Truyen3h.Co

Seonghoon || Thư tình 💌

Chương 3

caiconchonay

Đụ mẹ sao mà vào tiết nhanh thế, ế tiết này nhàn vãi... Đây là những suy nghĩ  của những đứa mới vào tiết

Lớp 12A đang ở trạng thái lưng chừng giữa tỉnh táo và chán nản.

Không ai ngủ gật hẳn, nhưng cũng chẳng ai học với toàn bộ sự chú ý. Những cái đầu cúi xuống vở theo quán tính. Những dòng chữ được chép lại như một thói quen đã ăn sâu vào tay hơn là vào não. Thời gian trôi đi chậm rãi, đủ để người ta bắt đầu nghĩ đến những chuyện không liên quan đến tiết học đang diễn ra.

Juhoon ngồi yên ở chỗ mình.

Cậu vẫn là Juhoon của mọi ngày — dáng ngồi ngay ngắn, bút cầm chắc, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy cậu không còn căng mình theo từng câu giảng nữa. Thay vào đó, đầu bút đôi khi khựng lại một nhịp rất nhỏ, như thể cậu đang để trống một khoảng trong đầu cho điều gì khác chen vào.

Martin thì không che giấu sự lơ đãng.

Cậu vừa chép bài vừa ngó nghiêng, chân khẽ rung theo nhịp riêng, rõ ràng là đang đếm thời gian hơn là tiếp thu kiến thức. Đến khi cánh cửa lớp mở ra, Martin là người đầu tiên ngẩng lên.

Một thầy đứng ngoài cửa, nói nhanh:
"Tiết sau lớp mình nghỉ."

Không thêm lời giải thích.

Câu nói ấy rơi xuống lớp học như một viên sỏi ném vào mặt nước đang phẳng lặng. Mọi thứ chững lại đúng một khoảnh khắc, rồi phản ứng lan ra rất nhanh.

Tiếng vỗ tay vang lên. Không đồng loạt, không quá to, nhưng đủ để không khí trong lớp đổi khác hoàn toàn. Những gương mặt đang chán chường ban nãy bỗng sáng lên. Vài người quay sang nhau cười. Có người khẽ thốt lên "đỉnh thật".

Martin cười toe, vừa chép nốt mấy chữ cuối trên bảng vừa nói vọng sang Juhoon:
"Aizz, lần này nghỉ môn Toán rồi, vui ghê."

Juhoon quay sang, nhăn mũi một cái rất khẽ.
"Buồn nhiều chút."

Martin khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
"À đúng rồi. Toán là chân ái của cậu mà."

Juhoon không cãi. Cậu chỉ thở ra một hơi nhẹ, giống như người vừa mất đi một thứ mình trông đợi nhưng không đến mức phải tiếc nuối quá lâu.

"Kệ đi." Martin nói, giọng tỉnh bơ. "Có về sớm là được."

Tiết phụ trôi qua trong trạng thái chờ đợi. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết đây là tiết cuối. Sự tập trung giảm dần, những cái liếc đồng hồ xuất hiện nhiều hơn, và trong lòng mỗi người đều đã bắt đầu xếp lịch cho buổi chiều.

Juhoon cúi xuống bàn, tay chống cằm.

Trong tay cậu là lá thư.

Không phải chồng thư tình quen thuộc — những phong bì màu mè từng xuất hiện rồi biến mất nhanh như cách người ta thích một ai đó trong thoáng chốc. Lá thư này khác. Từ lúc xuất hiện, nó chưa từng bị Juhoon xem như một thứ "cho vui".

Cậu mở ra, đọc lại từng dòng.

Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể sợ bỏ sót một chi tiết nào đó có thể giúp cậu hiểu thêm điều gì.

"Hây da..." Juhoon lẩm bẩm.
"Tự nhiên thấy cái thư này giống mối tình đầu ghê."

Martin nghiêng sang, nhướn mày.
"Ghê vậy luôn?"

Juhoon không trả lời ngay. Cậu chỉ gấp thư lại, rồi mở ra lần nữa, ánh mắt dừng lâu ở một câu quen thuộc.
"Ít ra... là lần đầu làm tớ tò mò đến vậy."

Martin chống cằm, nhìn Juhoon như đang đánh giá.
"Chắc vậy. À mà... chiều nay cậu rảnh không?"

Juhoon gật đầu.
"Sao?"

"Thấy cậu quan tâm thư này ghê quá." Martin cười cười. "Nên tớ tính tổ chức một cuộc điều tra nhỏ. Có hai đứa khối dưới tham gia luôn."

Juhoon nhướn mày.
"Điều tra hay là kiếm cớ?"

Martin cười đến mức vai rung lên.
"Nghe thôi là thấy vui rồi."

"Vui gì cơ?" Juhoon hỏi.

"Không nói."

Juhoon liếc sang, ánh mắt mang theo ý cười.
"Thế nói ra để gây sự chú ý à?"

Martin xua tay, cười trừ.

Juhoon không nói thêm. Cậu gấp lá thư lại lần này rất cẩn thận, nhét nó vào túi balo

Báu vật —
không phải là thứ để người khác nhìn thấy.
Mà là thứ khiến người ta vô thức kiểm tra xem nó còn ở đó hay không.

Ở một tầng khác, nhịp học vẫn diễn ra bình thường.

"Nhàn vãi."

Keonho ngả người ra sau ghế, buông một câu rất đời. Nói xong, cậu cúi xuống lục lọi dưới hộc bàn, tay khua khua như tìm gì đó.

"Cái gì mà hộp hộp, to thế?"

Cậu kéo ra một chiếc hộp giấy. Nhìn một lúc, rồi bật cười.
"Bánh à? Nhìn ngon ghê."

Seonghyeon ngồi bên cạnh liếc qua, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, giả bộ bất ngờ:
"Đù vuýp".

Keonho nghe vậy thì khẽ cười, cái cười nửa đùa nửa thật. Cậu kéo hẳn chiếc hộp ra khỏi hộc bàn, đặt lên đùi, hai tay xoay qua xoay lại như đang kiểm tra một món đồ lạ.
"Ai đưa cho tao vậy?"

Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, kiểu hỏi theo phản xạ hơn là mong chờ câu trả lời. Keonho mở nắp hộp. Bên trong là mấy chiếc bánh được xếp ngay ngắn, có giấy lót, không dính dầu, nhìn cái là biết không phải mua đại ở căn-tin giờ ra chơi. Trên nắp hộp, có một mẩu giấy nhỏ dán gọn gàng.

Keonho nhướn mày, cầm mẩu giấy lên đọc lướt, rồi "chậc" một tiếng.
"Ế, ai lại còn ghi 'ăn khéo đói' nữa cơ. Sến vãi."

Seonghyeon liếc sang lần nữa, nhưng không nhìn thẳng vào hộp bánh mà nhìn phản ứng của Keonho. Cái cách Keonho vừa đọc mẩu giấy vừa nhăn mặt chê sến quen thuộc đến mức khiến người ta khó mà nghĩ sâu xa. Cậu dựa lưng vào ghế, hạ giọng, nói như buột miệng:

"Tao đâu biết. Chắc là thích mày rồi."

Keonho bật cười khẽ, tiếng cười bị ép nhỏ lại vì cả lớp vẫn đang học. Cậu gấp mẩu giấy lại, nhét lại vào trong hộp, động tác gọn gàng hơn lúc mở ra.
"Thích tao á? Thôi xin. Ai thích tao mà không dám nói thẳng, phải đi vòng thế này."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay Keonho lại cẩn thận đậy nắp hộp, đặt nó ngay ngắn vào hộc bàn. Không phải giấu đi, mà giống như đang tạm cất một thứ gì đó để dành cho đúng lúc. Cậu nghiêng đầu, ghé sát về phía Seonghyeon, nói nhỏ hơn:
"Ra chơi tao ăn với đám xã đoàn. Có bánh thì ăn chung cho vui."

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, Keonho nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tao đoán là... là... không biết. Nhưng tao cũng cảm ơn người làm bánh này. Xinh thì càng tốt."

Seonghyeon nghe xong thì khẽ cười. Không phải kiểu cười lớn, chỉ là khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Cậu không đáp lại câu nói ấy, cũng không trêu chọc thêm. Ánh mắt cậu quay về trang vở, bút tiếp tục chạy, nhưng nhịp viết đã chậm hơn lúc nãy.

Tiếng giảng bài trên bảng vẫn đều đều trôi. Vài tiếng "nhàn vãi" khe khẽ vang lên từ mấy bàn phía sau, rồi lại nhanh chóng chìm xuống khi thầy liếc mắt. Lớp học tiếp tục quay về nhịp bình thường của nó, như thể không có gì đáng chú ý vừa xảy ra.

Seonghyeon cúi đầu chép bài cho xong, như thể cố đẩy nhanh thời gian. Keonho thì chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí đã trôi sang giờ ra chơi sắp tới. Không ai trong hai người nhận ra rằng, chính sự bình thường này mới là thứ khiến mọi chuyện trở nên khó đoán.

Rồi tiếng chuông vang lên.

Không quá đột ngột, nhưng đủ rõ để kéo cả lớp ra khỏi trạng thái lơ đãng. Ghế xê dịch, bút được đậy nắp, vài tiếng thở phào vang lên rất khẽ. Thầy thu sách, dặn dò vài câu quen thuộc trước khi rời lớp. Tiết học kết thúc gọn gàng, không có gì đáng nhớ — ít nhất là trên bề mặt.

Ở tầng trên, lớp 12B tan sớm hơn.

Martin đã soạn đồ từ lúc chuông còn chưa dứt hẳn. Cậu đứng ngoài cửa lớp, khoanh tay chờ, mắt liếc vào trong như thể sợ Juhoon chậm thêm một giây nữa. Juhoon thu dọn xong thì bước ra, còn chưa kịp nói gì đã bị Martin khoác vai kéo đi, động tác quen thuộc của những người đã thân nhau đủ lâu.

"Đi thôi ông nội," Martin nói, giọng thoải mái. "Hôm nay được thả sớm, không tranh thủ là uổng."

Juhoon không phản kháng, chỉ bật cười nhẹ, để mặc Martin kéo mình xuống cầu thang.

Dưới hành lang lớp 11A,cái chỗ ấy không thể thiếu cái bóng dáng quen thuộc ấy . Keonho vừa quay đầu thì bắt gặp ngay cảnh đó. Cậu đứng khựng lại một nhịp, rồi gọi lớn, không hề để ý đến việc Juhoon có nghe hay không.Rồi cậu chạy lại chỗ hai người...

"Anh Martin, anh đi đâu vậy?"

Martin quay đầu lại, đáp rất nhanh, như đã tính sẵn.

"Anh nghỉ tiết. Chiều nay hẹn em với Seonghyeon nha."

"Mấy giờ?" Keonho hỏi liền.

"Tầm ba giờ. Quán Okla."Martin cười híp mắt, rồi thấy cậu không nói gì thêm , chỉ nhìn chằm chằm,cái nhìn ấy .Chặc , khó nói lắm."Em không hỏi thêm gì sao?"

"Không ạ, thế thôi em về đây!"

"Bai~~~" Martin nói lời tạm biệt.

Không thêm lời, không thắc mắc. Martin khoác vai Juhoon đi tiếp, vừa đi vừa nói gì đó rất nhỏ, Keonho cũng chẳng nghe rõ. Cậu đứng nhìn theo một lúc rồi quay về lớp, mọi thứ trông bình thường như bao lần khác.Hành lang dần vắng người, tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại âm thanh lẫn lộn của mấy lớp chưa được ra chơi vọng ra từ các phòng học xung quanh. Keonho trở về chỗ ngồi, kéo ghế vào bàn, thả người xuống như thể vừa hoàn thành xong một chuyện chẳng mấy quan trọng.

Seonghyeon thì khác.

Cậu đang nằm gục trên bàn, mặt quay nghiêng về phía cửa sổ, tay còn giữ hờ cây bút chưa kịp cất. Bình thường, giờ ra chơi là lúc Seonghyeon hoặc lôi sách ra đọc cho hết nốt một chương, hoặc bị Keonho kéo đi đâu đó không mục đích — căng-tin, hành lang, hay đơn giản là đứng lan can nhìn xuống sân trường cho hết giờ. Việc cậu nằm im như thế này hiếm lắm.

Không phải buồn ngủ. Seonghyeon vốn không có thói quen ngủ gục giữa ban ngày. Cái cách cậu nằm yên, vai thả lỏng, hơi thở đều đều, giống như đang cố trốn khỏi dòng suy nghĩ nào đó hơn.

Keonho nhìn một lúc, rồi tiện tay vỗ lên đầu cậu một cái, không mạnh nhưng đủ để gây chú ý.

"Nài," Seonghyeon lẩm bẩm, giọng còn vương chút khó chịu, không buồn ngẩng đầu lên, "biết vỗ đầu người khác là làm người ta học ngu không?"

"Ồ sô ô," Keonho bật cười, kéo ghế ngồi ngược lại cho đỡ vướng, "lớn rồi chứ phải con nít đâu mà tin mấy cái đó."

Seonghyeon nhúc nhích, chống tay ngồi dậy, tóc hơi rối vì nằm lâu. Cậu liếc Keonho một cái, ánh mắt không hẳn cáu, chỉ là lười phản bác.

Keonho chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn mình, giọng hào hứng hơn hẳn:
"À mà nè, lớp anh Martin về sớm, sướng ghê. Anh còn hẹn mình chiều nay ra quán Okla đó. Quán đó tao chưa đi bao giờ luôn, nghe nói cũng ổn lắm. Lần đầu được trải nghiệm."

Seonghyeon thở ra một hơi nhẹ, giống như đã đoán trước được câu này. Cậu im lặng vài giây rồi hỏi, rất tự nhiên, như thể chỉ hỏi cho có:
"Có anh Juhoon không?"

"Tất nhiên là có." Keonho nhướng mày, cười gian gian. "Ủa, sao hỏi kỹ vậy? Cậu thích anh Juhoon à?"

Seonghyeon khựng lại đúng một nhịp.

Cậu quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ, nắng buổi trưa rơi nghiêng trên bệ cửa, chói nhưng không gắt. Giọng cậu vang lên, nghe nhẹ tênh nhưng có chút gằn khó nhận ra:
"Chỉ quan tâm thôi mà,thích cái dái mày ấy. Tưởng mình chuyên gia tình yêu chắc."

Keonho bật cười khẽ, không nói thêm. Cậu hiểu kiểu này là hỏi tiếp cũng chẳng ra gì.

Seonghyeon không để tâm đến câu trêu đó nữa. Cậu cúi xuống nhìn tay mình, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Trong đầu cậu, suy nghĩ đã trôi sang hướng khác từ lúc nào không hay.

Buổi ăn đầu tiên cùng Juhoon.

Không phải kiểu hẹn hò gì cả — cậu biết rõ điều đó. Chỉ là một buổi đi ăn chung, có Martin, có Keonho, có cả đám người nói cười ồn ào. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Seonghyeon lại thấy hơi vướng.

Mặc gì cho đỡ xuề xòa? Áo sơ mi hay hoodie? Mà nếu nghĩ vậy thì có kỳ quá không? Chỉ là đi ăn thôi mà.

Cậu khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, nhìn trần lớp học một lúc lâu. Chuông ra chơi vang lên từ xa, lan dần qua các dãy phòng, kéo theo tiếng ồn ào quen thuộc của cả tầng lầu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Seonghyeon lại thấy mình chậm hơn mọi thứ xung quanh một nhịp.

Có lẽ, cậu cũng không chắc mình đang mong đợi điều gì.
Chỉ biết là... chiều nay, quán Okla sẽ là một nơi khác với mọi ngày.

Tiết này chồng lên tiết kia, thời gian trôi đi theo một cách rất quen thuộc, quen đến mức người ta chẳng còn buồn đếm nữa. Bảng vẫn đầy chữ, phấn trắng mờ dần dưới ánh đèn, tiếng giảng bài nối tiếp nhau như một đường thẳng không có điểm nhấn. Và rồi, tiếng chuông vang lên — rõ ràng, dứt khoát — kết thúc buổi học như thường lệ, chẳng ưu ái ai, cũng chẳng bỏ sót ai.

Cậu xếp sách vở vào cặp, đứng dậy theo quán tính, kéo khóa cặp lại một cách chậm rãi. Không phải vì mệt, mà vì trong đầu vẫn còn lơ lửng vài suy nghĩ chưa kịp đặt tên. Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói cười vỡ ra từng mảng nhỏ, lớp này nối lớp kia ùa ra như dòng nước vừa được tháo đập.

Keonho xuất hiện bên cạnh cậu gần như ngay lập tức, đúng kiểu "đi đâu cũng có mặt", vai kề vai, khoảng cách gần đến mức quen thuộc. Tay cậu ta cầm cái hộp bánh, hai tay ôm hờ như sợ ai đó va trúng, cử chỉ chẳng hề khoa trương nhưng lại rất rõ ràng — Keonho nâng niu nó thật.

"Không có anh em ở đây," Keonho vừa đi vừa nói, giọng thoải mái như mọi ngày, "vậy hẹn chỗ khác ăn chung vậy."

Cậu ta nói như thể chuyện ấy là hiển nhiên, như thể cái hộp bánh kia vốn dĩ sinh ra là để chia sẻ. Keonho là vậy, cái gì có thể chia thì không bao giờ tiếc, từ bịch bánh, chai nước, cho đến thời gian. Nhưng cũng chính Keonho hiểu rất rõ ranh giới của mình — thứ nào cần giữ thì sẽ giữ, không ai chạm vào được. Cái hộp bánh này, ban đầu là dành cho riêng cậu ta. Chỉ là... nghĩ đến đám anh em xã đoàn, đứa thì gầy tong teo, đứa thì lúc nào cũng than đói, đứa thì quen miệng xin ăn như phản xạ, Keonho lại không nỡ.

Seonghyeon đi bên cạnh, nghe vậy thì không nói gì ngay. Cậu liếc sang cái hộp bánh thêm một lần nữa, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rất nhanh: nếu Keonho mang bánh này cho anh em, thì Martin sẽ nghĩ gì? Còn Juhoon thì sao?

Juhoon — cái tên ấy tự nhiên bật lên trong đầu, không cần lý do. Anh ấy lúc nào cũng vậy, chẳng làm gì đặc biệt, nhưng lại dễ dàng xuất hiện trong suy nghĩ người khác theo cách rất tự nhiên. Seonghyeon không chắc Juhoon sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện cái bánh. Có thể chỉ cười, có thể chẳng để tâm, cũng có thể... nhìn theo kiểu rất Juhoon — điềm tĩnh, lịch sự, nhưng khiến người ta phải nghĩ thêm vài giây.Mà cái bánh có liên quan đến hai ta mà cậu nghĩ nhiều thế, vứt mẹ đi.

Cả hai tiếp tục đi xuống cầu thang. Ánh nắng buổi trưa xiên qua hành lang, đổ bóng dài lên bậc thềm. Dòng học sinh tản ra mỗi người một hướng, nhưng Keonho và Seonghyeon thì vẫn đi cùng nhau, như một thói quen không cần hẹn trước.

Về đến cổng trường, Keonho dừng lại một chút, cúi nhìn cái hộp bánh trong tay rồi cười khẽ, rất nhỏ, gần như chỉ dành cho chính mình. Seonghyeon nhìn thấy, nhưng không hỏi. Có những chuyện không cần hỏi ra, chỉ cần biết là đủ.

Chiều nay còn có hẹn ở quán Okla.
Có Martin.
Có Juhoon.
Có những cuộc gặp tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại đủ sức làm người ta nghĩ đến việc nên mặc gì, nên nói gì, nên cư xử ra sao.

Seonghyeon bước tiếp, lòng không hẳn là hồi hộp, cũng chẳng hẳn là mong chờ. Chỉ là có một cảm giác mơ hồ, như thể một buổi chiều rất đỗi bình thường đang chờ phía trước — nhưng cũng chính vì thế, nó mới đáng để lưu tâm.

Con đường về nhà tách ra ở ngã ba quen thuộc. Keonho rẽ trái, Seonghyeon rẽ phải. Hai đứa vẫy tay qua loa, kiểu "mai gặp", nhưng trong đầu mỗi đứa lại đang chạy một bộ phim riêng.

Keonho về tới nhà, vừa đóng cửa cái là đá dép sang một bên, ném cặp lên ghế sofa như ném luôn cái mệt của cả ngày học. Nhà vắng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều. Cậu định đi rót nước uống thì điện thoại trong túi rung lên — không phải rung nhẹ kiểu có một tin, mà rung kiểu dồn dập, không cho người ta thở.

Cậu rút điện thoại ra.

Martin nhắn.

Em về chưa?
Hôm nay sao em nũng nịu thế?
Chưa hẳn là về, anh sẽ đợi.

Keonho nhìn màn hình vài giây, rồi bật cười mũi.

"Trời ơi... không cho điện thoại người ta nghỉ à Martin ơi. Điện thoại cũng là điện thoại mà."

Cậu đi vào phòng, thả người xuống giường, lăn qua lăn lại một cái cho đã rồi mới mở khung chat. Ngón tay gõ tin nhắn chậm rãi, kiểu vừa nhắn vừa nghĩ xem nên trêu lại kiểu gì.

Không cho điện thoại em yên hả?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây — "đã xem".

Rồi trả lời ngay.

Đâu có, tại tưởng em về rồi chớ.
Em sao mà nũng nịu trước mặt anh hả?

Keonho phì cười. Cậu chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.

Em đâu có, em chỉ nũng với mục đích xứng đáng, ai lại nũng trước mặt hai anh cơ

Cậu gõ tiếp.

Nói cho đúng, em chỉ nhìn anh thôi, đâu có nũng.

Bên kia im đúng... ba giây.

Rồi Martin nhắn lại.

Hứ, như cún con vậy, ai lại nghĩ là không nũng.

Keonho đọc xong, tự dưng thấy tai hơi nóng. Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, lẩm bẩm:

"A, nói chuyện kiểu này hoài chắc chết sớm vì ngại."

Nhưng tay lại với điện thoại lại rất nhanh.

Trong khi đó, Seonghyeon vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng. Cậu đóng cửa, bật đèn, rồi đứng giữa phòng như người mất phương hướng. Tủ quần áo mở toang. Trên giường là... một đống áo.

Áo sơ mi — không hợp.
Áo thun — quá bình thường.
Áo hoodie — nhìn như đi chơi net.

"Mãi chưa có bộ nào hợp..."

Cậu thở dài, ngồi phịch xuống giường. Nằm ngửa ra, nhìn trần nhà một lúc cho "sạc lại năng lượng". Mắt liếc sang điện thoại đang nằm cạnh gối.

Cậu cầm lên.

Màn hình sáng.

Hình nền — Juhoon.

Anh đứng tựa vào thân cây, hai tay đút túi, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhìn đi đâu đó xa xa. Ánh sáng hôm đó chiếu qua tóc anh nhìn mềm kinh khủng.

Seonghyeon nhìn hình nền vài giây.

...Thích đến mức để làm hình nền luôn rồi còn gì.

Cậu ho nhẹ một cái, tự thấy mình hơi ngốc, rồi mở danh bạ, nhắn cho Keonho:

Chiều nay gọi tao nha!

Gửi xong, cậu ném điện thoại sang bên cạnh, ngồi dậy, kéo thêm mấy cái áo ra thử tiếp. Lần này thử chậm hơn. Cẩn thận hơn. Vì đây không chỉ là đi ăn — mà là lần đầu đi ăn chung với Juhoon.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, Juhoon... đang ngủ.

Ngủ rất sâu.

Điện thoại úp mặt xuống bàn. Tin nhắn chưa đọc. Căn phòng tối nhẹ, rèm cửa kéo kín. Một tay anh vắt ngang trán, thở đều đều. Kiểu ngủ mà gọi chắc cũng phải gọi ba bốn lần mới dậy.Tay đằng kia anh đang ôm áo khoác Seonghyeon, kiểu nâng niu. Nhưng nâng niu nhất lại là thư tình.

Nếu Seonghyeon thấy cảnh này chắc sẽ vừa bất lực vừa thấy... dễ thương.

Sáng sang trưa. Thành phố chuyển sang màu vàng nổi bật nhất,nói cụ thể là nắng thêm một gắt hơn. Mỗi đứa một nơi, nhưng bằng cách nào đó — mọi thứ vẫn đang từ từ kéo tụi nó về cùng một điểm.

Tin nhắn.
Cuộc hẹn.
Một buổi ăn tối.
Và mấy thứ cảm xúc... chưa đứa nào dám nói rõ.

Buổi trưa trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Bốn căn phòng, bốn góc thành phố, mỗi đứa sau một buổi học dài đều mệt rã người. Không phải kiểu mệt muốn than vãn, mà là kiểu mệt chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt lại vài phút... rồi lỡ ngủ luôn.

Thành phố ngoài kia nắng đã bắt đầu gắt dần. Nắng giữa trưa không chói chang đến khó chịu, nhưng đủ làm mặt đường nóng hầm hập, không khí như bị ép lại, đứng ngoài lâu một chút là thấy da nóng ran.

Tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên — phía Keonho.

Cậu bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay quơ quơ tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, vài tin nhắn mới, vài thông báo linh tinh. Cậu nhìn một lúc, thở ra, rồi ngồi dậy hẳn.

Keonho không chọn mặc gì quá nổi bật.

Áo tông màu cà phê sẫm.
Quần đơn giản.
Không kiểu cách, không cầu kỳ.

Nhưng cái kiểu "không cố mà vẫn hút mắt" của cậu... lại dễ làm người ta nhìn theo.

Ngoài trời nắng,nên Keonho mặc áo khoác chống nắng kín từ đầu tới chân. Loại phủ luôn nửa mặt, tay áo dài che mu bàn tay, vạt áo dài quá gối.

Nhìn xa xa...

Giống bà thím đi chợ.

Nhưng kiểu... bà thím cute.

Cậu đứng trước cửa nhà, chần chừ vài giây.

"Khoan... giờ bước ra chắc nóng lắm. Cháy da nữa."

Thế là khẩu trang — đeo.
Kính — đeo.
Mũ áo — kéo lên.

Giờ không còn cái vẻ "cool cool" ban nãy nữa.

Mà giống...
Một người siêu cẩn thận, hơi kỳ quặc, nhưng lại buồn cười kiểu dễ thương.

Ngoài sân có hai ô tô, một chiếc xe đạp, một cái ván trượt.

Keonho nhìn một lượt.

Rồi quyết định:

Đi bộ.

Nhà cậu với nhà Seonghyeon vốn gần. Đi bộ tầm vài phút là tới. Trời có nóng thật, nhưng nắng trưa chiếu xuống mặt đường làm mọi thứ sáng lên, cây ven đường đổ bóng lốm đốm, không khí có cái gì đó rất... sống.

Keonho xuất hiện trước cổng nhà Seonghyeon.

Cổng mở.

Cửa nhà — khóa.

Cậu đứng đó.

"Seonghyeon à, mở cửa."

Lần 1 — giữ phép lịch sự.

Cậu nhấn chuông.

Lần 2 — vẫn giữ phép lịch sự.

Cậu chờ thêm vài giây.

Không ai ra.

Cậu cau mày.

"SEONGHYEON!"

Vẫn không ai.

"Cha mẹ, cha mẹ..."

Ngay lúc cậu định var với cái cửa thì — cửa bật mở.

Seonghyeon ló đầu ra, tóc hơi rối, áo mặc dở dang, rõ ràng là đang thay đồ giữa chừng.

Cậu nhìn Keonho từ đầu tới chân.

Im 2 giây.

Rồi cúi nhẹ người.

"Dạ cháu chào cô. Cô tìm ai vậy ạ? Mẹ cháu đi việc tối mới về, ba cháu đi cùng mẹ rồi. Có gì cháu nhắn lại giúp cho ạ?"

Seonghyeon nghĩ đây là bà thím quen hay qua nhà.

Keonho đứng đơ.

"...Nhìn tao giống thím lắm hả?"

Mất hết kiên nhẫn.

Cậu bước thẳng vào nhà, tháo giày, đi thẳng ra sofa rồi nằm vật xuống.

"Trời mát ơi là mát... Ngoài trời như cái lò luôn."

Seonghyeon đứng sau lưng, hơi đề phòng.

"Ai vậy?"

"Keonho. Mới 2h16. Mày vẫn đi thay đồ được."

Nói xong, Keonho kéo khẩu trang xuống.
Kéo mũ áo xuống.
Tháo kính.

Seonghyeon chớp mắt.

"Thì ra là mày. Tao tưởng thằng nào đột nhập."

Cậu quay đầu.

"Lên phòng coi tao mặc gì cho hợp đi."

"Mặc bình thường như tao nè. Phải đi đám cưới đâu mà mặc sang vậy."

Keonho bật dậy, kéo Seonghyeon lên phòng.

Mở cửa phòng.

Keonho đứng khựng lại.

"...Ô sô ô. Bãi gì đây? Bãi phân à?"

Quần áo — trên giường.
Dưới đất.
Treo lủng lẳng ghế.

"Phân cái er mày. Tao đang tìm đồ."

"Trời. Có phải đi gặp người yêu đâu mà lo."

Seonghyeon quay mặt đi.

"Bộ trên người mày được nè. Cần gì thay?"

Nói xong, Keonho tự động dọn đống quần áo. Gấp lại. Treo lên. Nhặt dưới đất. Làm quen tay như mẹ chăm con.

Seonghyeon đứng nhìn, lười phản kháng.

2h54.

Phòng gọn lại.

Hai đứa xuống nhà, .Nhà Seonghyeon có cái xe thể thao nam, 1 cái xe hồng hồng xinh xinh kia là của em gái cậu, Keonho thấy xe thể  thao , liền chạy bằng lực nhanh nhất có thể, nhưng Seonghyeon lấy rồi."Sao không cho tao cái kia?" Seonghyeon vội trả lời:"Ai lấy trước thì của người đó,với cả xe tao mà , ai cho?".Keonho liếc xéo trong kính râm đen, nhưng Seonghyeon vẫn cảm nhận được cái mắt ấy qua màu đen. Keonho ngồi lên hồng. Trời nó cute, nó cool ngầu ...

Không nói gì.

Nhìn từ xa — giống hai bà thím đi chợ hơn hai thằng con trai đi ăn.

Đường ngoài trời nóng hầm. Không khí hơi rung rung vì nhiệt. Tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, mùi nhựa đường nóng, mùi đồ ăn từ mấy quán ven đường trộn vào nhau.

Gió thổi vào mặt — nóng nhưng dễ chịu.

Hai chiếc xe đạp chạy song song.

Không cần nói chuyện nhiều.

Chỉ cần có người bên cạnh là đủ.

Quán Okla hiện ra.

Rộng.
Mát.
Sang nhưng không khó gần.

Từ đồ ăn bình dân → món đắt tiền.
Từ nước uống đơn giản → cocktail, cà phê xịn.

Tầng hai.

Martin và Juhoon đã ở đó.Hai người thong thả chọn chỗ.

Không giống người đi lần đầu.

Vì... họ tới đây rất nhiều lần rồi. Không phải hẹn hò. Chỉ là chỗ quen để uống nước, ngồi nghỉ.

Juhoon chỉ mang điện thoại và tiền.

Và một thứ cậu luôn cầm trong tay.

Martin nhủ mà . Hôm này cần điều tra .

Cuộc nói chuyện giữa hai người nhẹ, bình thường.

"Trưa nay nóng ghê."
"Ừ."
"Có hẹn mà tới lâu ghê."
"Naah, trời nóng mà"

Không cần nói nhiều.

Dưới tầng, hai chiếc xe đạp dừng lại.

Keonho tháo khẩu trang,cậu cởi áo khoác, cởi kính, chỉnh lại bộ quần áo bên trong, rồi vuốt tóc.Seonghyeon cũng thế.

Seonghyeon hít một hơi dài.Rồi đi đến hai cánh cửa to chà bá.

Cửa kính mở ra.

Luồng khí mát tràn ra ngoài.

Mới tới thôi.

Keonho và Seonghyeon đứng ngay trước cửa quán Okla, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh cho đàng hoàng. Không gian bên trong mát rượi, ánh đèn dịu, mùi cà phê pha lẫn mùi bánh ngọt phảng phất trong không khí, kiểu vừa bước vào là thấy dễ thở hẳn.

Keonho rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi bấm gọi.

Bên kia, Martin đang nói chuyện với Juhoon thì điện thoại rung lên. Cậu liếc qua, thấy tên Keonho hiện trên màn hình thì không giấu được nụ cười, giơ tay ra hiệu với Juhoon rồi nhận máy.

"Em đến rồi hả?"
"Vâng,  Anh ngồi ở đâu?"

Giọng Keonho vang đều, rõ ràng, không gấp gáp nhưng cũng chẳng vòng vo.

Martin vừa nghe xong liền đứng bật dậy, ghế kéo ra kêu một tiếng khẽ.
"Ở yên đó đi, anh xuống liền."

Cậu cúp máy gần như ngay lập tức.

Juhoon còn chưa kịp hỏi gì thì Martin đã quay người, bước nhanh về phía cầu thang. Dáng đi có chút vội, không hẳn là gấp gáp, mà giống kiểu... không muốn để người ta chờ lâu.

Dưới tầng, Keonho đang đứng chống nạnh.

Áo khoác chống nắng đã tháo ra, khẩu trang kéo xuống, kính treo lỏng lẻo trên cổ áo. Dưới ánh đèn trong quán, dáng người cậu hiện rõ hơn — gọn gàng, thẳng, không cần cố cũng nổi bật.

Martin vừa bước xuống cầu thang là thấy ngay.

Và phải thừa nhận một chuyện rất thật lòng —
nhìn mà mê.

Không phải kiểu mê khoa trương, mà là cái cảm giác rất nhỏ, rất nhanh, như một nhịp tim lỡ lệch đi nửa nhịp rồi lập tức quay về bình thường.

Còn Seonghyeon thì đứng cạnh,  liếc Keonho một cái từ đầu tới chân, ánh mắt kiểu:
Bạn mình nhìn giống con khỉ mới xuống núi.

Cậu khẽ hắng giọng.

Martin vừa xuống đến nơi, còn chưa kịp mở miệng thì Seonghyeon đã gọi trước:
"Anh Martin."

Keonho nghe thấy, quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Martin lúc này mới chợt nhớ mình vẫn đang cầm điện thoại, vội tắt màn hình, nhét vào túi quần rồi cười một cái rất tự nhiên.Cứ như đang để màn hình Keonho sợ bị phát hiện, như Seonghyeon.

"Lên trên đi, ở đây ồn."

Không nói nhiều, chỉ vẫy tay.

Keonho gật đầu, Seonghyeon theo sau. Cả hai bước nhanh lên cầu thang, nhịp chân đều, không ai nói gì, nhưng trong đầu mỗi đứa đều đã bắt đầu xếp lại mấy suy nghĩ lộn xộn của riêng mình.

Tầng hai yên tĩnh hơn hẳn.Không phải kiểu im lặng đến căng thẳng, mà là thứ yên tĩnh đủ để người ta thả lỏng vai, đủ để tiếng bước chân trên sàn gỗ nghe rõ hơn bình thường. Ánh nắng chiều tràn qua lớp kính lớn, rơi nghiêng xuống mấy chiếc bàn gỗ sáng màu, tạo thành những vệt dài mỏng, êm như vừa được đặt sẵn ở đó.

Martin dẫn đầu, bước thẳng về phía chiếc bàn quen thuộc gần lan can. Nhìn cách cậu kéo ghế, đặt tay lên thành bàn, là biết rõ ràng không phải lần đầu đến đây. Juhoon đã ngồi sẵn từ trước. Cậu tựa lưng vào ghế, dáng người thả lỏng, một tay đặt hờ trên bàn, tay còn lại nghịch mép khăn giấy gấp gọn. Trông chẳng có gì vội, cũng chẳng có gì quá mong chờ — như thể việc cả nhóm xuất hiện chỉ là một phần rất tự nhiên trong buổi chiều của cậu.

Keonho là người ngồi xuống trước. Cậu kéo ghế ra cái rầm nhẹ, ngồi phịch xuống, chống khuỷu tay lên bàn, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi huýt sáo khe khẽ.
"Quán này... nhìn vậy mà sang ghê."

Seonghyeon ngồi xuống sau đó, chậm hơn nửa nhịp. Cậu đặt balo gọn sang một bên, kéo ghế sát vào bàn, lưng thẳng nhưng không căng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải Juhoon — rất nhanh — rồi lại lập tức lảng sang hướng khác, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Martin lúc này mới kéo ghế ngồi xuống, động tác dứt khoát. Cậu đặt hai tay lên bàn, nhìn qua từng người một, nụ cười treo sẵn trên môi, đúng kiểu của một người đã quen làm cầu nối giữa những cuộc trò chuyện.

"Gọi nước trước đi," Martin nói. "Ở đây ngồi lâu cũng được."

Keonho vừa nghe đã gật đầu cái rụp, cúi xuống xem menu như thể đó là thứ quan trọng nhất lúc này. Seonghyeon cũng cúi theo, nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung được mấy. Trong đầu cậu lúc này không phải đồ uống, cũng không phải quán xá, mà là một cảm giác lạ lẫm đang lẩn quẩn đâu đó, khó gọi tên, khó xua đi.

Juhoon nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên rất nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ chống cằm, ánh mắt dừng lại ở Seonghyeon thêm một chút nữa — đủ lâu để nhận ra cậu ấy có vẻ căng hơn bình thường, nhưng lại không đủ lâu để bị coi là nhìn chằm chằm.

Không ai để ý rằng, chiếc áo khoác vừa được gấp gọn đặt bên cạnh Juhoon ban nãy sẽ được treo lên thành ghế của Seonghyeon. Và sâu trong túi áo ấy, một lá thư mỏng vẫn nằm im, bị bỏ quên một cách vô tình, như đang chờ đúng khoảnh khắc của mình.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu rất bình thường — học hành, nghỉ tiết, mấy chuyện vặt trong trường. Tiếng cười của Keonho vang lên rõ nhất, phá tan phần nào không khí dè dặt ban đầu. Martin thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu chọc, còn Juhoon thì nghe nhiều hơn nói, chỉ đáp lại khi cần, giọng trầm và chậm, đủ để người đối diện phải chú ý.

Seonghyeon ngồi đó, lặng lẽ hơn thường lệ. Cậu gật đầu khi được hỏi, cười khi cần, nhưng trong lòng lại có cảm giác như mình đang đứng rất gần một điều gì đó sắp được hé lộ — dù chính cậu cũng chưa biết nó là gì.

Buổi chiều vẫn còn dài.
Và tầng hai của quán Okla, trong khoảnh khắc ấy, yên tĩnh đến mức đủ để giữ lại mọi thứ — cả những lời chưa nói, lẫn một lá thư đang âm thầm chờ được mở ra.

Seonghyeon vẫn đang cúi đầu xem menu, lật qua lật lại mấy trang đồ uống như thể rất chăm chú, nhưng thật ra chữ nghĩa chẳng vào đầu được bao nhiêu. Ánh mắt cậu dừng lâu hơn ở những dòng in đậm, rồi lại lướt qua, lòng vòng, không chọn nổi một món thật sự.

Juhoon nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc áo khoác đặt bên cạnh mình — cái áo Seonghyeon đã cho mượn buổi sáng, nay đã khô ráo, gấp lại gọn gàng. Juhoon nhấc nó lên, giọng nói tự nhiên, không chút do dự:

"Seonghyeon, anh trả áo nè."

Nghe tên mình, Seonghyeon ngẩng đầu lên theo phản xạ. Cậu chưa kịp mở miệng trả lời thì bàn tay Juhoon đã vươn sang, chộp lấy cổ tay cậu một cách rất nhanh, rất gọn, như một thói quen hơn là một hành động có chủ ý.

Juhoon đặt chiếc áo khoác lên tay Seonghyeon. Động tác dứt khoát, gọn gàng, không thừa một giây. Với Juhoon, đó chỉ đơn giản là trả lại đồ — chẳng có gì cần phải suy nghĩ thêm.

Nhưng với Seonghyeon thì khác.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào da mình, tim cậu khẽ hẫng một nhịp, rồi đập nhanh hơn một chút, không kiểm soát nổi. Cảm giác nóng nóng lan ra từ cổ tay, chạy dọc lên cánh tay, làm cậu khựng lại đúng một giây — rất ngắn, nhưng đủ để chính cậu nhận ra.

Cậu nhận lấy áo, kéo sát về phía mình, rồi như để che đi sự lúng túng, Seonghyeon vội vàng khoác áo lên người. Vải chạm vào vai, mùi nắng nhàn nhạt vẫn còn sót lại, quen đến mức khiến tim cậu dịu xuống đôi chút.

Ngay sau đó, Seonghyeon với tay giật lấy quyển menu từ tay Keonho — thằng đang loay hoay tìm món uống mà chưa quyết xong.

Cậu xoay người, đưa menu về phía Juhoon, giọng cố giữ bình thường nhất có thể:
"Anh Juhoon, anh gọi món trước đi. Thấy anh cũng đợi tụi em lâu rồi."

Keonho chứng kiến từ đầu tới cuối, nhướng mày lên một cái rõ cao, miệng cười nửa trêu nửa thật.
"Ghê ha. Có hiếu với anh Juhoon dữ vậy luôn á."

Chưa dừng lại, Keonho quay sang Juhoon, nói tỉnh bơ như đang kể chuyện hiển nhiên:
"Anh Juhoon nè, nó thích anh đó. Suốt ngày nhắc tên anh. Đến cả menu nó còn chưa chọn xong mà giật cho anh trước."

Seonghyeon quay phắt sang, trừng mắt:
"Mày nói cái gì vậy?"

Juhoon thì chỉ khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, rất chậm, như thể câu nói kia không làm cậu bất ngờ, mà chỉ khiến cậu thấy... thú vị.
"Thực sự là quan tâm anh đến vậy à?" Juhoon nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Được."

Cậu cúi xuống menu, lướt nhanh một lượt rồi gọi món cho mình. Martin lúc này vẫn đang ngồi dựa lưng vào ghế, điện thoại trên tay, bấm bấm vài cái cuối cùng rồi cũng đặt xuống bàn — rõ ràng là đã gọi xong phần của mình từ trước.

Juhoon ngẩng đầu lên, nhìn sang hai đứa khối dưới:
"Hai em uống gì không?"

"Matcha latte ạ." Keonho đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Seonghyeon gật đầu theo:
"Em cũng vậy."

Thật ra Seonghyeon uống được gần như mọi thứ, chẳng kén chọn gì, nên chọn giống Keonho cũng không phải vì lười — chỉ là lúc này cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm.

Juhoon gọi món xong, đặt menu sang một bên.

Martin lúc này mới nghiêng người về phía trước,đặt điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau, giọng hạ thấp xuống một chút, đủ để tạo cảm giác nghiêm túc:
"Anh nói nè. Anh gọi hai đứa với Juhoon không chỉ để đi uống nước.Mà còn để điều tra."

Keonho lập tức ngẩng đầu lên:
"Điều tra gì ạ?"

Martin nhìn sang Juhoon một cái, rồi quay lại Keonho:
"Chuyện này liên quan đến Juhoon. Cả trường đều biết Juhoon nhận nhiều thư tình cỡ nào, mà cái kết thì sao, tụi em cũng rõ rồi đó — từ chối hết."

Martin ngừng lại một nhịp, cố tình kéo dài:
"Nhưng có một trường hợp ngoại lệ."

Cậu hẩy hẩy tay về phía Juhoon, ra hiệu rất rõ.

Juhoon gật đầu nhẹ, bắt đầu lục túi quần. Cậu mò bên túi phải, rồi sang túi trái, động tác chậm lại dần. Lông mày Juhoon khẽ nhíu — rất nhẹ, nhưng đủ để Martin nhận ra.

"Không có à?" Martin hỏi.

Juhoon khựng lại một giây, rồi ánh mắt chợt dừng ở chiếc áo khoác đang khoác trên người Seonghyeon.
"Seonghyeon," Juhoon nói, giọng bình tĩnh, "em xem trong túi áo có thư không?"

Seonghyeon hơi sững người.
"Vâng... để em xem."

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, mò sang bên trái — không có. Sang bên phải — đầu ngón tay chạm phải một thứ gì đó mỏng, phẳng.

Seonghyeon khựng lại.

Cậu rút ra.

Một phong thư gấp gọn.

Giấy trắng, mép hơi mềm, không quá cầu kỳ nhưng sạch sẽ đến mức lạ. Cả bàn im lặng trong khoảnh khắc đó. Ánh mắt của bốn người cùng lúc dồn về lá thư đang nằm trong tay Seonghyeon.Thư tình này là của cậu.

Bị những cái nhìn dồn dập đến mức không biết phải đặt tay vào đâu cho tự nhiên, Seonghyeon vội đưa lá thư về phía Juhoon, động tác hơi gấp, như thể sợ nếu giữ lâu hơn một giây nữa thôi thì bí mật nào đó sẽ tự động bật ra.

Juhoon nhận lấy.

Cậu không mở ra. Chỉ cầm.

Rồi Juhoon đưa lá thư sang cho Martin, rất chậm, rất rõ ràng, như thể đã cân nhắc kỹ động tác ấy trong đầu từ lâu.

"Chính cái này." Martin nói, giọng hạ thấp xuống, không còn vẻ bông đùa ban nãy. "Đó là trường hợp ngoại lệ."

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép thư, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
"Không màu mè như mấy thư khác. Không sticker, không mùi nước hoa, không chữ viết uốn éo. Chỉ là giấy trắng, gấp gọn, được gửi đi rất đàng hoàng."

Martin ngẩng lên nhìn Juhoon.
"Nhưng làm con tim Juhoon lệch nhịp. Không còn cái kiểu từ chối quen tay. Không còn cái phản xạ vứt đi. Thay vào đó là cầm mãi trong người, cầm thấy mệt."

Juhoon nghe tới đó thì thở ra một hơi rất khẽ, như thể cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.
"Văn vở quá." Cậu lẩm bẩm. "Nghe mệt ghê. Thà viết văn đi còn dễ chịu hơn."

Cả Keonho lẫn Seonghyeon đều không nói gì.

Tai Seonghyeon nghe rõ từng chữ. Mắt cậu nhìn thấy hết mọi phản ứng rất nhỏ của Juhoon — cách ngón tay cậu ta đặt trên mép bàn, cách ánh mắt lướt qua lá thư rồi lại tránh đi, cách giọng nói có vẻ bình thản nhưng không hoàn toàn thờ ơ.

Tất cả đều ở ngay trước mặt.

Và người đối diện là Juhoon.

Seonghyeon chưa từng nghĩ thư mình lại... đặc biệt đến mức đó. Càng không nghĩ Juhoon lại giữ nó bên người lâu như vậy. Không phải trong ngăn bàn, không phải nhét đại đâu đó — mà là mang theo.

Cảm giác lúc này rất lạ. Không hẳn là tự hào. Không hẳn là ngượng. Mà giống như có ai đó vô tình chạm trúng một góc rất mềm trong lòng mình.

Sướng nhất Seonghyeon nhá. Nhưng là kiểu sướng mà không dám cười.

Martin hắng giọng, chuẩn bị nói tiếp:
"Anh kể vậy thôi. Giờ mới tới phần tìm hiểu sâu về cái n—"

"Dạ, đồ uống của bàn mình đây ạ."

Chị nhân viên đặt khay xuống, mỉm cười lịch sự rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần trên cầu thang gỗ, khuất hẳn xuống tầng dưới. Martin nghiêng người, cố liếc theo thêm một giây nữa, đến khi chắc chắn không còn ai đứng gần mới thở phào một cái rõ to.

"Không biết hồi nãy chị đó có nghe mấy chuyện xàm xí của mình không ta?" Martin nói, vừa nói vừa cười nửa miệng, tay vô thức xoay xoay cái ly trước mặt.

Juhoon nhấp một ngụm nước, không đáp. Keonho thì bật cười khẽ, còn Seonghyeon chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn, như thể hoa văn gỗ kia có gì đáng nghiên cứu lắm.

Martin đặt ly xuống, đổi giọng. Không còn đùa nữa.

"Tiếp nè."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt quét một vòng bàn, rồi dừng lại rất lâu ở Juhoon trước khi nói tiếp.
"Juhoon muốn tìm người viết bức thư này hơn bao giờ hết."

Juhoon nhíu mày rất nhẹ, nhưng không phản đối.

"Ban đầu ảnh đọc không thấy gì đặc biệt." Martin tiếp lời, giọng chậm lại. "Nhưng đọc thêm lần hai, lần ba... rồi cứ thế mà nhớ. Không phải kiểu nhớ nội dung, mà là nhớ cái cảm giác khi đọc. Đọc xong rồi lại muốn đọc lại."

Keonho chống cằm, nghe đến đó thì "ồ" một tiếng rất nhỏ.

"Giờ thì khỏi nói." Martin nhún vai. "Tương tư. Rồi tò mò. Tò mò tới mức mang theo trong người."

Cậu nói tới đây thì liếc sang Juhoon một cái. Juhoon quay mặt đi, coi như không nghe.

Martin lại nhìn sang hai đứa còn lại, ánh mắt dừng ở Seonghyeon lâu hơn một nhịp. Seonghyeon lúc này đúng là đỏ thật, từ vành tai lan xuống cổ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì không phải kiểu hoảng, mà giống như đang bị nhét vào một câu chuyện sến quá mức chịu đựng.

Martin nghĩ thầm: Chắc nó thấy mấy chữ "tương tư" nghe nổi da gà thôi.

"Giờ thế này." Martin nói tiếp, giọng dứt khoát hơn. "Mọi người đọc thư này, rồi nói cảm giác của mình. Phân tích thử xem người viết là người như thế nào."

Cậu đẩy lá thư ra giữa bàn.

Juhoon không cầm. Martin quay sang Keonho trước.

Keonho nhận lấy, mở ra đọc. Càng đọc, chân mày cậu càng nhíu lại. Không phải vì khó hiểu, mà vì... quen. Rất quen.

Seonghyeon liếc qua bức thư đó một cái rất nhanh. Chỉ một cái thôi, nhưng đủ để tim cậu đập lệch đi một nhịp. Chữ vẫn là chữ của mình. Cách xuống dòng, cách ngắt câu, cách dùng từ — quen đến mức nếu nhìn lâu hơn chút nữa chắc sẽ lộ mất.

Keonho gập thư lại, nghiêng người về phía Seonghyeon, hạ giọng thì thầm:
"Ê nha... thư này văn giống mày viết vãi. Cái chữ nữa, y chang."

Seonghyeon giật mình, quay sang phản bác ngay, giọng thấp nhưng gắt:
"Xà lơ. Mày thấy tao viết hồi nào mà khẳng định là tao?"

Keonho nhún vai, cười khì:
"Ờ, thì tao nói giống thôi. Chứ tao có nói chắc đâu."

Rồi cậu chống cằm, nheo mắt nhìn lá thư lần nữa, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Tao mà điều tra ra là mày viết thật, tao hôn Martin luôn."

Martin đang uống nước nghe tới đó thì sặc, ho một tràng, đập tay xuống bàn:
"Ê ê, khoan, liên quan gì tới anh?".Nhưng trong lòng thực sự muốn Seonghyeon à, em nhận đi, để anh được cảm giác ấy của Keonho.

Không khí bàn ăn bật cười trở lại, nhẹ hơn, bớt căng hơn một chút. Nhưng riêng Seonghyeon thì khác. Cậu cười theo, rất đúng nhịp, rất tự nhiên — chỉ có lòng bàn tay là đang siết chặt lại từ lúc nào không hay.

Juhoon nhìn cảnh đó, ánh mắt dừng trên Seonghyeon lâu hơn bình thường, nhưng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay kéo lá thư về phía mình.

"Đưa anh đọc lại."

Giọng rất bình thản.Không ra lệnh, cũng không gấp gáp, chỉ như một lời đề nghị nhẹ nhàng giữa những người quen biết nhau đủ lâu.

Juhoon nhận lấy thư từ tay em, lần này không đọc ngay. Cậu xoay lá thư trong tay, cảm nhận bề mặt giấy đã mềm đi vì bị gấp mở nhiều lần, nhưng vẫn sạch sẽ, không nhăn, không vội.

Cậu mở thư ra.

Không gian trên bàn chậm hẳn lại.

Juhoon đọc rất kỹ. Không phải kiểu đọc lướt cho xong, mà là từng dòng một, từng câu một, như đang lần theo một dấu vết mỏng manh. Có vài đoạn cậu dừng lại lâu hơn, ánh mắt thoáng khựng, rồi mới tiếp tục.

Keonho chống cằm nhìn, tò mò ra mặt. Martin thì im lặng, ánh nhìn đặt lên Juhoon, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Seonghyeon.

Seonghyeon ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, trông như đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cổ tay cậu hơi siết lại, nhịp thở chậm hơn bình thường.

Juhoon gấp thư lại.

Cậu không nói ngay.

"Không giống những thư trước."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Keonho ngẩng lên. "Khác chỗ nào ạ?"

Juhoon nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Không cố gây ấn tượng. Không kể lể. Không đòi hỏi."
Cậu khẽ cười. "Giống như viết ra vì cần viết, chứ không phải vì chờ một câu trả lời."

Martin gật đầu. "Đúng cái anh thấy."

Juhoon đặt lá thư xuống bàn, đẩy nó ra giữa bốn người.

"Người viết chắc không nghĩ anh sẽ giữ lại."
Giọng cậu thấp hơn. "Nhưng anh đã giữ."

Seonghyeon khẽ nuốt nước bọt.

Juhoon ngẩng lên, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi dừng lại rất ngắn ở Seonghyeon — ngắn đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng chỉ là trùng hợp.

"Anh muốn tìm người viết."
Cậu nói tiếp, rõ ràng hơn. "Không phải để trả lời ngay. Chỉ là... muốn biết."

Martin dựa lưng vào ghế, cười nhạt. "Vậy là điều tra chính thức rồi."

Keonho huých nhẹ vai Seonghyeon, nửa đùa nửa thật. "Nghe căng ha."

Seonghyeon quay sang, nhíu mày. "Liên quan gì tao."

"Chưa biết." Keonho cười. "Nhưng căng."

Juhoon thu lá thư lại, lần này cất vào túi áo trong một cách cẩn thận, như thể sợ làm rơi mất. Một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để Martin nhận ra — Juhoon đã quyết tâm hơn chính cậu nghĩ.

Ngoài cửa kính, nắng chiều đã dịu. Quán Okla vẫn ồn ào theo cách dễ chịu của nó.

Còn ở chiếc bàn này, câu chuyện mới chỉ vừa mở ra.

Người viết thư vẫn chưa lộ diện.
Người giữ thư thì đã không còn bình thản như trước.

Chương 3 mình viết hơi ngắn, mong chương 4 mình viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co