00:07 - Dusk
⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
Nên cân nhắc trước khi đọc! Con nào to6 là t khóc đấy 😠
———
19:12
Cơn mưa kéo dài gần hết buổi chiều.
Đến lúc trời tối hẳn, mây đã tan đi quá nửa, chỉ còn những vệt nước đọng trên lan can và mặt đường vẫn còn loang loáng ánh đèn. Gió mang theo mùi đất ẩm len qua khe cửa sổ, làm căn hộ vốn đã yên tĩnh càng trở nên dễ chịu hơn.
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên.
Seonghyeon đang nằm dài trên sofa, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Juhoon bước vào với ống quần ướt đến gần đầu gối, cậu đã không nhịn được cười.
"Anh đi bơi về hả?"
Juhoon cúi xuống cởi giày, liếc nhìn vết nước trên quần mình rồi bình thản đáp:
"Suýt nữa."
"Hả?"
"Có thằng nhóc đi xe đạp phóng qua cái vũng nước, anh tránh được nó nhưng không tránh được cái hồ nó tạo ra."
Seonghyeon chống cằm nhìn anh vài giây rồi gật gù rất nghiêm túc.
"May ghê."
"May gì?"
"Ít ra nó không đâm luôn vào anh."
Juhoon bật cười.
"Em quan tâm anh dữ."
"Không."
Seonghyeon lắc đầu.
"Em chỉ không muốn mai phải lên bệnh viện xin người ta hoàn hàng."
"..."
Juhoon đứng im hai giây rồi bật cười thành tiếng.
"Miệng em đúng là không chịu để ai sống yên."
"Anh còn sống mà."
"Anh đang cố."
...
Sau khi thay quần áo, Juhoon đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh.
Đứng nhìn.
Đóng lại.
Mở lần nữa.
Seonghyeon nhìn từ phòng khách, cuối cùng không nhịn được.
"Anh định nhìn thêm lần nữa là tự mọc thịt hả?"
Juhoon dựa lưng vào tủ lạnh, quay sang nhìn cậu.
"Nhà mình hết đồ ăn."
"Đâu có."
"Có mỗi kimchi với hai quả trứng."
"Thì vẫn còn."
"Thế em định ăn gì?"
Seonghyeon suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt nghiêm túc như đang cân nhắc chuyện đại sự.
"Kimchi."
"Còn?"
"..."
"Hết."
"Thấy chưa?"
"Thì mình gọi đồ ăn."
Juhoon khẽ thở dài.
"Đầu tháng mới gọi bốn lần."
"Lần này là lần năm."
"Em tự hào?"
"Con số đẹp."
...
Mười lăm phút sau.
Hai người vẫn chưa thống nhất được sẽ ăn gì.
Seonghyeon muốn gà rán.
Juhoon muốn cơm.
"Anh ăn cơm hoài không ngán hả?"
"Không."
"Em ăn cơm ba bữa là thấy cuộc đời mất màu."
"Thế em muốn cuộc đời có màu gì?"
"Màu vàng."
"Ý em là gà rán."
"Anh hiểu em."
"Anh hiểu ví tiền."
Seonghyeon im lặng vài giây rồi chậm rãi dịch sang ngồi cạnh Juhoon hơn một chút.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu hôm nay em rửa bát..."
"Ừ."
"Thì mình ăn gà nha."
Juhoon nhìn cậu.
"Tuần trước em cũng nói vậy."
"Em có rửa mà."
"Em rửa hai cái chén."
"Cũng là rửa."
"Còn nồi?"
"Ngâm."
"Ngâm ba ngày."
"Đó là kỹ thuật."
Juhoon cười đến mức phải cúi đầu.
"Nhà em có dạy kỹ thuật nuôi nồi không?"
"Anh không hiểu nghệ thuật."
"Ừ."
"Em đang để nồi lên men."
...
Cuối cùng hai người vẫn gọi gà.
Lý do rất đơn giản.
Seonghyeon đã nhanh tay bấm đặt món trước khi Juhoon kịp phản đối.
Lúc tài xế giao đồ đến, Juhoon chỉ biết lắc đầu.
"Anh nghi em hỏi ý kiến chỉ để lịch sự."
"Đúng rồi."
"Thế lần sau khỏi hỏi."
"Không được."
"Tại sao?"
"Không hỏi thì em mất phép."
...
Đang ăn được một nửa, Seonghyeon bỗng khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm hộp gà rồi ngẩng đầu.
"Anh."
"Gì?"
"Đùi gà của em đâu?"
Juhoon chậm rãi nhai nốt miếng gà trong miệng.
"Anh ăn."
"Anh biết đó là của em?"
"Giờ mới biết."
"..."
Seonghyeon đặt đũa xuống.
"Em buồn."
"Mai anh mua lại."
"Hai cái."
"Được."
"Ba."
Juhoon nhướng mày.
"Em đang tính lãi à?"
"Phải có phí tổn thất tinh thần."
"Anh tưởng em hết tinh thần rồi."
"Vẫn còn."
"Bao nhiêu?"
"Cỡ... ba cái đùi."
Juhoon bật cười, đưa luôn phần cánh gà còn lại sang cho cậu.
"Lấy tạm."
Seonghyeon nhìn phần cánh, lại nhìn Juhoon.
"Anh nghĩ em dễ dỗ vậy hả?"
"Không."
"Thế sao đưa?"
"Anh thử."
"..."
"Thử thành công chưa?"
Seonghyeon cắn một miếng.
"...Tạm."
...
Ăn xong, Juhoon xắn tay áo đứng rửa bát.
Seonghyeon ôm gối nằm trên sofa, mở điện thoại lướt tin tức.
Mạng xã hội tối nay hơi lạ.
Video xe cứu thương xuất hiện nhiều hơn bình thường.
Có người đăng cảnh một bệnh viện đông nghịt người.
Có người quay được đoạn đường bị phong tỏa.
Phần bình luận thì mỗi người nói một kiểu.
-"Nghe bảo có dịch."-
-"Dịch gì? Cảm cúm thôi."-
-"Bạn tao làm điều dưỡng, bảo đừng ra ngoài nhiều."-
-"Lại câu view."-
Seonghyeon đọc một lúc rồi đặt điện thoại xuống.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh có thấy dạo này xe cứu thương nhiều không?"
Tiếng nước trong bồn rửa vẫn chảy đều.
Juhoon lau tay bằng khăn rồi mới đáp.
"Tòa soạn hôm nay cũng nói chuyện đó."
"Có biết chuyện gì không?"
"Chưa."
"Em thấy hơi lạ."
"Ừ."
Anh gật đầu rất nhẹ.
"Anh cũng thấy."
Không ai nói thêm gì nữa.
Trong vài giây, căn hộ chỉ còn tiếng chén đĩa va khẽ vào nhau.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Rồi đúng lúc ấy, điện thoại của Juhoon rung lên.
Màn hình sáng.
Tên trưởng ban hiện lên.
Juhoon nhìn thông báo, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.
Anh bắt máy.
"Vâng?"
Đầu dây bên kia nói rất nhanh.
Seonghyeon không nghe rõ.
Chỉ thấy vẻ mặt Juhoon dần trở nên nghiêm túc.
"...Được, tôi đến ngay."
Anh cúp máy.
Không khí trong phòng bỗng nặng hơn vài phần.
"Có việc à?"
Juhoon gật đầu, quay vào phòng lấy áo khoác.
"Tòa soạn gọi. Có một vụ việc cần người xuống hiện trường."
"Tai nạn hả?"
"Chưa rõ."
Anh vừa xỏ giày vừa nói, giọng bình tĩnh như mọi khi.
"Nghe nói có người bất ngờ tấn công người khác giữa trung tâm thương mại. Chưa xác định nguyên nhân."
Seonghyeon ngẩn người.
"Đánh nhau?"
"Hy vọng chỉ là đánh nhau."
Câu trả lời ấy khiến cậu thấy hơi khó chịu trong lòng.
Juhoon hiếm khi dùng từ hy vọng khi nói về công việc.
Anh luôn là người chỉ nói những gì mình chắc chắn.
Seonghyeon đứng dậy, bước đến cửa.
"Vậy... về sớm nhé."
Juhoon mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mớ tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Anh sẽ cố."
"Đừng chỉ cố."
"Hửm?"
"Phải về."
Juhoon nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang nhỏ dần rồi biến mất.
Seonghyeon đứng trước cửa thêm một lúc mới quay vào.
Cậu không biết vì sao mình lại thấy bất an.
Có lẽ chỉ vì trời vừa mưa.
Có lẽ chỉ vì những bản tin kỳ lạ trên điện thoại.
Hoặc cũng có thể...
Là vì lần đầu tiên sau rất lâu, Juhoon rời khỏi nhà mà trong lòng cậu lại xuất hiện một suy nghĩ rất vô lý.
Đừng xảy ra chuyện gì cả.
—END—
1210 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co