Truyen3h.Co

Seonghoon - When We Were Us

00:09 - Midnight

tnarg04

⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
Nên cân nhắc trước khi đọc! Con nào to6 là t khóc đấy 😠
———

Đến gần nửa đêm, Juhoon vẫn chưa về.

Seonghyeon đã đổi tư thế trên sofa đến lần thứ không biết bao nhiêu, từ ngồi thẳng sang nằm ngang, từ nằm ngang sang ôm gối, rồi cuối cùng ngồi bó gối nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Bộ phim đang chiếu dở từ lâu đã trở thành tiếng động nền, chẳng ai còn quan tâm nhân vật chính có cứu được thế giới hay không.

Cậu mở khung chat.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu Juhoon gửi lúc hơn mười giờ.

-Anh sẽ về.-

Seonghyeon nhìn nó một lúc rồi gõ:

-Anh về chưa?-

Xóa.

Gõ lại:

-Nhớ mua sữa.-

Lại xóa.

Cuối cùng cậu gửi một sticker con mèo nằm bẹp dí trên sàn.

Chưa đầy một phút sau, Juhoon trả lời.

-Anh đang bận.-

Seonghyeon nhìn màn hình, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

-Bận thì cũng phải ăn.-

Tin nhắn bên kia hiện lên sau vài giây.

-Biết rồi.-

Cậu nhíu mày.

-Anh nói chuyện với ai cũng cụt ngủn vậy hả?-

Lần này Juhoon không trả lời ngay.

Một lúc sau:

-Với em mới vậy.-

Seonghyeon bật cười, vừa định gõ tiếp thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Cuộc gọi đến.

Juhoon.

Cậu lập tức nghe máy.

"Anh chưa về thật à?"

Đầu dây bên kia rất ồn. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe chạy, tiếng còi báo động thỉnh thoảng vang lên rồi tắt.

"Chưa. Chắc anh còn phải ở lại một lúc."

"Vụ lúc nãy nghiêm trọng lắm hả?"

Juhoon im lặng vài giây.

Anh đang đứng ở bên ngoài một bệnh viện, nơi xe cấp cứu vẫn liên tục ra vào. Ban đầu mọi người nói đó là một loạt vụ ẩu đả, nhưng càng về sau, thông tin nhận được càng trở nên khó hiểu. Những người bị thương có biểu hiện bất thường, một vài người đột nhiên mất kiểm soát rồi tấn công cả nhân viên y tế.

Không ai biết nguyên nhân.

Và cũng chẳng ai dám nói chắc chuyện này sẽ dừng lại ở đâu.

"Anh cũng chưa biết," Juhoon nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tòa soạn đang chờ thêm thông tin."

"Thế anh có sao không?"

"Anh ổn."

"Thật không?"

"Thật."

Seonghyeon nằm xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng phủ ngang người.

"Vậy được rồi. Nhưng anh về thì nhớ nhắn em, đừng tự nhiên mất tích. Em mà phải gọi cho đồng nghiệp anh hỏi xem anh đang ở đâu thì quê lắm."

Juhoon khẽ cười.

"Anh biết rồi."

"Với cả..."

"Hửm?"

"Đừng có chạy lung tung."

"Anh đang làm việc."

"Em biết. Nhưng anh cứ thích làm người hùng."

"Anh không phải người hùng."

"Ừ, anh chỉ là người chuyên giành đùi gà của em."

Juhoon cười rõ hơn lần này.

"Chuyện đó anh nhận."

Hai người im lặng vài giây.

Một khoảng lặng rất bình thường.

Rất dễ chịu.

Cho đến khi một tiếng hét bất ngờ vang lên ở phía Juhoon.

Âm thanh quá lớn khiến Seonghyeon lập tức ngồi bật dậy.

"Anh?"

"Anh phải đi."

"Juhoon?"

"Ở nhà đi. Đừng ra ngoài tối nay."

Giọng anh đã thay đổi.

Không còn vẻ đùa cợt ban nãy.

Seonghyeon siết điện thoại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh chưa biết."

Một tiếng động lớn vang lên phía bên kia.

Juhoon nói nhanh:

"Khóa cửa cẩn thận rồi ở trong nhà. Anh sẽ về."

Cuộc gọi kết thúc.

Seonghyeon ngồi im trên sofa.

Căn phòng đột nhiên trở nên quá yên tĩnh.

Cậu nhìn cánh cửa.

Rồi nhìn đồng hồ.

23:58.

———

01:26.

Seonghyeon vẫn chưa ngủ.

Cậu đã làm đúng lời Juhoon.

Khóa cửa.

Kéo rèm.

Tắt bớt đèn.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh.

Nhưng càng về khuya, cảm giác bất an càng rõ rệt.

Bên ngoài chẳng còn bao nhiêu tiếng xe.

Một thành phố vốn luôn ồn ào bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ.

Seonghyeon vừa định đứng dậy lấy nước thì nghe thấy tiếng gì đó ngoài hành lang.

Cộp.

Cậu khựng lại.

Một lát sau, lại thêm một tiếng.

Cộp.

Không giống tiếng bước chân.

Giống như có vật gì đó vừa va vào tường.

Seonghyeon đặt cốc nước xuống.

Cậu đứng yên nghe thêm.

Không có gì.

Có lẽ chỉ là hàng xóm.

Cậu vừa quay người thì...

*Đinh đoong.*

Chuông cửa vang lên.

Seonghyeon giật mình.

Cậu nhìn đồng hồ.

01:29.

Ai lại đến vào giờ này?

Chuông cửa lại vang lên.

Lần này lâu hơn.

Cậu bước đến gần cửa, nhưng không chạm vào tay nắm.

"Cho hỏi ai vậy?"

Không có câu trả lời.

Seonghyeon nhìn qua mắt thần.

Hành lang trống không.

Đèn cảm ứng ở cuối hành lang vẫn sáng, nhưng chẳng có ai đứng trước cửa.

Cậu nhíu mày.

"Chắc bấm nhầm..."

Vừa định quay đi, bên ngoài bỗng vang lên một giọng phụ nữ rất nhỏ.

"Giúp tôi..."

Seonghyeon lập tức quay lại.

Người đó đang đứng ngoài cửa.

Không biết từ lúc nào.

Cậu nhìn qua mắt thần lần nữa.

Một người phụ nữ đang dựa vào tường, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Một tay cô ôm lấy cánh tay còn lại, quần áo lấm lem, dáng đứng xiêu vẹo như thể chỉ cần buông tay khỏi bức tường là sẽ ngã xuống.

"Chị có sao không?"

Seonghyeon hỏi vọng ra.

Người phụ nữ không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói:

"Xin... giúp tôi."

Bản năng khiến Seonghyeon muốn mở cửa.

Nhưng lời Juhoon vẫn còn nguyên trong đầu.

Ở nhà đi. Đừng ra ngoài tối nay.

Cậu nhìn tay nắm cửa.

Chỉ cần mở khóa.

Chỉ một chút thôi.

Rồi cậu lại nhìn người phụ nữ qua mắt thần.

Có gì đó không ổn.

Cô ấy đứng quá im.

Không giống một người đang hoảng loạn.

Cũng chẳng giống một người đang đau đớn.

Đột nhiên người phụ nữ ngẩng đầu.

Seonghyeon nhìn thấy khuôn mặt cô.

Hai mắt đỏ ngầu.

Môi nhợt nhạt.

Và trên cổ có một vệt máu đã khô.

Cậu lùi lại.

"...Chị bị thương ở đâu vậy?"

Không trả lời.

Người phụ nữ chỉ nhìn thẳng vào cánh cửa.

Rồi bất ngờ đập trán vào đó.

Rầm.

Seonghyeon giật bắn người.

Cậu lùi thêm vài bước.

"Chị?"

Rầm.

Lần thứ hai mạnh hơn.

Cánh cửa rung lên.

Seonghyeon đứng chết lặng.

Người phụ nữ bên ngoài không nói gì nữa.

Chỉ thở.

Từng hơi rất nặng.

Rồi bàn tay cô từ từ đặt lên cánh cửa.

Các ngón tay co lại.

Cào...

Âm thanh khô khốc kéo dài trên mặt gỗ.

Seonghyeon không dám động đậy.

Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.

Một tin nhắn mới.

Từ Juhoon.

Anh đang trên đường về.

Seonghyeon nhìn dòng chữ ấy, bàn tay run nhẹ.

Cậu vừa định trả lời thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng động.

Lần này không còn là tiếng của một người.

Có tiếng bước chân.

Một.

Hai.

Rồi rất nhiều.

Từ cuối hành lang, từng âm thanh chậm rãi tiến lại gần.

Seonghyeon đứng giữa căn phòng tối, điện thoại vẫn nằm trong tay.

Ngoài kia, người phụ nữ bắt đầu đập cửa mạnh hơn.

Và lần đầu tiên trong đêm hôm ấy, cậu nhận ra một điều khiến toàn thân lạnh buốt.

Cô ta không phải người duy nhất đang đứng ngoài hành lang.
—END—
Xin lỗi, dạo gần đây mình không ổn nên không thể đăng chap mới.
Mình sẽ chăm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co