Truyen3h.Co

Seonghoon - When We Were Us

00:08 - Nightfall

tnarg04

⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
Nên cân nhắc trước khi đọc! Con nào to6 là t khóc đấy 😠
———

21:47

Thành phố chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Không phải vì hết người.

Mà vì ai cũng đang nhìn xuống điện thoại.

Seonghyeon ngồi co chân trên sofa, màn hình TV vẫn bật nhưng âm lượng chỉ còn rất nhỏ. Bộ phim lúc nãy chiếu được hơn nửa thì cậu tắt, chẳng còn tâm trạng xem tiếp. Không hiểu vì sao, từ lúc Juhoon rời khỏi nhà, căn hộ bỗng rộng hơn bình thường.

Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Juhoon.

Đi cẩn thận nhé.

Đánh xong.

Xóa.

Lại gõ.

Về nhớ mua sữa.

Nhìn một lúc.

Lại xóa.

Cuối cùng chỉ gửi đúng hai chữ.

Về nha.

Tin nhắn được gửi đi rất nhanh.

Nhưng dòng Đã xem mãi không xuất hiện.

...

Mười phút sau.

Điện thoại rung.

Là Juhoon.

Ừ.

Chỉ một chữ.

Seonghyeon bật cười.

"Nhắn đúng một chữ cũng phải đẹp trai."

Cậu ném điện thoại sang bên cạnh rồi đứng dậy đi lấy nước.

Căn bếp vẫn còn mùi nước rửa chén.

Chiếc khăn Juhoon dùng lúc nãy còn vắt hờ trên thành bồn rửa.

Seonghyeon tiện tay gấp lại ngay ngắn.

"Để thế này mai anh ấy lại bảo mình bừa."

Lẩm bẩm xong, chính cậu cũng bật cười.

...

Đến gần mười giờ.

Juhoon vẫn chưa về.

Seonghyeon mở mạng xã hội.

Bảng tin hôm nay gần như chỉ có một chủ đề.

Tai nạn.

Bệnh lạ.

Người mất kiểm soát.

Video nào cũng quay rất rung.

Có clip một người đàn ông gào hét giữa đường rồi lao vào người khác.

Có clip quay cảnh ba bốn nhân viên bảo vệ giữ chặt một cô gái đang vùng vẫy.

Dưới bình luận, người thì bảo do ma túy.

Người thì bảo diễn.

Người lại nói là virus mới.

Chẳng ai biết đâu mới là sự thật.

Seonghyeon lướt thêm vài bài rồi tắt màn hình.

Đọc càng nhiều càng rối.

...

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang lên.

Đinh đoong.

Seonghyeon ngẩng đầu.

"Nhanh vậy?"

Cậu đi đến cửa, theo thói quen định mở khóa.

Bàn tay vừa chạm vào tay nắm thì khựng lại.

"...Đừng mở cửa cho bất kỳ ai."

Giọng Juhoon khi nãy bỗng vang lên trong đầu.

Seonghyeon rút tay về.

Đi đến mắt thần.

Bên ngoài không có ai.

Hành lang chỉ sáng bằng ánh đèn vàng nhạt.

Trống trơn.

"..."

Cậu nhíu mày.

Có lẽ ai đó bấm nhầm.

Vừa quay lưng định đi.

Đinh đoong.

Tiếng chuông lại vang lên.

Lần này kéo dài hơn.

Seonghyeon quay lại nhìn cánh cửa.

"Ủa?"

Cậu ghé mắt vào mắt thần lần nữa.

Vẫn không có ai.

Chỉ có hành lang im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy ở cuối dãy.

"Con nít nghịch à..."

Seonghyeon lẩm bẩm, cuối cùng cũng bỏ vào phòng khách.

Đúng lúc đó điện thoại rung lên.

Là Juhoon.

Cậu bắt máy gần như ngay lập tức.

"Anh xong việc rồi hả?"

Đầu dây bên kia rất ồn.

Tiếng còi xe.

Tiếng bộ đàm.

Tiếng người chạy qua chạy lại.

Juhoon hạ giọng.

"Em đang ở nhà đúng không?"

"Ừ."

"Có ai gõ cửa thì đừng mở."

Seonghyeon hơi ngạc nhiên.

"Ủa... sao anh biết?"

Juhoon im lặng.

"Nó thông báo có chuông vào máy anh."

"..."

"Vl? Sao em không có?"

"Khóa cửa lại."

"Em khóa rồi."

"Khóa thêm chốt."

"Rồi."

"Rèm cửa cũng kéo lại."

"Anh..."

Giọng Juhoon thấp hẳn xuống.

"Làm giúp anh."

Seonghyeon không hỏi nữa.

Cậu bước tới kéo kín toàn bộ rèm cửa trong phòng khách.

Ánh đèn ngoài đường lập tức bị chặn lại.

Căn hộ chìm vào thứ ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần.

"Có chuyện gì vậy?"

Juhoon hít vào một hơi.

"Hiện trường không giống như những gì ban đầu báo về."

"Ý anh là sao?"

"Bọn anh nghĩ đây không còn là một vụ ẩu đả nữa."

"..."

"Người bị khống chế..."

Juhoon dừng lại.

"...cắn người."

Seonghyeon tưởng mình nghe nhầm.

"Cắn?"

"Ừ."

"Kiểu... đánh nhau rồi cắn?"

"Không."

Giọng Juhoon trầm xuống.

"Anh chưa từng thấy ai như vậy."

Ở đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng ai đó gọi lớn.

"Juhoon! Mau qua đây!"

Juhoon đáp lại một tiếng rồi nói nhanh:

"Anh phải cúp."

"Anh..."

"Anh sẽ về."

"Tự lái xe cẩn thận."

"...Ừ."

Cuộc gọi kết thúc.

Seonghyeon đứng im giữa phòng khách.

Trong đầu chỉ còn quanh quẩn đúng một từ.

Cắn.

Nghe thật vô lý.

Nhưng cũng vì quá vô lý...

Nên nó khiến người ta bất an.

...

Mười giờ ba mươi tám phút.

Ngoài ban công bỗng vang lên tiếng chó sủa.

Một con.

Rồi hai con.

Âm thanh dồn dập đến mức cả khu phố đều có thể nghe thấy.

Ngay sau đó...

Tất cả đồng loạt im bặt.

Không còn một tiếng động nào.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Seonghyeon vô thức nhìn về phía rèm cửa đang khép kín.

Không biết vì sao...

Cậu lại không dám kéo nó ra nữa.

Ở một nơi khác trong thành phố.

Juhoon đứng sau dải băng phong tỏa.

Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát hắt lên gương mặt anh.

Chiếc máy quay trong tay phóng viên khác rơi xuống đất vì chủ nhân của nó vừa hoảng hốt lùi lại.

Phía bên kia hàng rào.

Một người đàn ông bị bốn nhân viên y tế ghì chặt.

Ông ta không hề la hét.

Không hề vùng vẫy.

Chỉ ngẩng đầu lên thật chậm.

Rồi...

nở một nụ cười kỳ dị đến mức Juhoon cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Đó không phải nụ cười của một người đang đau đớn.

Mà giống như...

một kẻ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.
—END—
982 words, sôri vì nay viết ngắn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co