Truyen3h.Co

seonghoon | xỏ khuyên

5

daomelody


châu huân —> vũ phàm



châu huân đứng dưới ánh đèn đường sáng trưng, chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay cả con đường này chỉ còn mỗi cây đèn này sáng, nó khiến cả con đường vào lúc mười một mười hai giờ càng trở nên u tối đáng sợ, châu huân cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn mà siết chặt, anh cứ ngó nghiêng ngó dọc xem có ai quen tới đón mình không

đợi cỡ mười lăm phút châu huân bắt đầu mếu rồi, bởi vì khi ấy đoạn đường bắt đầu vắng vẻ những con người đi ngang đã bắt đầu thưa thớt, chỉ còn mỗi xe lớn chạy ngang qua những chiếc xe máy đã không còn ai, châu huân thà gặp thằng nào trộm cướp còn hơn gặp ma, vì đoạn đường này châu huân từng nghe truyền miệng ở khung đường này đã từng có người thấy ma

anh vẫn đứng đó nhìn xung quanh lúc đó có một chiếc xe lớn chạy ngang, chiếc xe vừa chạy vút qua thig châu huân thấy bên phía đường bên kia có một bóng trắng trắng cứ lấp ló, mặt châu huân khi thấy cảnh tượng đó thì chẳng còn miếng máu, anh nhắm chặt mắt quay lưng vào cây đèn ở trên đường miệng thì cứ lẩm bẩm kêu tên anh phàm

" anh phàm ơi em thương anh lắm tới cứu em lẹ đi, anh phàm ơi "

lúc này mà lỡ có ai khều nhẹ vai châu huân là châu huân khóc luôn

" anh huân ơi "

" áaaa huhu đừng có hù tui mà, tui không có làm gì mấy người hết á huhu tha tui đi "

châu huân giật nảy người hai tay chấp ra trước mắt thì nhắm tịt không dám đối diện

sơn hoàng thoáng giật mình, nó được anh phàm nhờ đi rước anh châu huân nhưng nó cũng không nghĩ tới cảnh này

" anh huân ơi, anh sao thế ạ? em sơn hoàng nè "

châu huân lúc này mới từ từ ngẩng lên, mắt anh đã đỏ lên thấy rõ, khi xác định được người trước mặt là sơn hoàng thì anh mím môi nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng sơn hoàng

" anh sao thế ạ? "

sơn hoàng biết là anh đang sợ ma thì nó giở giọng trêu anh, ghét thật sự

" hay là anh sợ ma ạ? "

" anh không có "

châu huân xấu hổ lớn tiếng phản bác vì chuyện anh sợ ma chỉ có anh phàm và mạnh tiến biết vậy mà chỉ vì một phút nhìn lầm mà bây giờ anh lại để cho thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi biết bản thân mình sợ ma

" ò thế ạ? "

sơn hoàng vừa nói vừa kéo dài câu mang đầy ý trêu chọc

" hoàng đừng trêu anh "

châu huân mím chặt môi rồi phản bác sơn hoàng, nó thấy anh vậy thì cũng không chọc anh nữa

" rồi rồi bây giờ lên xe đi em chở anh về nhá "

sơn hoàng nắm nhẹ tay châu huân kéo anh ra xe, châu huân mặc cho thằng nhóc này kéo anh lên xe, gạt đồ gác chân cho anh rồi còn đội mũ bảo hiểm dùm anh, châu huân cứ ngồi nghệch ra vì dù sao anh cũng là con trai sơn hoàng cũng đâu cần làm những việc như vậy

sơn hoàng xác định anh ngồi trên xe rồi thù mới bắt đầu rồ ga chạy đưa anh về nhà

thằng bố mày đẹp trai nhất



sơn hoàng —> châu huân



đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co