1;
࿐ ࿔*:・゚
"Sao rồi? Ông già mày thật sự đưa thằng ranh đó về à?"
Trong không gian hỗn tạp trộn lẫn với mùi cay nồng của bia rượu — nơi mà con người ta lao đầu vào những cuộc chơi ngắn ngủi trong đêm đen, hoặc chỉ đơn giản là đến vì vui thú, vì dục vọng. Thì trên tầng 2, nơi cách biệt hoàn toàn với đống hỗn độn rẻ tiền phía dưới, đang diễn ra một cuộc đối thoại đầy mùi cay nghiệt, với nỗi tức giận xộc thẳng lên đỉnh đầu đang dần xâm chiếm lấy từng tế bào của Kim Juhoon.
"Chứ còn đéo gì nữa? Sáng hôm nay lão gọi tao đến văn phòng, sau đấy lôi từ đâu ra thằng nhãi ranh bảo rằng từ nay nó sẽ là em trai tao."
Gương mặt xinh đẹp của Kim Juhoon nhăn nhó, với đôi mắt tràn đầy chán ghét và giọng nói cay nghiệt rít qua kẽ răng, thể hiện sự oán hận tột cùng của anh dành cho đứa "em trai" từ trên trời rơi xuống này trước câu hỏi của Martin Edwards.
"Mẹ kiếp? Chắc sợ mỗi mình mày thì tuyệt hậu nên chừa đường lui nhỉ?"
Martin nghe vậy thì có chút nực cười, rõ là câu đùa nhưng thực chất lại tràn đầy mỉa mai.
"Câm đi, tao được 1 tuổi là tới lượt thằng đấy ra đời đấy."
"? Vậy cha mày ngoại tình à?"
"...Tao không biết, lão chỉ nói vậy thôi."
Lần này đến lượt Kim Juhoon cười, với nụ cười đầy chế giễu, trong cổ họng dâng lên một nỗi kinh tởm tột cùng dành cho người cha kính yêu.
Không biết cái nỗi gì chứ, rõ là anh chỉ đang tự lừa bản thân thôi.
"Nó tên gì, để tao kêu người điều tra thử."
Martin Edwards lấy ra chiếc máy tính quen thuộc của mình, gõ lách cách trên bàn phím mà nhẹ giọng an ủi cậu bạn thân đang muốn phát điên kia.
"Eom Seonghyeon."
"?"
"Này, nó không phải là người yêu của thằng Ahn Keonho à?"
Nhịp gõ của Martin chợt khựng lại trong giây lát, gương mặt sắc sảo chợt đanh lại. Và rồi chính cậu chợt nhận ra mình lỡ lời, ngay lập tức hối hận vì chính mình đã buộc miệng nói ra cái tên đó.
"?"
Lần này đến lượt Kim Juhoon ngẩn ra, tai như ù đi trước lời nói của Martin. Ly rượu suýt chút trượt khỏi tầm tay mà rơi xuống tấm thảm lông cừu đắt đỏ.
Một nỗi đau đớn đánh vào tâm trí anh, như đánh thức chút kí ức tưởng như đã sớm cháy tàn cháy rụi trong tận sâu linh hồn của Kim Juhoon.
Lại là nó, Ahn Keonho.
Cái thằng ranh mà anh ghét cay ghét đắng, ghét đến mức mà chỉ cần nhìn thấy bản mặt của nó, Kim Juhoon chỉ hận không thể dùng dao rạch nát cái vẻ đẹp đầy ranh mãnh kiêu ngạo ấy ngay lập tức mà thôi.
Đến lúc này, vẻ điềm tĩnh mặc kệ sự đời thường thấy của anh hoàn toàn không giữ nổi nữa, ly thuỷ tinh dày cộp trong tay ngay lập tức bị lực đạo mạnh mẽ của chính mình ném thẳng vào bức tường đối diện, vỡ tung toé.
Mảnh thuỷ tinh trộn lẫn với rượu, giống như một lời tuyên chiến, lại giống như tiếng lòng ai đang vụn vỡ mà vỡ tan, nát bấy.
Không gian ngay lập tức im lìm, tưởng như không thở được.
"Mày chắc chưa?"
Trong giọng nói của Kim Juhoon chỉ còn lại sự phẫn nộ đã vượt khỏi giới hạn của chính mình.
Martin rõ ràng cũng hơi sững sờ trước phản ứng của anh, thế nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Martin vẫn nhớ rất rõ, vào cái ngày mà cậu tưởng chừng như sẽ mất đi Kim Juhoon mãi mãi, dáng vẻ này đã từng lặp lại vào 2 năm trước.
Là vì Ahn Keonho.
Viễn cảnh tuyệt vọng đã hằn sâu trong tâm trí Martin ngay lúc này lại hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính cậu cũng không, và sẽ không bao giờ có thể quên được đêm định mệnh đã tước đoạt đi con người Kim Juhoon năm ấy.
Martin không vội đáp lời cậu, chỉ chậm rãi rút ra điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Để mặc cho thuốc lá len lỏi trong từng thớ da thịt, mượn chút khói mờ để che đi đôi mắt đã dần trở nên u uất.
Phù.
Trong làn khói đục ngầu đầy mùi đắng nghét, giọng Martin vang lên rõ ràng trong khắp căn phòng, chậm rãi lọt vào tai Kim Juhoon.
"Bao lâu nay tao vẫn luôn cho người điều tra Ahn Keonho, nó mới về nước cách đâu không lâu thôi. Trong bản báo cáo gần nhất mà người của tao mang lên, tao đã thấy cái tên đó."
Là Eom Seonghyeon.
"Dòng chú thích là mối quan hệ đặc biệt, đính kèm theo là những tấm ảnh hai đứa nó thân thiết ở bên nhau, từ quán bar, trường đua, du thuyền,... chỉ cần là những cuộc vui, Ahn Keonho luôn xuất hiện cùng Eom Seonghyeon."
"Bắt đầu từ bao giờ?"
"...Từ lúc nó ra nước ngoài được 1 năm."
"Haa..."
Đầu Kim Juhoon lúc này đau như búa bổ, với mùi rượu đã thấm vào trong cuống họng, với luồng thông tin quá tải mà bản thân phải tiếp nhận chỉ trong vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ này.
Đôi mắt của Martin vẫn ghim chặt lên người Kim Juhoon, giống như sợ rằng con người ấy sẽ phát điên ngay lập tức, giống như ban nãy mà bộc lộ cảm xúc điên cuồng của bản thân.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Kim Juhoon chỉ im lặng trong vài phút đồng hồ, sau đó lại chậm rãi lấy khăn tay mà lau đi vết rượu đang chảy dài trên cánh tay bởi dư âm ban nãy. Phong thái ổn định, vẻ mặt ôn hoà, mang theo khí chất khó nói thành lời của thiếu gia nhà họ Kim — một Kim Juhoon như thuở ban đầu.
Anh ung dung ngã ra chiếc ghế da êm ái, ngẩng gương mặt xinh đẹp cùng cái cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh của chính mình lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao sẽ huỷ hoại cả hai đứa nó."
Kim Juhoon nở một nụ cười đầy khoái trá, rộ lên núm đồng tiền cùng nốt ruồi nhỏ bé nơi khoé môi, khiến cho gương mặt vốn đã xinh đẹp lại trở nên càng thêm chói mắt.
Dù anh đang cười rất tươi, nhưng Martin thấy rõ rằng trong đôi mắt hạnh đẹp đẽ ấy chỉ mang theo sự lạnh lẽo đến vô tận. Nỗi phẫn uất của Kim Juhoon giống như thuỷ triều, ngay lập tức nhấn chìm cả con người của chính anh, cả linh hồn, cả thể xác.
Martin Edwards chỉ mong rằng trong vòng xoáy này, Kim Juhoon sẽ không bị chôn vùi thêm lần nào nữa.
— Thế nhưng Martin à, cậu quên mất rằng ai đã từng ở dưới địa ngục mà trở về sao?
。𖦹°‧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co