4
châu huân đứng trước của nhà của mình, anh ngó nghiêng đủ đường chỉ để tìm bóng dáng của người anh trai họ triệu tên phàm
" cha tao đâu rồi trời, hẹn xong giờ đâu mất tiêu "
châu huân cầm điện thoại lên spam tin nhắn giữa cậu với anh phàm
bỗng châu huân thấy có ai dừng xe lại ngay cạnh mình anh mới từ từ ngẩng đầu lên thấy nghiêm sơn hoàng cùng với con chiến mã của nó đứng nhìn anh
" lên xe đi anh phàm có việc tí mới tới được nên nhờ em đón anh "
châu huân ngơ ngác vì sự xuất hiện của sơn hoàng khi nghe được cậu nói thế thì châu huân cũng gật đầu nhận lấy nón bảo hiểm rồi leo lên xe của sơn hoàng
châu huân cứ nghĩ sơn hoàng sẽ chạy xe một cách lạng lách nhưng không cậu chạy rất êm thuần thục nó những khu đường xấu cậu chạy với vận tốc đều đều đủ đảm bảo an toàn cho châu huân phía sau, trên cả đoạn đường cả hai nói với nhau vài câu xã giao chứ cũng chẳng quá sôi nổi
" anh huân là thợ xỏ khuyên nhưng em thấy anh không xỏ nhỉ? "
bỗng nghe được câu hỏi châu huân hỏi bất ngờ rồi cũng trả lời theo phép lịch sự
" à tại anh khá sợ đau ấy nên cũng chẳng dám thử cho bản thân "
sơn hoàng nghe thế thì bật cười nhẹ
" ô thế ạ, thế có vẻ hơi đặc biệt nhỉ? "
" hả tại sao lại đặc biệt với lại điều đó buồn cười lắm hả? "
châu huân ngơ ngác nghe câu trả lời của sơn hoàng với tại sao lại cười nhỉ? chỉ là sợ đau thôi mà?
" không buồn cười mà, em chỉ thấy nó đặc biệt so với những thợ khác thôi, anh huân là người đâu tiên em gặp đó làm thợ xỏ khuyên mà lại sợ đau "
" thợ xỏ cũng biết sợ mà "
châu huân nghe thế cũng phụng phịu trả lời
" anh huân đáng yêu phết "
sơn hoàng nghe thế nó bật cười khẽ rồi bâng quơ khen anh một tiếng
" anh là con trai sao lại khen đáng yêu chứ? "
châu huân nghe thế thì phản bác lại
" tại anh huân đặc biệt mà, ui tới nơi rồi vào thôi anh "
châu huân chưa kịp định hình vế trước mà sơn hoàng nói thì cậu đã bước xuống xe nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm trên đầu anh xuống rồi kéo tay anh bước vào quán
châu huân thấy tay mình bị thằng nhóc ranh này nắm thì cũng từ từ hiểu ra tại sao lúc anh còn đi học thì cái tên nghiêm sơn hoàng lại làm rần rần của khoa của anh
cái sự tinh tế hơi hướng cờ đỏ này đã giúp châu huân hiểu được lí do sơn hoàng được yêu quý từ mọi giới tính, miệng mồm cỡ đó bèo cứng hay bèo mềm gì mà không gãy
vừa vô quán thì đã nghe thằng khánh huy gào mồm gọi tên anh một cái rõ lớn
" anh huân cứu em, ông tiến với ông phàm ăn hiếp con nít "
khánh huy chạy lại chỗ anh mếu máo kéo anh từ tay sơn hoàng đi đến bàn bida
" đại ca tui tới rồi mấy người chờ đó, tui sẽ cho mấy người một bài học "
mạnh tiến nghe thế thì cười khẩy anh đi lại đẩy sơn hoàng lại bàn bida
" em ruột tao tới rồi giờ mày cử đại ca mày ra solo với thằng em tao "
mạnh tiến tay chống nạnh nhìn khánh huy, khánh huy cũng chẳng vừa nó chống tay ngước mặt lên thách thức lại mạnh tiến
" solo thì solo đại ca tui sợ thằng em ông quá "
thế là trận đấu được diễn ra với sự ngơ ngác của người được xưng là đại ca và người được gọi là em ruột, cả hai chỉ lắc đầu cười rồi cầm cây gậy bida lên bắt đầu trận đấu
em nói thế thì anh ok
sơn hoàng —> châu huân
sơn hoàng'post
đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co