00:10 - [Blank]
⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
⸻
Seonghyeon nín thở, mắt vẫn dán vào khe sáng nhỏ dưới chân cửa. Những cái bóng lần lượt lướt qua nền gạch, méo mó dưới ánh đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối. Có người đi rất chậm, có người gần như kéo lê chân, nhưng chẳng ai nói gì.
Cậu lùi thêm một bước.
Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn cuối cùng của Juhoon.
Seonghyeon nhìn nó, ngón tay vô thức siết chặt hơn.
-Anh đang trên đường về.-
Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến cậu yên tâm.
Nhưng lúc này, nó lại làm cậu sợ hơn.
Bởi nếu Juhoon thực sự đang trở về thì con đường từ chỗ anh đến đây hiện tại còn an toàn không?
Và nếu không an toàn...
thì anh đang ở đâu?
Một tiếng động bất ngờ vang lên ngoài hành lang.
Rầm!
Seonghyeon giật mình quay lại.
Cánh cửa rung nhẹ.
Người phụ nữ bên ngoài vừa đập cả người vào nó.
Cậu nhìn chằm chằm tay nắm cửa đang khẽ chuyển động, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
"Chị..."
Câu nói vừa bật ra đã mắc lại nơi cổ họng.
Người phụ nữ không đáp.
Cô chỉ đứng đó.
Đầu cúi xuống.
Hai vai bất động.
Nếu không nhìn thấy những ngón tay đang bấu vào cánh cửa, Seonghyeon có lẽ đã tưởng cô ta đã rời đi.
Rồi một tiếng gầm khẽ vang lên.
Không giống tiếng người.
Seonghyeon lùi lại.
Lần này cậu không còn nghĩ đến chuyện mở cửa nữa.
Bản năng đã nói thay tất cả.
Đừng lại gần.
Bên ngoài, tiếng bước chân tiếp tục kéo đến.
Một bóng người dừng trước cửa căn hộ đối diện.
Sau đó là tiếng đập cửa.
"Giúp tôi với!"
Một giọng đàn ông hoảng loạn vang lên từ bên trong.
Seonghyeon nhận ra đó là chú hàng xóm ở cuối hành lang.
"Đừng mở!"
Cậu hét lên theo phản xạ.
Nhưng đã muộn.
Cạch.
Cánh cửa đối diện bật mở.
Người đàn ông vừa ló đầu ra đã lập tức khựng lại.
Có thứ gì đó lao tới.
Ông đóng cửa không kịp.
Tiếng va chạm vang lên khiến Seonghyeon đứng chết lặng.
"Đóng cửa!"
Cậu hét lớn hơn, dù biết người kia có thể chẳng còn nghe thấy.
Một bóng người đập vào bức tường.
Rồi một người khác xuất hiện.
Sau đó thêm một người nữa.
Chúng không nói chuyện với nhau.
Không hề có vẻ nhận thức được sự hiện diện của nhau.
Chúng chỉ cùng hướng về phía những âm thanh phát ra từ các căn hộ.
Seonghyeon chợt hiểu.
Không phải họ đang tìm một người cụ thể.
Họ đang tìm bất kỳ ai còn sống.
Cậu lập tức quay người chạy vào phòng.
Căn hộ này có một ban công nhỏ, nhưng từ tầng cao như vậy, nó chẳng khác gì một bức tường cụt. Phòng ngủ cũng chỉ có một cửa ra vào.
Không có đường thoát.
Seonghyeon đứng giữa phòng, đầu óc quay cuồng.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc tủ gỗ.
Cậu kéo mạnh ngăn dưới cùng.
Một cây gậy bóng chày cũ nằm bên trong.
Món đồ Juhoon mua từ rất lâu trước đây, từng bị Seonghyeon đem ra trêu rằng anh chuẩn bị chuyển nghề sang làm vận động viên.
Cậu cầm nó lên.
"Đúng lúc thật..."
Giọng cậu run run.
Ngoài hành lang lại vang lên tiếng động.
Lần này gần hơn.
Rất gần.
Seonghyeon nắm chặt cán gậy.
Cánh cửa phòng khách bị đập mạnh.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, khóa cửa chính bật ra.
Tiếng đồ vật bị hất đổ vang lên.
Chúng đã vào được.
Seonghyeon đứng sát tường, cố giữ hơi thở thật nhẹ.
Một tiếng bước chân kéo lê qua phòng khách.
Rồi tiếng thứ hai.
Thứ ba.
Chúng đang tìm kiếm.
Cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ.
Chỉ cách vài mét.
Nếu chúng phát hiện ra...
Bất chợt điện thoại rung lên.
Seonghyeon suýt làm rơi nó.
Màn hình hiện tên Juhoon.
Cậu lập tức nghe máy, nhưng không dám nói lớn.
"Anh?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng Juhoon vang lên, khàn và gấp gáp.
"Em đang ở đâu?"
"Trong phòng."
"Khóa cửa chưa?"
"Rồi."
"Đừng ra ngoài."
Seonghyeon nhắm mắt.
"Anh đang ở đâu?"
"Anh..."
Juhoon ngừng lại.
Phía sau anh có tiếng xe chạy và tiếng người la hét vọng tới.
"Anh đang ở dưới tòa nhà."
Seonghyeon bật dậy.
"Anh lên đây rồi?"
"Ừ."
"Vậy anh mau lên!"
"Anh đang cố."
Cậu nghe thấy tiếng thở của anh.
Không đều.
Có vẻ anh vừa chạy rất lâu.
"Seonghyeon."
"Ừ?"
"Nghe anh thật kỹ."
Giọng Juhoon thấp xuống.
"Những người ở đây... không bình thường."
Seonghyeon im lặng.
Cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ.
Ngoài kia vừa có một tiếng động rất khẽ.
"Anh biết rồi?"
"Anh vừa tận mắt thấy."
Một khoảng lặng.
Juhoon nói tiếp:
"Đừng để chúng chạm vào em."
Seonghyeon siết chặt cây gậy.
"Anh cũng vậy."
"Ừ."
"Anh phải về."
"Anh biết."
"Không được thất hứa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Anh sẽ về."
Cuộc gọi vẫn còn kết nối.
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên ngoài phòng.
Cạch.
Seonghyeon nhìn chằm chằm tay nắm cửa.
Nó đang từ từ xoay xuống.
Cậu đưa tay che miệng.
Juhoon ở đầu dây bên kia lập tức nghe thấy tiếng động.
"Seonghyeon?"
Cậu không trả lời.
Tay nắm cửa tiếp tục chuyển động.
Chậm rãi.
Rất chậm.
Rồi dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bên ngoài hoàn toàn im lặng.
Seonghyeon tưởng chúng đã bỏ đi.
Cho đến khi một tiếng gầm khàn đặc vang lên ngay sát bên kia cánh cửa.
Cậu lùi lại.
Cây gậy trong tay nâng lên.
"Juhoon..."
"Anh đây."
"Em nghĩ..."
Cậu nhìn cánh cửa.
"...nó tìm thấy em rồi."
Một tiếng rầm nổ ra.
Cánh cửa bật mạnh vào trong.
Seonghyeon hét lên, vung cây gậy theo bản năng.
Bóng người phía trước khựng lại.
Cậu không chờ thêm.
Quay người chạy thẳng về phía ban công.
Phía sau, tiếng chân lập tức đuổi theo.
Và lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, Seonghyeon không còn nghĩ đến việc chuyện gì đang xảy ra với thành phố nữa.
Cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.
Phải sống sót cho đến khi Juhoon tìm được mình.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co