon cũng sững lại. Cậu nhận ra điều đó quá rõ ràng. Quá thẳng thắn.Aizz, cái mồm hại cái thân

Keonho không trêu nữa. Cậu chỉ khẽ cười, tiến sát đến tai Seonghyeon, chỉ cho 2 người nghe: "Vậy là ghen rồi"

Seonghyeon nhận ra mình đã lỡ lời, may là thằng bạn thân chứ con nhím tổng hợp kia chắc không gặp Juhoon thêm lần nữa mất...

Cả ba người đứng yên vài giây. Rồi như có cùng suy nghĩ, Martin bước lên trước một bước.

"Đi xem thử không?" cậu nói, giọng nghe rất bình thản, nhưng ánh mắt thì ánh lên sự tò mò quen thuộc.

Keonho lập tức gật đầu. "Đi."

Seonghyeon không nói gì, nhưng chân cậu đã tự động bước theo.

Họ giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, lẫn vào dòng học sinh ra chơi. Ở phía trước, Juhoon đứng cùng cô bé dưới một gốc cây gần hành lang. Cô bé nói gì đó, tay khẽ nắm mép áo, rõ ràng là rất hồi hộp. Juhoon nghe, gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn.

Seonghyeon đứng phía sau, tim đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì một cảm giác rất rõ ràng đang dâng lên — cảm giác không muốn người kia đứng quá gần Juhoon như vậy.

Juhoon đứng dưới gốc cây thêm chưa đầy một phút.

Cô bé nói rất nhanh, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Không vòng vo, cũng không úp mở. Chỉ là một lời thích rất thẳng thắn, pha chút run rẩy, nhưng đủ chân thành để người nghe không thể coi nhẹ.

Juhoon im lặng nghe hết.

Cậu không cắt lời. Không né tránh. Ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc, hơi nghiêng đầu, như khi cậu đọc một đoạn văn cần suy nghĩ kỹ trước khi phản hồi.

Khi cô bé nói xong, Juhoon thở ra rất nhẹ.

"Cảm ơn em," cậu nói, giọng trầm và rõ, không cao không thấp, vừa đủ để người đối diện nghe thấy. "Anh trân trọng chuyện em nói."

Cô bé nắm áo mình hơn, chờ đợi.

"Nhưng anh nghĩ..." Juhoon dừng lại đúng một nhịp, "anh không thể đáp lại theo cách em mong."

Không có lý do dài dòng. Không có cái cớ mơ hồ. Không nói "anh chưa sẵn sàng", cũng không nói "anh có người khác rồi". Chỉ là một câu từ chối gọn gàng, đúng kiểu Juhoon.

Cậu cúi đầu nhẹ một cái. "Xin lỗi."

Cô bé cười, hơi gượng, nhưng vẫn gật đầu. "Dạ... em hiểu."

Juhoon không nói thêm. Cậu chỉ đứng thẳng lại, rồi quay người bước đi, không nhanh, không chậm.

Ngay khoảnh khắc Juhoon xoay lưng—

"Chạy."

Martin nói rất nhỏ, gần như là thì thầm.

Ba cái bóng lập tức tản ra theo phản xạ, không cần bàn bạc. Keonho kéo tay Seonghyeon một cái, cả hai rẽ sang dãy hành lang bên cạnh. Martin thì quay lưng giả vờ chỉnh lại cổ áo, rồi bước ngược hướng. Tất cả diễn ra trong vòng vài giây, đủ hỗn loạn để... không ai bị phát hiện.

Họ tụ lại ở một dãy khác, gần cầu thang, đứng sát vào tường như thể vừa từ lớp bước ra.

Keonho thở phào, bật cười trước. "Trời ơi, tao tưởng bị bắt gặp tới nơi."

Martin chống tay lên hông, mặt nghiêm lại. "Nhưng mà... từ chối gọn ghẽ ghê."

Seonghyeon đứng hơi tách ra một chút. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.

Không phải vui mừng rõ ràng. Không phải nhẹ nhõm hoàn toàn. Mà là... một thứ gì đó dịu xuống, như thể có một sợi dây căng quá lâu vừa được thả lỏng.Juhoon quay lại chỗ họ, bước chân dừng ngay cạnh lan can hành lang. Cậu không nói gì trước, chỉ tựa lưng vào thành lan can, nhìn ra khoảng sân phía dưới như đang suy nghĩ xem... có nên kể hay không.

Martin là người mở lời trước.

"Xong rồi hả?"

Juhoon gật đầu.
"Ừ."

Keonho nhướn mày, tò mò không giấu.
"Em ấy nói gì?"

Juhoon im lặng thêm một nhịp nữa. Rồi cậu thở ra, rất nhẹ, như vừa quyết định xong.
"Cũng không có gì. Hỏi anh có rảnh nói chuyện riêng không, rồi—"

"Rồi sao?" Martin chen vào ngay.

Juhoon quay đầu nhìn Martin, ánh mắt bình thản.
"Rồi anh nói anh có người khác rồi."

Cả ba người còn lại đồng loạt:
"—HẢ?"

Keonho quay hẳn người sang, mắt mở to.
"Từ khi nào?!"

Martin cũng trợn mắt không kém.
"Khoan đã, cậu có người yêu từ bao giờ mà tớ không biết?!"

Seonghyeon đứng bên cạnh, tim đập thình một cái. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn Juhoon chằm chằm, như thể sợ bỏ sót một chữ nào.

Juhoon bật cười khẽ.
"Không có."

Martin khựng lại.
"...Không có?"

"Ừ." Juhoon nói tiếp, giọng vẫn rất đều. "Anh chỉ nói vậy thôi."

Keonho nhăn mặt.
"Ủa vậy là sao?"

Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng người.
"Từ chối khéo. Nói có người khác thì dễ kết thúc hơn."

Martin khoanh tay, tặc lưỡi.
"Trời ạ. Làm tớ giật cả mình."

Keonho cười hề hề.
"Em tưởng anh có người yêu thật chứ. Làm em suýt nữa thì—"

"Thì sao?" Martin liếc.

"Thì tưởng sắp mất cơ hội nhìn kịch hay." Keonho cười tỉnh bơ.

Juhoon không để ý câu đó. Cậu quay mặt lại nhìn ra sân, giọng trầm xuống một chút.
"Em ấy cũng hiểu. Không nài thêm."

Martin gật gù.
"Vậy là ổn rồi."

Cuộc nói chuyện tưởng như kết thúc ở đó.

Nhưng Seonghyeon vẫn đứng yên.

Cậu không chen vào, không trêu, không hỏi thêm. Chỉ có bàn tay vô thức siết lại bên hông quần. Trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ — nhẹ đi một chút, nhưng cũng... trống hơn một chút.

Keonho liếc sang cậu, khóe môi cong lên.
"Ủa, sao mày im ru vậy?"

Seonghyeon giật mình.
"Gì?"

Keonho cười gian.
"Nãy giờ không nói tiếng nào."

Seonghyeon tránh ánh mắt đó, đáp nhanh.
"Nghe thôi."

Martin nghe tới đây thì bật cười.
"Nghe mà mặt nghiêm vậy?"

Seonghyeon cau mày.
"Bộ không được nghiêm hả?"

Juhoon quay sang nhìn Seonghyeon lúc này.

Ánh mắt rất bình thường. Không dò xét. Không nghi ngờ. Nhưng cũng không hẳn là vô tâm. Chỉ là một cái nhìn ngắn — đủ để thấy cậu nhóc kia đang cố giữ vẻ bình tĩnh.

Juhoon không nói gì thêm.

Martin thì khác.

Cậu nhìn qua nhìn lại cả hai, trong đầu như tự nối những mảnh ghép vô hình. Rồi cậu cười, rất khẽ.

"Thôi," Martin nói, phá tan không khí hơi chùng xuống, "chuông sắp reo rồi đó."

Keonho gật đầu.
"Ừ, về lớp đi. Ra chơi sau gặp tiếp."

Juhoon đứng thẳng dậy.
"Ừ."

Cả nhóm tách ra theo từng hướng cầu thang quen thuộc.

Seonghyeon đi cạnh Keonho, nhưng trước khi rẽ sang hành lang khối 11, cậu ngoái đầu lại nhìn.

Juhoon đã quay lưng đi, dáng người cao, bước chân chậm rãi. Trên vai vẫn là chiếc áo khoác quen mắt — cảnh tượng khiến tim Seonghyeon khẽ thắt lại, rất khẽ.

Keonho bắt gặp ánh nhìn đó, cười nửa miệng.
"Thấy chưa."

Seonghyeon giật mình.
"Cái gì?"

Keonho không trả lời. Chỉ nhún vai, rồi chạy trước.
"Về lớp lẹ đi, mơ mộng vừa thôi."

Seonghyeon đứng lại một nhịp, rồi mới chạy theo. Nhưng trong đầu cậu, câu nói của Juhoon lúc nãy cứ vang lên mãi:

"Anh có người khác rồi."

Một câu nói không thật.

Nhưng lại khiến cậu... nhẹ nhõm đến lạ.

Aay da, buổi sáng này kéo dài hơi nhiều ,viết cũng dài nên sẽ để dành chương 3 nhá, hẹn 5 ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co