Truyen3h.Co

Seonghoon || Thư tình 💌

Chương 4

caiconchonay

Vẫn chưa ai được về.

Martin là người mở lời trước, giọng nghiêm lại đúng kiểu lúc vào việc. Cậu quay sang hai đứa khối dưới đang ngồi nép ở đầu bàn.
"Cho anh hỏi lại một lần nữa. Có đứa nào thấy bên dãy lớp 11 có ai lên tầng trên không? Dãy 12 thì ít đứa lên lắm."

Hai đứa nhìn nhau, lắc đầu gần như cùng lúc.
"Không biết anh ơi."

Câu trả lời rất nhanh, rất gọn. Nhưng khi Martin định quay đi, cậu chợt nhận ra có một chi tiết lệch nhịp.

Seonghyeon.

Cậu trả lời chậm hơn một chút. Giọng không to, không nhỏ, nhưng có vẻ... vấp.
"Em... em không thấy. Chắc... chắc là không."

Chỉ một nhịp lắp bắp rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không chú ý, sẽ cho rằng chỉ là do suy nghĩ chưa kịp. Và đúng là không ai nói gì cả. Không ai vạch ra. Không ai hỏi thêm.

Seonghyeon thở ra một hơi rất khẽ.

Tự nhiên, Juhoon chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó ngoài cửa kính, như thể vừa nghĩ ra điều gì không liên quan.
"Nahh," anh nói, giọng nhẹ tênh, "anh nghĩ anh tương tư người này mất rồi. Dù chưa gặp mặt."

Câu nói rơi xuống bàn như một viên đá nhỏ.

Seonghyeon khựng lại.

Juhoon đâu biết rằng người viết thư đang ngồi đối diện mình. Càng không biết rằng cái người vừa được nhắc đến đó... đang nhìn anh bằng ánh mắt không giấu nổi. Ánh nhìn si tình đến mức chính Seonghyeon cũng giật mình nhận ra, rồi vội cúi xuống.

Tai cậu nóng dần. Mặt cũng đỏ theo.

"Mày đang thay người viết thư à?" Keonho bật ra một câu, hoàn toàn không ăn nhập.

"Hả?" Seonghyeon ngẩng lên, nhìn thẳng Keonho. "Gì mà thay?"

"Ừ thì," Keonho nhún vai, "chả liên quan tới mày. Nhưng mày tự nhiên đỏ, rồi kiểu... shi thình nữa."
Cậu hất cằm. "Cái này phải dành cho tác giả viết thư mới đúng."

Seonghyeon cứng người.

Thì đúng.
Tác giả viết thư là cậu.
Đỏ mặt cũng là cậu.
Không liên quan tới Seonghyeon thì còn liên quan tới ai?

Mà trớ trêu là người đang điều tra... cũng chính là cậu.

Seonghyeon không muốn nói ra câu "em là người viết". Không phải vì sợ bị phát hiện. Mà vì một khi nói ra, chắc gì Juhoon sẽ tin? Chắc gì anh thích cậu? Và chắc gì anh nghĩ người viết thư — với những dòng chữ mềm mại, lãng mạn đó — lại là một Seonghyeon ngoài đời luôn lạnh lùng, ít nói, khó đoán.

Một nửa trong thư là con người cậu không bao giờ thể hiện.
Một nửa ngoài đời là lớp vỏ cậu quen dùng.

Ai sẽ nghĩ hai thứ đó là một?

Quay lại cuộc trò chuyện, Seonghyeon cố mở miệng giải thích. Nhưng cái mặt thì phản bội hoàn toàn. Mọi lý lẽ đều trở nên yếu ớt trước cái đỏ lan tới tận tai.

Nghi ngờ của Keonho từ đó mà nhóm lên.

Cậu không nghĩ cái "cốt dừa" của mình có ngày lại dính dáng tới Juhoon theo cách này.

"Được," Keonho nói, chỉ tay thẳng vào mặt Seonghyeon, mày nhíu lại, môi bĩu ra. "Tao biết mày thích Juhoon. Nhưng tao không có bằng chứng."

Hai anh lớn bên cạnh không can ngăn. Ngược lại, còn quay ra giỡn.


Juhoon lúc này mới lên tiếng.
"Được rồi,em Seonghyeon ,thằng Keonho, thôi chưa?"

"Anh Juhoon nữa." Keonho không chịu buông. "Anh nói hai 'em' luôn đi. Giờ chung một anh em, đứa thương, đứa ghét là sao? Bộ hai người yêu nhau hay gì?"

Câu nói mang tính giỡn, nhưng không khí chùng xuống thấy rõ.

Seonghyeon — người trầm tính từ đầu — bỗng bật ra một câu, giọng hơi gắt hơn bình thường.
"Này nhá, mày nãy giờ cứ... cứ... cứ—"

Cậu nghẹn lại, không tìm được từ.

"Thôi." Martin cắt ngang, giọng nghiêm. "Cứ nói mãi. Điều tra chưa xong, giờ đi ghép cặp đường phố à?"

Cả nhóm im lặng.

Ánh mắt dồn về phía Martin. Nhất là Keonho, còn thêm một cái nhìn hề hề. Martin bị nhìn đến mức ngại, khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi.

Keonho lên tiếng, giọng cố giữ cho bình thường:
"Em thấy điều tra về thư không tên á, kiểu không có dấu vết gì. Chỉ qua vài dòng thư mà mấy anh suy luận ra được như vậy cũng tài thật."

Nói xong, Keonho với tay lấy ly nước trước mặt, uống một ngụm dài. Nói liên tục khiến cổ họng khô rát, không uống thì cũng thấy kì.

Juhoon và Martin ngẫm nghĩ lại. Thật ra dòng thư đó chỉ mang theo một cảm giác rất mơ hồ — một ánh nhìn thích thích từ rất xa, chỉ vậy thôi. Không tên, không chi tiết, không có gì đủ cụ thể để lần thêm manh mối.

Keonho đặt ly nước xuống, tiếp lời, giọng chậm rãi hơn:
"Phân tích thêm cũng chẳng ra gì đâu. Nó không phải kiểu thư để tìm thủ phạm."

Cuộc điều tra còn chưa tới một tiếng. Nếu kết thúc bây giờ thì Martin thấy tiếc. Tiếc rõ ràng. Vừa được ngồi cùng, vừa có cớ nhìn Keonho lâu hơn một chút, mà kết thúc nhanh vậy thì uổng thật.

Trong đầu Martin thoáng hiện lại mấy hôm trước — nằm trên giường, vắt tay lên trán, nghĩ mãi không biết làm sao để rủ Keonho đi ăn cho tự nhiên. Rồi cậu nghĩ tới lá thư. Và từ đó, cuộc điều tra này mới được hẹn vào buổi chiều hôm nay.

"Hay mình về—"

Keonho vừa mở miệng thì bị cắt ngang.

"Keonho," Martin đứng dậy, nói liền, "em đi với anh xuống gọi thêm lẩu đi. Uống nãy giờ rồi, giờ tới ăn."

Nói xong, Martin nắm lấy tay Keonho kéo đi trước. Keonho chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống dưới. Hai người nhanh chóng rời khỏi bàn.

Juhoon lướt mắt theo hai bóng dáng đó, rồi quay sang phía Seonghyeon.

Seonghyeon đang nhìn anh. Khi bị nhìn lại, em không quay mặt đi nữa.

Mắt đối mắt. Mặt đối mặt.

Juhoon lên tiếng, giọng nhẹ tênh, không để bầu không khí trở nên gượng gạo:
"Seonghyeon."

"Dạ?" Seonghyeon đáp.

"Có vẻ em hứng thú với cuộc điều tra này lắm nhỉ," Juhoon mỉm cười, "mấy biểu cảm của em nhìn rất nhập vai."

Seonghyeon ngập ngừng, cố rặn chữ cho trôi:
"Ha... em thấy nó ... nó—-hay nên em mới vậy."

Juhoon kể vài chuyện đời tư của mình, nhưng anh không chỉ tập trung vào câu chuyện. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên khuôn mặt Seonghyeon, nhìn kĩ hơn một chút.

"Này," Juhoon nói, "anh mới để ý thấy một cái khá hay."

"Là gì ạ?" Seonghyeon hỏi.

"Nói thật thì anh để ý ngay từ đầu rồi," Juhoon nói chậm rãi, "em rất đẹp. Đẹp kiểu nhìn lâu bị cuốn ấy."

Cậu được khen nhiều rồi.
Nếu là người khác, Seonghyeon đã cười hề hề mà đáp lại một câu giỡn quen miệng: "Tao hơn mày một bậc mà."
Hoặc ít nhất cũng là một tiếng "Cảm ơn" gọn gàng, không dư không thiếu.

Nhưng người khen lần này là Juhoon.

Hai chữ cảm ơn bỗng mắc lại nơi cổ họng. Không trôi xuống được, cũng không bật ra nổi. Seonghyeon luống cuống một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để chính cậu nhận ra.

Juhoon ngồi ngay trước mặt. Gần quá.

Seonghyeon gãi nhẹ lên mái tóc mình, một động tác vô thức mỗi khi không biết phải làm gì. Vành tai nóng lên lúc nào không hay, màu đỏ lan rất nhanh. Cậu cảm thấy mặt mình cũng đang bị nhuộm hồng theo, dù chẳng có gương để nhìn.

Chần chừ một lúc, Seonghyeon mới nói được:
"Anh nói quá... em đâu có đẹp đến thế đâu."

Một phần là khiêm tốn.
Nhưng chín phần còn lại đang gào thét trong tim, loạn nhịp đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

Juhoon mỉm cười.

Không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải nụ cười trêu chọc. Là nụ cười rất nhẹ, rất dịu, như thể anh vừa nhìn thấy điều gì đó đáng yêu hơn mình tưởng.

Anh cười vì Seonghyeon khiêm tốn.
Vì Seonghyeon dễ thương.
Và vì cái cách Seonghyeon luống cuống khi được khen — rõ ràng đến mức không cần nói ra.

Seonghyeon nhìn nụ cười ấy, tim khẽ hụt một nhịp.

Cậu biết.
Rất rõ.
Nụ cười đó không dành cho riêng ai cả.

Nhưng lạ thật. Ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác... nó là của riêng mình.

Seonghyeon không phải ngoại lệ.

Ở một góc khác của ý thức, cậu chợt nhận ra Martin và Keonho đã đi rất lâu. Lâu đến mức giống như cố tình. Như thể hai người kia đang tạo không gian riêng cho họ, như thể đây là một buổi xem mắt trá hình vậy.

Juhoon cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng anh nhanh chóng gạt qua bên. Không cần thiết phải nghĩ nhiều.

Seonghyeon thì khác.

Cậu đang nhìn Juhoon rất chăm chú.
Chăm chú đến mức quên cả thời gian.

Có một thứ gì đó kéo cả hồn lẫn thân của Seonghyeon về phía Juhoon. Không mạnh bạo, không dồn dập, chỉ là một lực hút rất đều, rất chậm, nhưng không thể cưỡng lại.

Juhoon bị nhìn đến mức khó chịu.
Nhưng lại là cái khó chịu... dễ chịu.

Anh khẽ nhướng mày, hỏi:
"Mặt anh dính gì à?"

Seonghyeon giật mình.

Chết rồi.

Có phải mình nhìn lâu hơn mức cần thiết không?
Dù biết rằng ngồi xa thì người ta khó nhận ra ánh mắt mình, nhưng ngồi gần thế này... mọi thứ rõ ràng hơn nhiều.

Cậu không điều khiển được đôi mắt của mình.

Phải chăng Juhoon đẹp đến ngây người?
Đẹp đến mức khiến người ta quên mất phép lịch sự?

Bình tĩnh.
Tỉnh lại đi.

Seonghyeon kéo mình về thực tại, trong đầu chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại: Sao mình ngu đến mức để người ta phát hiện vậy?

Cậu ấm ớ nghĩ đại một lý do, rồi nói ra, giọng hơi nhanh:
"Dạ... mặt anh dính cái gì đó đen đen, ở chỗ má ấy."

Nói xong, chính Seonghyeon cũng khựng lại.

Cậu vốn định bụng nói không cho qua chuyện. Chỉ cần Juhoon quay đi, hoặc đưa tay lau là xong. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại dừng ở nơi Juhoon vừa được nhắc đến.

Má anh trông mềm.
Rất mềm.

Một ý nghĩ không nên có thoáng qua rất nhanh: Không biết sờ vào sẽ có cảm giác như thế nào.

Seonghyeon ngồi yên. Không dám tiến thêm, cũng không rút lại ánh nhìn. Trong đầu là một mớ hỗn độn giữa ngại ngùng, tò mò và một thứ rung động rất thật.

Juhoon nghiêng đầu một chút, đưa tay lên má mình, chạm thử.
"Ở đây à?"

Seonghyeon lắc đầu rất nhẹ.
"Không... nhích thêm chút."

Juhoon bật cười khẽ, kiểu cười nghe xong là thấy cổ họng bớt khô đi một chút.
"Chú mày nói thế thì chịu rồi."
Anh hạ tay xuống, nghiêng hẳn mặt về phía Seonghyeon.
"Phủi cho anh với."

Khoảng cách được rút ngắn bằng một hành động rất tự nhiên, như thể chuyện này vốn dĩ nên xảy ra. Juhoon ngồi yên, để mặt mình ở đúng tầm tay Seonghyeon.

Seonghyeon khựng lại nửa nhịp.

Mùi hương trà đào rất nhẹ từ Juhoon thoảng qua, không nồng, không gắt, chỉ đủ để khiến đầu óc người ta chậm lại. Cậu hít một hơi rất khẽ, rồi từ từ đưa tay lên.

Đầu ngón tay chạm vào má Juhoon.

Mềm.

Mềm hơn cậu tưởng.

Seonghyeon nuốt khan. Cổ họng khô đến mức cậu phải liếm môi một cái rất nhanh. Cậu dùng ngón cái vờ như đang gỡ một vết gì đó không tồn tại, động tác chậm rãi đến mức chính cậu cũng thấy mình đang kéo dài nó ra.

Thực chất, nơi má Juhoon chẳng có gì cả.

Chỉ có hơi ấm.
Và nhịp thở rất gần.

Juhoon không né. Không hỏi thêm. Chỉ đứng yên, để Seonghyeon làm điều cậu đang làm, như thể tin tưởng hoàn toàn.

Ở một nơi khác trong quán — rất gần, nhưng lại rất xa với hai người này — Martin và Keonho vẫn đang bị "kẹt" ở quầy gọi món.

Nhân viên đang làm trà sữa cho khách khác. Rất chậm.
Hai người đứng đợi, vô tình trở thành khu bán dưa lê bất đắc dĩ.

Keonho chống tay lên quầy, nói vu vơ, giọng thoải mái:
"Em kể anh nghe nè. Sáng nay em có người tặng em cái bánh choco."

Martin liếc sang.
"Hả?"

"Ừ." Keonho gật gù. "Tỉ mỉ lắm. Gói kỹ nữa. Nếu có gặp người đó, chắc em sẽ cảm ơn dữ lắm. Kiểu... cảm ơn vì đã để ý em như vậy."

Martin đứng đơ ra đúng một nhịp.

Chết rồi.

Nếu Keonho biết người làm chuyện đó là mình...
Em ấy có dám cảm ơn không?

Chắc là có.
Nhưng chỉ nghĩ thôi mà tim đã đập hơi nhanh.

Đúng lúc đó, nhân viên ngẩng lên hỏi:
"Anh chị gọi món gì ạ?"

Keonho quay sang Martin, hơi nghiêng đầu, ra hiệu.
"Anh gọi đi ạ. Anh nhủ em xuống gọi lẩu mà, em có biết lẩu nào đâu."

Martin giật mình tỉnh lại, vội vàng gọi món. Giọng có hơi lạc đi một chút, nhưng Keonho không để ý. Gọi xong, hai người cầm khay đồ, lốc chốc đi lên cầu thang.

Vừa đến bậc cuối.

Cả hai cùng khựng lại.

Ngay trước mắt họ, Seonghyeon đang đưa tay lên má Juhoon.

Không phải kiểu chạm thoáng qua.
Mà là... mân mê.

Góc nhìn này khiến cảnh tượng trông khác hẳn. Như thể Seonghyeon đang vuốt má Juhoon một cách rất thân mật, còn Juhoon thì để yên cho cậu làm thế.

Chụp.

Martin phản xạ nhanh đến mức chính anh cũng bất ngờ. Điện thoại đã nằm gọn trong tay từ lúc nào, bấm liền mấy tấm. Chụp xong, anh nhét vội vào túi, trong đầu đã nghĩ sẵn cả chục câu để về trêu Seonghyeon.

Keonho không biết là vô tình hay cố ý, dựa lưng nhẹ vào vai Martin.
"Nhìn tình ghê."

Em cười tủm tỉm, mắt vẫn không rời hai người kia.
"Thực ra em biết thằng Seonghyeon thích Juhoon. Nhưng chưa có chứng cứ."

Martin khoác tay lên vai Keonho, động tác tự nhiên đến mức không ai nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào.
"Anh cũng nghĩ vậy."
Anh nói nhỏ hơn một chút.
"Nhìn thằng Eom có mấy hành động... không giống là không thích Juhoon."

Nói xong, cả hai bất giác quay sang nhìn nhau.

Gần.

Gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi là mũi đã chạm mũi rồi.

Nhưng không ai né.

Keonho chớp mắt trước.
Martin cũng vậy.

Không ai nói gì, nhưng mặt cả hai đều đỏ lên thấy rõ. Kiểu đỏ rất thật, không giấu được.

Martin hắng giọng, tim đập hơi loạn.
Keonho quay đi trước, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Ở phía bàn kia, Seonghyeon rút tay về, tim còn đập nhanh.
Juhoon chạm lại vào má mình một lần nữa, như để kiểm tra.

"Ừm," anh nói khẽ, "hết rồi."


Juhoon là người nhận ra trước.

Ở cầu thang, Martin đang khoác vai Keonho. Không khoác cho có, mà là khoác kiểu rất tự nhiên, rất... thân. Keonho thì không né, còn hơi nghiêng người lại gần hơn một chút.

Cả hai đều đỏ mặt.

Rõ ràng là tình tứ.

Juhoon khẽ cong môi. Một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ xuất hiện trong mắt. Kiểu cười của người nhìn thấy chuyện hay ho nhưng không định xen vào.

Seonghyeon nhận ra Juhoon đang tập trung vào một điểm nào đó.
Cậu ngập ngừng một giây, rồi cũng quay đầu nhìn theo.

À.

Martin và Keonho lên rồi.

Hai người đi về phía bàn, sát rạt nhau, trông giống một đôi vợ chồng mới lớn ,gọi là tình yêu không lông. Seonghyeon thấy vậy liền thụt đầu lại.Cả hai thằng đều đặt mông xuống ghế.


Keonho và Martin nhìn nhau một cái.
Không cần nói.
Chỉ cười.

Cười kiểu ẩn ý thấy rõ.

Rồi cả hai cùng quay sang Seonghyeon.

Keonho nghiêng người về phía trước, hạ giọng, thì thầm đủ cho Seonghyeon với cậu nghe:
"Nè... má anh Juhoon có mềm không?"

Một câu hỏi.
Rất nhẹ.
Rất gọn.
Và rất... đi vào lòng người.

Seonghyeon đông cứng.

Chết rồi.
Hai người này thấy hết rồi.

Tai cậu nóng bừng, cổ họng khô rang. Mặt thì khỏi nói, chắc đỏ hơn cả cà chua chín. Keonho vốn đã hay trêu người, gặp cảnh này thì càng không có ý định bỏ qua,hành động này có thể trên lớp, trên trường, đi cùng nhau, sẽ được miêu tả bởi Keonho đáng yêu. Đúng kiểu Keonho — đáng yêu một cách đáng đánh, mà lại còn có "anh khối trên jet jet" là Martin chống lưng.

Điên mất.

Seonghyeon cười gượng, cố giữ giọng cho bình thường:
"Hết chỗ để nói hả... sao nói ở đây."

Keonho bật cười khẽ, biết mình trêu tới ngưỡng rồi.
Em nhún vai. Vậy để hôm khác em trêu vậy

Xong việc, Keonho liếc sang Martin, ra hiệu rất rõ: đừng trêu Seonghyeon nữa, nó ngượng.

Martin hiểu liền.
Và nghe lời.

Martin nghe lời Keonho nhất

Juhoon thì vẫn ngồi đó. Không nói gì. Không cười lớn. Không tham gia vào màn trêu chọc. Không phải vì không biết nói chuyện, mà vì anh đơn giản là... chill.

Chill theo kiểu để mọi thứ trôi qua, rồi tự nó đọng lại chỗ cần đọng.

Juhoon cầm ly nước lên, uống một ngụm. Cổ họng được làm dịu. Anh đặt ly xuống, phát ra một tiếng cạch rất nhỏ.

"Uống nước đi," Juhoon nói, giọng đều đều, như nhắc chuyện hiển nhiên.
"Nói nãy giờ khan cổ rồi."

Seonghyeon "dạ" một tiếng rất nhỏ, vội vàng với tay lấy ly của mình. Tay run run suýt nữa thì làm đổ. Cậu uống liền mấy ngụm, nước mát trôi xuống, nhưng tim thì vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

Martin chống cằm, nhìn cảnh đó mà cười thầm.

Không khí có vẻ dịu lại hơn đôi chút.



Có mấy nhân viên đẩy xe lẩu đến bàn.

"Lẩu của cả bàn mình đây ạ."

Từng nồi được đặt xuống ngay ngắn. Nước dùng sôi lăn tăn, bong bóng vỡ nhẹ trên mặt nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi nước lẩu dậy lên rất nhanh, rần rần, thơm đến mức làm người ta quên mất mấy phút trước còn căng thẳng vì ánh mắt, vì câu trêu, vì mấy cái đỏ mặt chưa kịp tan.

Không khí dịu đi thấy rõ.

Keonho chà hai bàn tay vào nhau — thói quen trước khi ăn của cậu. Một động tác nhỏ thôi nhưng quen thuộc đến mức ai cũng nhận ra. Cậu cầm đũa, gắp từng miếng thịt thả xuống nồi đang bốc khói, động tác gọn gàng, dứt khoát.

Martin phụ một tay ngay lập tức. Không để Keonho làm một mình.
Người thì gắp rau, người thì canh thịt, phối hợp rất tự nhiên, như thể chuyện này vốn dĩ nên là vậy.

Ở phía đối diện, Seonghyeon không vội ăn.

Cậu lấy khăn giấy, cẩn thận lau từng đôi đũa cho Juhoon. Lau rất kỹ. Lau xong còn nhìn lại một lần, rồi mới đặt ngay ngắn trước mặt anh. Juhoon chỉ cần ngồi yên, mọi thứ còn lại Seonghyeon làm thay hết — từ lúc đưa menu, nhắc món, để ý mấy vết nước nhỏ trên bàn, cho tới bây giờ.

Juhoon nhìn tất cả.

Không nói ngay.

Anh cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ, rồi mới lên tiếng, giọng trầm và chậm:
"Seonghyeon à."

"Dạ?" Seonghyeon ngẩng lên.

"Ai yêu em..." Juhoon ngừng lại một nhịp rất ngắn, như thể đang chọn từ.
"...chắc chắn rất hạnh phúc."

Một câu nói nhẹ.
Không hề khoa trương.
Nhưng đủ để tim người nghe khẽ rung.

Seonghyeon sững người một chút.
Rồi mỉm cười khẽ.

Không phải kiểu cười ngại.
Mà là kiểu cười mềm xuống.

Ở đầu bàn bên kia, Keonho nghe từ nãy đến giờ.
Im lặng rất ngoan.
Nhưng tới đây thì... thôi, không nhịn nữa.

"Vậy thì—" Keonho nghiêng đầu, cười tươi, giơ đũa lên như tuyên bố.
"—anh sau này sẽ rất hạnh phúc đấy ạ

Một câu nói không nhắc tên.
Nhưng ai cũng hiểu đang nói tới ai.

Seonghyeon lập tức liếc xéo Keonho một cái — ánh mắt thăm cay đúng nghĩa.
Im coi.

Keonho cười khoái chí, giả vờ tập trung gắp thịt.
Martin nhìn cảnh đó, cúi đầu cười, vai khẽ rung.

Juhoon không nói gì thêm.
Chỉ cúi xuống nhìn đôi đũa đã được lau sạch sẽ trước mặt mình.

Anh cầm lên.
Rất tự nhiên.

"Cảm ơn," Juhoon nói.

Seonghyeon gật đầu, tai hơi đỏ.

Lẩu tiếp tục sôi.
Hơi nước làm mờ kính.
Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người một nhịp riêng, nhưng không ai thấy lạc lõng.

Trong suốt quá trình đó, mọi người vừa ăn vừa nói.
Những câu chuyện hài hước cứ thế phát ra từ miệng Martin, kiểu nói chuyện không cần cố cũng làm người ta bật cười. Keonho thì khác, thỉnh thoảng chen vào vài câu nhạt nhẽo đến mức chính cậu nói xong cũng phải tự cười trước. Nhưng lạ là, chẳng ai không cười cả. Cái bàn ăn ấy lúc nào cũng có tiếng cười xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau.

Juhoon thì ngược lại.

Juhoon có vẻ đặc biệt thích nói về chuyện học hành, nhất là Toán. Cậu nói về những con số, những đường nét kéo dài trong hình học, nói bằng giọng say mê như thể đó là câu chuyện hay nhất trên đời. Ánh mắt Juhoon sáng lên mỗi khi nhắc đến mấy thứ đó, rõ ràng là đang nói về thứ mình thật sự yêu thích.

Cả bàn nghe mà không hiểu nổi.

Ai nấy đều nghĩ: Sao có người có thể nói về Toán ngay trong bữa ăn vậy?
Toán là món chính hay món khai vị?

"Em nghĩ anh có thể nói cái khác mà." Keonho vừa nói vừa gắp đồ, giọng nửa đùa nửa thật.

Juhoon gật đầu rất nghiêm túc.
"Ok, vậy anh còn thích Hoá, thích Lý—"

Chưa kịp nói hết câu, Martin đã nhanh tay nhét thẳng một miếng thịt vào miệng Juhoon.
"Cậu im mỏ dùm."

Juhoon gạt tay Martin ra, trừng mắt nhìn anh. Nhưng vì miệng đang đầy đồ ăn nên chẳng nói được gì, chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt vừa tức vừa... dễ thương đến mức khó đỡ.

Trong khi đó, người ít nói nhất lại là Seonghyeon.

Cậu gần như không chen vào câu chuyện nào. Không phải vì lạnh lùng, mà vì cậu thật sự không biết nên nói gì. Mỗi người kể một chuyện, chẳng theo chủ đề nào cả. Seonghyeon chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ, rồi lại im lặng.

Juhoon để ý điều đó.

Giữa những tiếng cười và câu chuyện vụn vặt, Juhoon liếc sang Seonghyeon vài lần. Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, trong đầu thoáng qua một câu hỏi rất đơn giản:
Sao em ấy không nói gì nhỉ?

Ăn xong, cả nhóm đứng dậy đi xuống tầng một để thanh toán.
Martin là người trả tiền, động tác gọn gàng, không chút do dự.

"Wow, anh giàu ghê." Keonho tròn mắt.Dù đồ ăn chẳng mấy quá 2 triệu.

"Bình thường thôi." Martin đáp, giọng phét lác quen thuộc. Martin phét, Martin phét.

Keonho nghiêng đầu nhìn Martin, cười nửa đùa nửa thật.
"Liệu giàu thế có bao nuôi được Hồng hài nhi này không?"

Martin bật cười, liếc Keonho một cái.
"Nuôi nổi hay không thì chưa biết, nhưng chắc không để em thiếu thốn gì đâu."

Keonho nghe vậy cười khoái chí, bước sát hơn Martin một chút.

Ở phía sau, Juhoon và Seonghyeon đi chậm hơn. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không xa thêm, mà cũng không gần lại.

Cuộc điều tra về lá thư vẫn chưa có kết quả.
Nhưng rõ ràng, có những thứ khác đang dần thay đổi — lặng lẽ, và khó gọi tên.

Mọi người bước ra khỏi quán.
Trời đã dịu nắng, ánh hoàng hôn trải một lớp vàng nhạt lên mặt đường, không gắt, cũng không vội. Vẫn còn rất nhiều thời gian để đi chơi.

Martin vừa đi vừa ngáp nhẹ, rõ ràng vẫn chưa đã. Cậu lên tiếng trước, giọng đầy hứng thú:
"Hay tụi mình đi dạo công viên đi. Ăn xong đi bộ tí cũng tốt."

Keonho gật gù, thấy cũng hợp lý. Nhưng rồi cậu nhớ ra một chuyện, quay sang nói thêm:
"Bọn em đi xe đạp á. Mình... đi xe đi cho tiện."

"OK."
Martin đáp nhanh đến mức không cần suy nghĩ.

Cả nhóm quay về chỗ để xe. Có 2 chiếc xe. 1 chiếc thể thao, 1 chiếc màu Hồng . Martin tự hỏi, hai đứa này đi chung xe thế đi xe 4 người kiểu gì. Martin nghĩ chiếc xe thể thao là của hai đứa đi chung, cậu vội hỏi Seonghyeon với đầy thắc mắc:" Ơ, 1 chiếc xe đi kiểu gì?".

Seonghyeon nói:" Đâu chỉ có 1 cái, cái còn lại bên kia kìa".

Martin nhìn theo hướng tay Seonghyeon chỉ, ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe đạp màu hồng nổi bật. Cậu khựng lại một giây, rồi bật cười không nén nổi.
"Cái... xe đạp màu hồng này là em hay Keonho đi?"

"Em."
Keonho trả lời gọn lỏn, không chút do dự.

Cậu bước thẳng tới chiếc xe màu hồng, vỗ vỗ vào yên trước, quay đầu lại cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ý tứ, ra hiệu rất rõ ràng ai đó chở em đi đi.

Cả ba người còn lại đều bật cười.
Biểu cảm Keonho leo lên xe quá tự nhiên, quá quen thuộc, như thể chuyện này đã xảy ra cả trăm lần rồi.

Martin nhìn 2 đứa còn lại, không ai chở sao? Cậu leo lên xe với tinh thần tự nguyện.

Cậu tự nguyện chở Keonho. Có chút nhục thì cũng có, nhưng Keonho ở đó thì mọi thứ bỗng nhiên... bình thường lại. Martin đạp xe, Keonho ngồi phía sau, lắc lư theo nhịp, thỉnh thoảng Martin còn quay đầu lại nói linh tinh vài câu.Thế hai cu con mà không đợi hai cu con sau hả?

Juhoon đứng nhìn, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Cậu biết Martin chiều Keonho đến mức nào. Những biểu hiện này không phải lúc nào cũng dành cho người khác, kể cả với những người thân thiết như cậu.

Còn lại một chiếc xe.

Seonghyeon nhìn Juhoon, rồi nhanh chóng quyết định.
Cậu không muốn Juhoon phải đạp xe khi vừa mới ăn xong, cũng không muốn anh mệt.

Seonghyeon leo lên yên trước.
"Anh ngồi sau đi."

Juhoon hơi bất ngờ một chút, nhưng không nói gì. Cậu chỉ khẽ "ừ", rồi ngồi xuống yên sau lưng Seonghyeon. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ lưng Seonghyeon đang hơi căng lên vì ngại.

Phố xá lúc này không còn nhộn nhịp.
Xe cộ thưa dần, ánh đèn bắt đầu lên, những chiếc ô tô lướt qua chậm rãi. Hai chiếc xe đạp đi song song, không ai vượt ai.

Phía trước, Martin và Keonho nói chuyện không ngớt, tiếng cười vang lên đều đều.
Phía sau, Seonghyeon đạp xe chậm hơn một chút. Juhoon không nói gì, chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang cảnh vật hai bên đường.

Bốn người, mỗi người một cảm xúc.
Hai chiếc xe đạp.
Hai câu chuyện đang lớn dần theo những cách khác nhau.

Không chỉ là một đoạn đường dài.
Mà là một thước phim mang chung một chủ đề — tình yêu học đường, vụng về, chậm rãi, và rất thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co